Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tách tách, nghe thấy tiếng chụp hình cậu liền quay qua nhìn. Dư Nam trên tay cầm điện thoại, cười hì hì "Cậu biết không, dáng vẻ cậu hiện giờ rất buồn cười đó, nè nhìn đi" Nói rồi, cô đưa màn hình điện thoại ra cho cậu xem

Mặt Bắc Dã đen sì lại, cậu biết người đẹp trai như mình thì khó bị dìm.

Nhưng, cái tấm vừa rồi phải nói là xấu nhất mà cậu từng gặp. Trông Bắc Dã hệt như con chim cánh cụt đi lon ton trên tuyết vậy, thật là, làm mất hình tượng của cậu quá đi.

"Haha cậu yên tâm tớ không đăng công khai đâu, chỉ để tớ và cậu xem thôi" Thấy Bắc Dã đưa tay muốn xóa ảnh, cô liền vội nhét điện thoại vào túi quần lại. Muốn xóa hả, không có dễ vậy đâu.

Dư Nam đi đến đưa hai cánh tay mình ra "Tuy là hồi trước thầy dạy trượt băng bảo khi tập thì không nên bám vào người khác. Nhưng theo quan điểm cá nhân của tớ thì như này sẽ nhanh quen hơn, nè nắm đi"

Bắc Dã nhìn cô, rồi lại nhìn 2 cánh tay của cô. Cậu lắc đầu "Thôi khỏi, cảm ơn"

"Thái độ không tin tưởng vậy là sao, cậu phải có lòng tin ở bạn bè, hiểu chưa ?" Dư Nam vẫn đưa hai tay mình ra, Bắc Dã im lặng một hồi rồi cũng nắm vào cánh tay cô để tập đi.

"Đúng rồi ngoan lắm" Dư Nam đưa tay lên vỗ vỗ lên đầu Bắc Dã nhẹ 2 cái rồi chỉ cậu các tư thế để trượt.

Tập chừng cả tiếng thì Bắc Dã chỉ biết trượt cơ bản vài đường, nhưng vẫn còn gặp khó khăn trong việc điểu chỉnh lực chân.

Hai người chơi mệt rồi liền ngồi ở một quán ngoài trời ăn vặt.

Dư Nam nhìn lên bàu trời đêm đầy sao, trong lòng tự nhiên nhớ tới người cha hậu đậu của mình "Haiz.. hôm nay nhờ có cậu mà tớ cũng bớt căng thẳng phần nào" 

"Cậu chắc cũng có nghe mọi người nói, tớ ấy à hiện tại đang phải sống nhờ ở nhà của Cố Gia Niên. Tuy đúng là ở nhà chú Cố thoải mái thật, nhưng tớ vẫn là muốn sống trong căn nhà nhỏ hồi trước với cha của mình hơn" Vừa nói cô vừa cầm củ khoai lang nướng bẻ làm đôi, một nửa đưa cho Bắc Dã

"Cố Gia Niên thì, anh ấy đã ở bên cạnh tớ từ rất lâu rồi. Cơ bản thì chỉ xem tớ là em gái, nhưng mà tớ thì lại vô cùng thích anh ấy. Tới giờ vẫn còn hơi hơi, dù biết anh ấy là tra nam vậy mà vẫn không thể ngừng thích lại được. Có phải rất ngu không ?" Tình đơn phương mấy năm sao có thể nói quên là quên được chứ.

Mấy lần cô tự nghĩ là bản thân không còn bấn loạn trước Cô Gia Niên đều là ảo tưởng do cô tự bịa ra. Thực chất cô vẫn không thể kiềm lại sự quan tâm của mình với cuộc sống của anh.

" ..." Bắc Dã không nói gì, chỉ im lặng ngồi nghe

Dư Nam lại nói tiếp "Nhưng mà số tình cảm đó cũng sắp hết rồi, đợi đến lúc cha tớ về thì tớ sẽ không cần gặp anh ấy mỗi ngày nữa. Cũng không cần suy nghĩ trước mặt anh ấy nên bày ra dáng vẻ gì để anh Gia Niên không nhìn ra tình cảm của tớ" 

"Haiz... thật là sao cứ nhất thiết phải thích Cố Gia Niên vậy nhỉ !" Dư Nam đập tay xuống bàn một cái, rồi lại ngốn hết phần còn lại của củ khoai lang.

"Đúng vậy, sao phải cứ là Cố Gia Niên chứ" Bắc Dã chống tay lên bàn, gác mặt nhìn cô chăm chú.

Dư Nam nuốt vội miếng khoai trong miệng xuống. "Hở, cậu vừa nói gì ?"

" Tôi nói là. Cậu nên để ý tới tôi chút đi" Bắc Dã lúc nãy vô cùng yêu nghiệt, cậu cười cong môi, lấy tay lau đi mẩu khoai lang dính trên môi cô.

Dư Nam đứng hình, cô nhìn Bắc Dã trước mắt. Gì đây, bị khùng hay sao mà nói chuyện kì cục vậy ?

"Thôi đi cậu đừng có đùa nữa, tớ là đang nghiê-" Dư Nam rụt người về sau, né đi bàn tay của Bắc Dã. "Tôi thích cậu"

Sợ cô nghe không rõ, cậu lặp lại lần nữa "Tôi thích cậu, vì vậy cậu đừng thích Cố Gia Niên nữa. Thích tôi đi"

Dư Nam sốc đến tận óc, vừa nãy ăn một nửa củ khoai mà không nghẹn, bây giờ nghe Bắc Dã nói xong thì cổ họng cô thật sự nghẹn lại rồi.

Bình thường nói chuyện chí chóe, vậy mà bây giờ không nói được chữ nào. 

"Cậu không có đùa chứ ?"

"Không"

"Có phải Tống Ngôn Kiệt dạy bậy cậu rồi không ?"

"Không phải"

"Vậy- Vậy hôm nay cậu uống lộn thuốc rồi hả"

"..." Bắc Dã càng nói gương mặt càng trở nên căng cứng. Lời cậu nói giống đang đùa với cô lắm sao.

"Nếu cậu còn nghi ngờ tình cảm của tôi nữa thì tôi sẽ tổn thương đó"

Dư Nam quay đầu đi chỗ khác, hai vành tai cô đỏ lên.

Ánh mắt Bắc Dã hiện lên tia vui mừng... Xem ai đang mắc cỡ vì được tỏ tình kìa.

"Tôi không ép cậu phải lựa chọn bây giờ, cho đến lúc cậu thích tôi. Thì tôi sẽ luôn ở bên cạnh cậu" Bắc Dã vô cùng thản nhiên, cậu cầm lấy củ khoai lang gỡ vỏ ra rồi đặt vào hộp giấy chỗ cô.

" Đừng cố suy nghĩ về nó quá, hiểu chưa? Ăn đi"

Dư Nam như bị bỏ bùa, lời của Bắc Dã nói ra cô đều răm rắp nghe theo. Gật đầu lia lịa, ngượng ngùng nhìn củ khoai đã được cậu lột vỏ, bây giờ cô có nên ăn không ta ?

Không phải nếu ăn trong hoàn cảnh này thì có hơi kì lạ à ?

" Tôi đã nói cậu đừng suy nghĩ nhiều mà, cứ hành động như bình thường đi, đừng có cố tránh né tôi"

Dư Nam lại gật đầu ,cô cầm lấy củ khoai lên ăn như bình thường. "A ha ha cậu nói gì vậy, tôi- tôi không có suy nghĩ nhiều đâu. Ngược lại là cậu mới đúng, mới học chung với tớ có 3 tháng mà đã thích người ta rồi, như vậy có phải chứng minh tớ rất có mị hoặc đúng không ?!" Dư Nam cố gắng trở về dáng vẻ thường ngày.

Tưởng có một bạn thân khác giới để tâm sự. Ai mượn cậu ta thích lại cô cơ chứ. Ngại chết cô rồi. Dư Nam cũng không phải lần đầu được tỏ tình, nhưng người tỏ tình là "bạn thân" thì là lần đầu trải qua.

" Cả ngày trừ lúc không có đi học ra, lúc nào tôi cũng ở cạnh cậu. Không thích cậu thì thích ai được chứ" Bắc Dã thấy Dư Nam ngoan ngoãn nghe lời như vậy thì lại rất thích thú.

Dư Nam không dám trả lời.

Đúng rồi, đại ca à. Tất cả là tại tự mình tôi rước họa vào thân. 

[ Mọi người nhớ nhấn vote hình ngôi sao bên dưới chỉ mất có 1,2s thôi nhưng lại có thể tiếp thêm động lực cho mình , cảm ơn mọi người rất nhiều ạ ] - Yunnie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top