Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong xe lúc nãy có Dư Nam nên không khí không quá ảm đạm, bây giờ không có cô, giữa Bắc Dã và Cố Gia Niên cũng không có gì để nói với nhau.

Cố Gia Niên đột nhiên hỏi cậu "Ngày mai không đi xe bus sao ?" Sở dĩ anh hỏi vậy là vì anh biết mọi hôm Dư Nam đều sẽ đi học bằng xe bus cùng với Bắc Dã, nhưng Dư Nam lại bảo là qua rước vậy có nghĩa là ngày mai bọn họ sẽ đi bằng phương tiện khác.

"Vâng , xe máy hư sửa xong rồi không cần đi xe bus nữa" Bắc Dã cũng không mấy niềm nở, cậu biết người ngồi trước mặt cũng vì bất đắc dĩ mới đưa mình về thôi, nếu bây giờ có bị bỏ lại gwiuxa đường thì cậu cũng không thấy bất ngờ đâu

"Không cần, ngày mai tôi sẽ đưa Dư Nam đi học. Cậu không cần đến"

"Dư Nam có nói với anh là sẽ không đi cùng tôi à ?" Bắc Dã hỏi ngược lại Cố Gia Niên, chừng nào do chính miệng Dư Nam bảo không đến thì cậu sẽ không đến.

Cố Gia Niên siết chặt vô lăng "Tôi cũng không lòng vòng với cậu. Cậu mau tìm cách kết thúc mối quan hệ với Dư Nam đi. Dư Nam nhà tôi không phải loại người mà người như cậu có thể yêu đương cùng"

" ...." Bắc Dã trong lòng cảm thấy vô cùng nực cười. Cố Gia Niên chẳng phải đã từ chối tình cảm của Dư Nam hay sao? Bây giờ bày ra dáng vẻ ghen tuông cho ai xem chứ.

Suốt chuyến đường đó cả hai cũng không nói gì với nhau. Cố Gia Niên dừng xe trong sân chung cư "Hy vọng tôi nói ít, cậu hiểu nhiều"

Bắc Dã xách balo lên bước ra ngoài đóng cửa xe lại mạnh

" Đừng để tao thấy mày đến gần Dư Nam lần nữa. Đây là lời cảnh cáo cuối cùng của tao cho mày." Cố Gia Niên hạ cửa kính xuống, nói với chất giọng lạnh nhạt, Bắc Dã quay đầu lại nhìn anh.

"Thằng rác rưởi"

Đó là câu nói cuối cùng Cố Gia Niên nói với Bắc Dã, trước khi anh đánh xe quay trở về.

Bắc Dã nhìn theo chiếc xe 4 bánh khuất dần sau ngả rẽ, học sinh xuất sắc của trường hóa ra lại là một tên đốn mạt.

Dư Nam thay đồ ở nhà ra xong. Hôm nay cô không mặc bộ đồ ngủ "đôi" nào trùng với Cố Gia Niên cả, mà cô mặc một chiếc áo thun rộng cùng quần thun dài màu đen.

Dư Nam ngồi ở phòng khách vừa ăn cơm vừa xem tivi. Ăn xong dọn bát đũa rồi mà vẫn chưa thấy Cố Gia Niên về. Không lẽ anh ta đem Bắc Dã bán sang Campuchia rồi hay sao mà đi lâu vậy chưa về thế ?

Nghe tiếng cổng mở tự động, Dư Nam biết là Cố Gia Niên về. Cô chạy xuống chỗ hầm để xe, Cố Gia Niên đậu xe vào một góc rồi mở cốp xe lấy mấy thùng hàng ra, nhìn thấy cô đứng ngay cửa hầm anh liền hỏi : "Thế nào ? Sợ anh trai bị lạc mất à"

"Có cái đầu anh í, sao rồi anh có đưa bạn trai em về đàng hoàng không đấy ?"

"... vẫn còn sống, yên tâm" Cố Gia Niên đóng cốp xe lại, đi lên nhà cùng Dư Nam.

Dư Nam nhìn mấy túi hàng của anh, tò mò hỏi "Anh đem gì về thế ?"

"Đồ sửa khóa chứ còn gì, sáng sớm dì Hoa bảo ổ khóa phòng em bị hư rồi tính gọi thợ nhưng anh tối nay có về nên anh làm luôn" Cố Gia Niên mặt không biến sắc, lời nói nói ra vô cùng chắc chắn.

"À.. hèn gì" Hèn gì lúc tối cô khóa chốt rồi mà sáng ra thấy chốt vẫn còn nguyên.

"Hèn gì là sao ?"

"Thì là em đóng cửa rồi mà sáng ra nó tự mở đó, em còn tưởng có ăn trộm đột nhập cơ" Dư Nam cười cười, hại cô tốn thời gian suy nghĩ vớ vẩn rồi.

Cố Gia Niên bảo cô xuống bếp ăn tối còn anh thì lên lầu tự mình thay ổ khóa mới cho cô.

"Dì Hoa, ngày mai chú về đúng không ạ?" Dư Nam nhìn dì Hoa đang cắm hoa mới vào bình liền hỏi. Hoa này là hoa hồng đỏ, là loại hoa mà chú Cố thích nhất nên mỗi lần chú Cố sắp về thì dì Hoa sẽ cắm hoa hồng vào.

Tiếng kéo lách cách vang lên, "Đúng rồi, lúc nãy ông chủ vừa mới cho người điện báo dì"

Dư Nam ăn một miếng xong lại nói tiếp "Hồi xưa con cũng thích hoa hồng lắm, nhưng bây giờ thì hết rồi" Ngày trước bởi vì hai mẹ con thích ngắm hoa hồng, nên mẹ cô mới tự mình đi mua về cắm cũng vì thế mà bị mất tích. Kể từ đó đến nay, mỗi lần nhìn thấy hoa hồng thì Dư Nam lại khó chịu không thôi.

"Nhưng mà sao hôm nay nhìn dì có vẻ vui dữ dạ" Dư Nam nhìn dì Hoa cứ luôn để mắt đến điện thoại lại còn cười tủm tỉm, thật không giống với dáng vẻ thường ngày chút nào.

"Đúng là không qua được mắt con, hôm nay con gái của dì đi du học trở về ấy" Dì Hoa nói không kiềm được sự vui mừng trong ánh mắt

Dư Nam quao lên một tiếng, trước đây cô có từng nhìn thấy con gái của dì Hoa rồi. Là một chị gái vô cùng xinh đẹp, hình như lớn hơn cô 7 tuổi.

"Vậy hôm nay dì tranh thủ về sớm sớm với chị đi"

"Không được đâu, lát nữa dì còn phải chuẩn bị bữa tối cho cậu chủ rồi còn làm sữa đậu nành cho con nữa, không về sớm được đâu"

Dư Nam đặt đũa xuống, cô đi đến bên cạnh chỗ dì Hoa "Eo ôi giờ này còn làm việc gì nữa ạ, anh Gia Niên cũng có tay có chân anh ấy tự nấu đồ ăn được mà. Vả lại nay con khỏi uống sữa cũng được, chả mất miếng thịt nào hết. Dì mau về đón chị đi"

Thế nhưng dì Hoa vẫn chần chừ, Dư Nam đoán là dì sợ không có dì thì Gia Niên sẽ chết đói. "Nếu dì không an tâm thì chút nữa con sẽ tự tay nấu cho anh Gia Niên. Dì cũng biết là ở nhà con thường xuyên nấu cho cha con nên sẽ không có vấn đề gì đâu"

[ Mọi người nhớ nhấn vote hình ngôi sao bên dưới chỉ mất có 1,2s thôi nhưng lại có thể tiếp thêm động lực cho mình , cảm ơn mọi người rất nhiều ạ ] - Yunnie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top