Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô khóc không phải vì anh bỏ cô giữa đường khiến cô lội bộ về nhà. Cô khóc bởi vì hôm nay, tình cảm cô đã hy vọng nhiều từ anh lại có thể kết thúc một cách dễ dàng như vậy. Anh không biết, cô đã đơn phương anh từ rất rất lâu rồi, anh là người vô cùng ôn nhu với cô. Từ ánh mắt, nụ cười, giọng nói của anh cô đều thích.

Vốn dĩ khi nãy bị từ chối,cô chỉ buồn trong giây lát rồi lại tự thôi miên bản thân không nghĩ về nó nữa. Nhưng hành động đạp xe bỏ đi của anh đã châm ngòi, làm cái bong bóng đang căng cứng trong lòng cô vỡ vụn ra. Mối tình đầu này thật quá đau đớn với một cô bé mới 16 tuổi như Dư Nam.

"Này" Một bàn tay chạm khẽ vào vai của cô

Dư Nam tưởng đó là anh quay lại, liền hất tay một cái la lớn "Cố Gia Niên, anh là đồ đáng ghét đừng có đụng vào em!" - "Em không cần anh, anh đi đi"

"Này.. bạn ơi"

"Em đã bảo tránh ra mà" Dư Nam thật sự tức chết đi được, cô đã bảo đừng đụng vào cô mà sao anh cứ nhây hoài vậy !

Nước mắt đã làm nhòe đi tầm nhìn của Dư Nam, nhưng khi cô chùi đi bớt nước mắt thì mới nhìn rõ người trước mặt, đây không phải là anh. "Bắc Dã?" Dư Nam nhận ra đó là bạn học vừa mới chuyển vào lớp cô gần đây, nói chuyện với cô chưa được tới 3 câu.

Ủa mà tại sao người trước mặt cô là Bắc Dã, chứ không phải Cố Gia Niên vậy ?

Không phải vì cô nghĩ anh có trách nhiệm dỗ mình, nhưng thật sự mà nói giữa cô và Bắc Dã cũng đâu có quan hệ gì đâu. Mắc mớ gì lại giúp cô???

"..." Bắc Dã nhìn đôi mắt ướp nhẹm nước mắt của cô, liền lục khắp người coi có tờ khăn giấy nào không, nhưng mò mãi vẫn không tìm thấy cái nào

Nhìn thấy Bắc Dã đang lơ ngơ tìm khăn giấy, thì cơn mưa nước mắt của Dư Nam cũng ngừng hẳn, cô đưa tay lên lau lau hai bên mắt "Cậu khỏi cần tìm khăn giấy, tớ hết khóc rồi"

Hết khóc ? Bắc Dã nhìn bạn học trước mặt, phải nói, nếu không tận mắt chứng kiến thì cậu không tin đây là người vừa nãy khóc bù lu bù loa đâu. 

"Ờm.... Cậu có muốn đi xe bus về với tôi không, vừa nãy, tôi có nghe cuộc nói chuyện của cậu với anh trai" Bắc Dã không phải người thích lo chuyện bao đồng đâu, nhưng ai bảo, trạm đợi xe bus lại nằm sát bên cạnh lời tranh cãi ban nãy của Dư Nam và Cố Gia Niên cậu đều nghe hết rồi.

Không còn cách nào về nhà, và dường như Cố Gia Niên cũng không có ý định quay lại nên Dư Nam bèn đi theo hướng dẫn của Bắc Dã. Dù sao thì cô cũng chưa từng đi xe bus lần nào, mà giờ này gọi cha đến đón thì chắc ông cũng không có cách nào đến đón cô được.

"Nhà cậu ở đâu?" Bắc Dã nhìn bảng thông tin chằng chịt các tuyến xe bus, Dư Nam đứng sau lưng cũng bắt chước nhìn theo Bắc Dã, cơ bản là coi không hiểu.

"Chỗ đèn giao thông gần trung tâm thương mại, chạy xuống một chút là tới ấy. Cậu biết tuyến nào đến đó không"

Bắc Dã nghe xong liền trầm ngâm một lát, cô gái này, nếu hôm nay không gặp được cậu chắc đến tối cô còn chưa về đến nhà quá. "Ngồi đây đợi đi, cậu cùng chuyến với tôi"

"Cảm ơn cậu nhiều" Dư Nam ngồi bên cạnh Bắc Dã cách một khoảng nhỏ, nhưng chưa ngồi xuống bao lâu thì xe đã đến.

"Đi thôi"

Xe bus buổi chiều khá đông người, Bắc Dã đã giành được hai chỗ ngồi, cậu ngại ngùng đứng chắn trước ghế nhường Dư Nam ngồi vào trong trước.

Dư Nam liên tục nói cảm ơn rồi ngoan ngoãn ngồi im nhìn ra cửa sổ để đỡ phải khó xử. Dù sao, Bắc Dã cũng là người lạ nên cô cũng đang rất ngại ngùng, còn làm phiền người ta giúp cô về nữa chứ.

Tất cả đều lại Cố Gia Niên mà ra, nghĩ đến là lại thấy uổng nước mắt. Ước gì lúc nãy cô có thể hứng kịp lại rồi đổ lại vào trong mắt, như vậy sẽ không lãng phí một giọt nước mắt nào cho anh.

"Người ban nãy là anh trai cậu à?" Bắc Dã bên cạnh đột nhiên mở lời trước

"Không phải, chỉ là anh hàng xóm đi nhờ về nhà thôi"

"À.." Bắc Dã à một tiếng rồi lại nhìn về hướng khác , nhất thời, cậu cũng không biết nên nói gì tiếp.

Dư Nam nhớ đến Cố Gia Niên trong đầu nảy ra ý tưởng, "Mình có thể chụp một tấm với cậu không? Chỉ chụp từ vai xuống thôi cậu yên tâm, mình muốn báo gia đình lại một tiếng để khỏi cần lo thôi"

Báo gia đình gì chứ. Cô chỉ làmuốn chọc tức Cố Gia Niên thôi

"Ừ cậu chụp đi"

Điện thoại trong tay của Cố Gia Niên rung lên, anh mở ra xem :

[Em đã nói gì nào?? Người muốn đưa em về không thiếu đâu]

Kèm theo đó là hình ảnh chụp ngang từ cổ xuống thấy rõ đồng phục trường bọn họ, người bên cạnh, là đồng phục nam. Do chụp camera trước nên bảng tên của hai người họ chữ đều bị ghi ngược, dẫu vậy anh vẫn nhìn ra bảng tên của người kia: Trần Bắc Dã

Gương mặt Cố Gia Niên tối sầm lại, anh nhìn trạm xe bus chỉ còn lưa thưa vài người. Có vẻ là cô vừa ngồi lên xe bus về với người nào đó rồi. Lúc nãy muốn trêu cô một chút nên anh mới chạy đi mất, quay lại thì đã không thấy người đâu, vừa định gọi điện tìm cô thì phát hiện đã có người khác đưa cô về nhà.

Thời đại bây giờ cũng thật là, đồ để bên ngoài mới có một chút thôi mà đã bị người khác lấy đi mất. Cố Gia Niên gương mặt thờ ơ quay đầu xe lại, chạy đi.

"Xuống thôi" Bắc Dã đưa tay đụng nhẹ vào vai Dư Nam bên cạnh, đúng là vô tư, ngồi có một lát mà đã gục bên cửa sổ xe ngủ ngon lành rồi.

Bị gọi dậy, Dư Nam liền cố tỉnh táo đi lẽo đẽo theo sau Bắc Dã để xuống xe. Mà người đứng trên xe thì đông đúc, vì vậy cô lén níu lấy balo đeo sau lưng của Bắc Dã để không bị bỏ lại phía sau. Bắc Dã cũng chú ý đến cô nên cậu cố tình đi chậm lại, để cô gái sau mình có thể đi theo kịp.

"Dư Nam, lại đây" Vừa bước chân xuống khỏi xe đã nghe thấy giọng nói quen thuộc, có vài phần khó chịu như đang ra lệnh cho Dư Nam

"Anh?" Dư Nam tròn mắt nhìn Cố Gia Niên trước mặt, trán anh có một lớp mồ hôi mịn,một chân để lên bàn đạp , chân còn lại thì chống xuống đất.

Nhanh như vậy đã đuổi kịp cô? Không nói đến đuổi kịp, làm sao anh biết cô sẽ xuống trạm này chứ, Cố Gia Niên cũng như cô không hề biết đi xe bus mà. Hmm, cũng lạ đấy.

"Qua đây" Anh lại nhắc lại câu nói một lần nữa, mắt nhìn chằm chằm Bắc Dã đứng bên cạnh Dư Nam.

"Nhà mình cũng gần đây thôi, vậy mình về trước đây cảm ơn cậu nhiều nha ngày mai nhất định sẽ đền đáp ơn cứu mạng của cậu! Bye bye" Dư Nam thấy thái độ của Cố Gia Niên như vậy cũng không dám hó hé, mắc công anh mách lại cha cô thì xong cô luôn!

Bắc Dã cũng không nói gì, cậu đứng đó dõi mắt theo Dư Nam. Cậu cứ cảm thấy giữa Dư Nam và Cố Gia Niên có gì đó không bình thường lắm.

Mọi người có thể tiếp sức cho máy chạy bằng cơm này bằng cách donate vào tài khoản ngân hàng của mình được gắn trên hồ sơ cá nhân, tùy tâm thôi không ép buộc đâu ạ xin cảm ơnnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top