Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

7. Sáng....

Buổi sáng, cặp đôi trẻ của chúng ta đang ôm nhau ngủ trên một chiếc giường 2m nhân đôi. Atsushi ôm Megumi ngủ, đột nhiên cửa mở làm cậu giật mình choàng tỉnh.

- Gì vậy Claude?- cậu gãi gãi đầu, mặt nhăn nhó nhìn quản gia già có mái tóc bạc trắng đứng trước mặt mình.

- Thưa ngài... Đã tới giờ băng bó rồi ạ...- Claude cúi đầu nói.

Nghe vậy cậu khẽ ngồi dậy, tránh làm Megumi thức giấc, nhưng khi quay lại, cậu đã thấy đôi mắt màu ruby mở to nhìn cậu.

- Tôi làm em thức giấc sao?- cậu ân cần hỏi.

- Có ngủ đâu mà dậy!- cô ngồi dậy thở dài nói.

Giờ cô nói cậu mới để ý, hai mắt cô quần thâm ngày càng đậm. Cô lờ đờ ngồi dậy, trên tay cầm một cái máy game.

- Em chơi game cả buổi tối à?- anh bất ngờ nhìn cô, cô hôm qua kiếm anh mệt tới vậy mà vẫn còn sức chơi game sao? Sao trâu dữ zậy?!

- Một tuần tui ngủ đúng hai lần thôi, thực ra hồi hôm qua khi cậu ngủ thì tui cũng mệt nên ngủ luôn, nhưng tôi lại tỉnh lúc 12h đêm vì không quen.

- Nhà tôi đâu có game đâu?! Sao em có được cái máy này?- anh mở to mắt nhìn cô hỏi.

- Ờ thì...hôm qua anh ngủ thì tôi thức, đi ra ngoài tính đi vệ sinh mà éo biết đường nào, đi lung tung thì bắt gặp ông quản gia nên ổng chỉ đường cho đi. Khi xong tôi ra ngoài tính quay lại phòng thì gặp ông quản gia thêm lần nữa, ổng hỏi có cần ổng chở về nhà không thì tui nói không, rồi tui đòi ổng mang máy game và manga qua cho tui đọc. Tui nói thế thôi mà ổng về nhà tui hốt hết đồ đạc của tui qua đây luôn.(•_•)- Cô nói một tràng không ngừng nghỉ, tưởng là vừa nói vừa giận, nhưng không, chị main nhà ta kể chuyện mà mặt vẫn tỉnh bơ.

- Vậy thì sau khi tôi dậy thì em sẽ rời đi à?- giọng Atsushi đều đều nhưng có pha một chút hoảng sợ. Cô nhìn cậu rồi trưng mặt tỉnh ra thêm lần nữa.

- Chi?

-ah... Vậy thì thôi, dù sao em cũng.... Hả?

- ở đây có manga và anime vô hạn cho đọc mà tội gì về? Khi nào anh đuổi thì tui zìa, còn giờ được ở chùa thì ai mà nỡ lòng nào đi được...(•_•)- tỉnh ghê chưa...

-Me-Megumi... Vậy mà em quyết định ở lại với tôi phải không?- giọng anh run run, Megumi chưa kịp nói gì anh đã ngay lập tức nhảy vào ôm cô, ôm rất chặt, như thể nếu buông ra thì cô sẽ đi mất vậy.

Megumi thấy cậu có vẻ rất yêu cô, nhưng cô không thích như vậy, cô rất ghét con người, hơn nữa cô ghét con trai hơn ai hết, vì bọn họ lúc nào cũng thèm khát dục vọng, luôn hành hạ những thứ mà mình muốn, cô kinh tởm nó.

- nếu anh muốn tôi sống ở đây.......

-..........- anh im lặng chờ cô.

- thì không được sàm sỡ tui! Không cười dê với tui, cấm hôn tui luôn nha! Đụng thì được thôi nhưng cấm vi phạm ba điều trên!- cô nói cực kì nghiêm túc, mặt thậm chí còn tỏa sát khí đe dọa anh.

- Tôi biết rồi....- anh cười hiền.

- ờ...... Nhớ câu đó nha! Anh có vẻ đáng tin nên tôi sẽ sống với anh.- nói rồi cô bay ra khỏi phòng, anh thấy thế cũng phóng xuống chạy theo mà không để ý vết thương trên vai mình đang rỉ máu, thấm ướt cả áo sơ mi trắng.

- Băng bó dùm con đi ông nội!!! Tui chỉ đi ăn sáng rồi về liền!!!- cô vừa chạy vừa hét ầm lên, những cô hầu đi ngang qua mất hồn, những thứ mà họ đang cầm được thả tự do cho tới khi chạm sàn nhà và vỡ nát, bao gồm chén đĩa, tách trà, sổ sách,...vân vân và mây mây.

- Vậy em quay lại phòng với tôi đi!!- anh ở phía sau cũng hét lên.

- Tui đói!!!!!

- Tôi cũng đói!!!!

-Khoan....- cô nói rồi dừng lại, anh chạy lại chỗ cô, thở hổn hển, lắc vai cô thật mạnh, giọng hốt hoảng.

- Sao thế Megumi, em mệt sao?

- Không.....chỉ là.....nhà ăn ở đâu vậy?- cô quay mặt lại hỏi.

-............ Pffffffff hahahaha.- vẻ mặt ngu ngơ của cô làm anh phì cười. Megumi thấy vậy bèn đỏ mặt quay đi.

- Có qq gì mà cười?- cô ngồi thụp xuống, hai tay che kín mặt.

- um.... Thôi được rồi.. Quay trở lại phòng chờ tôi băng bó và thay đồ xong thì tôi và em sẽ đi ăn sáng.

- Thay đồ? Đi đâu?- mặt ngơ ngác.

-Đi học.- vẫn bình tĩnh nói.

- Học trường mình á hả? Nhưng tôi không có đồ...

- Không cần. Học trường khác, tôi chuẩn bị đồ cho em.

-................ Thế hở? Vậy thôi!- nói rồi cô quay lưng bước đi. Anh ở phía sau vẫn còn mắc cười chuyện hồi nãy, nhớ lại vẽ mặt ngu ngơ đó của cô mà xém tí máu mũi xịt đầy sàn rồi.

Hai người cùng trở về lại phòng, quản gia vẫn đứng đó chờ anh, cô được ông đưa cho một bộ đồ, cô hiểu ý nên vào nhà tắm thay, ở bên ngoài chỉ còn Atsushi và quản gia đang băng bó cho cậu chủ.

- thưa ngài, ngài có chắc về việc cô chủ sẽ sống ở đây không ạ?- quản gian nói khẽ.

- ờ...- anh cũng thì thầm nói.

-nhưng vị ấy sẽ không....

- ông ta dám động vài một cọng tóc của Megumi thôi, tôi sẽ phanh thây ông ta...- anh gằn giọng, mắt nổi gân đỏ, quản gia thấy vậy liền im.

- ha~~~~ xong rồi đây...- Megumi bước ra khỏi nhà tắm, bộ dạng của cô lại khiến anh suýt nữa mất máu trầm trọng. Mái tóc gắng xõa dài, cáo sơ mi màu đen làm nổi bật nước da và tóc của cô, váy cô mặc cũng đen nốt, đôi môi anh đào khẽ run, mấp máy trông dễ thương không chịu được, hai má hồng phúng phính, đôi mắt màu ruby huyền ảo. Anh lặng im nhìn cô, và....

- Này Atsushi.... Máu mũi kìa....- cô nhìn anh.

- à.... Tại em đáng yêu quá mà.... -Anh nói rồi lấy tay chùi đi chất lỏng màu đỏ trên mũi mình.

Sau khi anh thay đồ xong thì cô và anh cùng nhau tới nhà ăn, cô ăn như bị bỏ đói lâu ngày, còn anh thì vẫn điềm đạm, từ tốn ăn.

Buổi sáng của hai người diễn ra như thế đấy.... Còn chuyện tới trường thì....chap sau tính nhá!!....

==================
Tay mị ôi chết mất thoiiiiiii!!!!!!! Đau tay quá mấy men!!!!!

Hôm nay không có gì để nói...

Boai~~~~mina~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top