Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nào cũng vậy, cứ hễ đến ngày này thì cậu sẽ như người mất hồn. Nhưng năm nay đã khác, cậu có cô và cả đám người Ngôn Kiệt. Trái tim của Bắc Dã cũng được sưởi ấm phần nào, lúc nãy khi cậu nói về cuộc sống cấp 2 của mình cho cô nghe. Thay vì như những người khác vì lo ngại mà lảng sang chuyện khác, nói đúng hơn là thương hại cậu.

Giữa những người như vậy, lại có một Dư Nam lắng nghe lời cậu nói. Có một Dư Nam đã khen cậu, rằng cậu đã rất giỏi.

"Tôi có thể yêu cầu thêm 1 điều ước không ?"

"Cái gì nữa ??" Dư Nam rụt người lại nhưng lại bị Bắc Dã ôm chặt thêm một chút.

"Cậu vỗ về tôi đi"

"..." Dư Nam trong đầu hiện lên 3 chấm. Cô tự hỏi có chăng rằng Bắc Dã bị đa nhân cách hay không ?

Lần đầu gặp mặt thì lạnh nhạt, sau này thì lại học thói lưu manh trêu chọc cô, còn vô liêm sỉ nói ra những lời xấu hổ nữa. Còn bây giờ thì lại cảm thấy cậu ta dường như đang cầu xin cô an ủi vậy.

"Được... rồi" Dù sao cũng là an ủi, cô cố gắng cho cậu ta tận hưởng nốt hôm nay vậy.

Dư Nam từ từ đặt tay lên lưng Bắc Dã, vỗ nhè nhẹ "Tớ nghĩ lại rồi, sẽ không cản cậu hút thuốc nữa"

"..."

"Ý là cậu vẫn có thể hút nhưng chỉ được 1 cái thôi, dù sao tâm trạng không tốt vẫn cần có chỗ để thải ra. Đúng không ? Quyết định vậy đi, năm sau tớ sẽ lại quan sát cậu !" Dư Nam không ngừng đặt tay vỗ về lưng của Bắc Dã.

Nãy giờ cậu ta ôm cô cũng hơi lâu rồi đó, nhưng mà Dư Nam cảm thấy loại người như Bắc Dã sẽ không dễ dàng chịu ôm chị Vân để đỡ buồn đâu. Nên là coi như cô đang làm bao cát để cậu ta trút bầu tâm sự đi.

"Không cần, năm sau cậu lại ôm tôi là đủ rồi" Bắc Dã buông Dư Nam ra, cậu có hơi xấu hổ đưa tay sờ sờ chóp mũi "Cậu vào nhà đi"

"Được rồi, cậu về nhà chú ý an toàn nha"

"Dư Nam về rồi đấy à ?" Giọng nói quen thuộc của Cố Hy Mặc vang lên, ông từ trong nhà bước ra đón Dư Nam

"Cháu chào chú" Bắc Dã lễ phép bưỡ cuống xe đứng nghiêm trang, gật đầu chào một cái. Đó giờ khi cậu đến đây toàn gặp Cố Gia Niên, chưa từng gặp cha của anh bây giờ thì đã chứng kiến tận mắt.

Quả như lời đồn, cha của Cố Gia Niên rất có phong độ.

"Cháu là bạn học của Dư Nam hả" Cố Hy Mặc nhìn cậu thiếu niên trước mặt có chút quen quen "Chú nhớ rồi, cháu là Bắc Dã đúng không? Lần trước cháu dự thi trượt băng với Công nghệ Trẻ với con trai chú đây mà"

"Dạ phải ạ"

"Mà trời tối thế này cháu về nhà một mình có ổn không ?" Cố Hy Mặc quan sát con đường, giờ này cũng gần 12h đêm rồi nên đường phố có hơi vắng vẻ.

"Dạ cháu không sao ạ"

"Chú Cố hay là chú cho cậu ấy ở nhờ một đêm đi" Dư Nam kéo kéo tay áo Cố Hy Mặc nói.

Nói thiệt thì cô thấy để cậu ta về nhà giờ này không ổn lắm. Lúc nãy chỉ là một con mèo thôi mà nhìn Bắc Dã như sắp ngất tới nơi vậy. Lỡ lát nữa có thêm cái gì đó không chừng sáng hôm sau, cô lại phải vào bệnh viện hỏi thăm quá.

"Cháu nói đúng, mà mai là chủ nhật mấy đứa cũng đâu có đi học gì đâu. Vậy cháu ở lại nhà chú ngủ tạm đêm nay đi"

Cố Hy Mặc không đợi cậu trả lời, ông đi đến dắt xe của cậu vào trong nhà luôn.

Dư Nam nhìn bóng dáng chú Cố dắt xe cậu vào trong, tặng cho chú một like.

"Đúng là thật bá đạo" Dư Nam rất tán thành với hành động này của chú Cố, vì nếu bọn họ không chủ động cưỡng chế ép Bắc Dã ở lại thì chắn chắn cậu sẽ không chịu ở lại

"Đứng nhìn cái gì nữa, vào trong đi" Dư Nam dúi điện thoại mình vào tay cậu "Điện thông báo chị Vân cái đi"

Cố Hy Mặc đi vào bếp rót hai tách trà nóng đưa cho cô và Bắc Dã "Hai đứa đi ngoài trời lạnh nãy giờ, uống miếng nước ấm đi"

"Chú giờ này chưa ngủ ạ"

 Dư Nam nhận lấy vừa thổi vừa uống, hai tay cô nhờ có mang bao tay nên không sao. Nhưng tay của Bắc Dã thì đã lạnh cóng lên rồi.

"Ừ chú đợi coi ,con khi nào về tiện thể làm việc thêm một lát ấy mà"

"Hì hì cháu xin lỗi tại nay chơi vui quá ạ" Dư Nam cười cười, cô sớm biết chú Cố đợi mình như vậy thì đã về sớm hơn cho chú bớt lo rồi.

Cố Hy Mặc đi ra đóng cửa lại rồi bước lên cầu thang "Dư Nam con lát nữa dẫn bạn lên phòng, cần thì lấy tạm quần áo của Gia Niên cho bạn mượn nha. Chú có chút việc phải giải quyết liền"

Dư Nam gật gật đầu "Dạ chú"

Hai người uống xong trà thì Dư Nam bắt đầu dẫn Bắc Dã lên lầu. 

"Sáng cậu thức dậy thì ở yên trong phòng đợi tớ qua, đừng có đi lung tung, cũng không rộng đến nỗi bị lạc nhưng mà ở đây các phòng đều thiết kế nhìn tựa tựa nhau. Người mới vào lần đầu như cậu rất dễ bị rối đó " 

"Nhà rộng thế này mà không có ai hết vậy ?" Bắc Dã từ lúc đặt chân vào là đã chú ý đến sự yên lặng lạ thường ở đây.

"Ngày xưa thì có nhiều người làm lắm, nhưng mà bây giờ thì chú Cố điều họ qua nhà của ông bà nội anh Gia Niên làm hết rồi. Chỉ có thứ 5 với chủ nhật là bọn họ về đây dọn dẹp các thứ rồi rời đi, ở đây chỉ có dì Hoa là làm cố định nhưng mà dì ấy cũng chỉ làm việc tới 9h thôi. Nên ban đêm chỉ có hai cha con anh Gia Niên ở lại"

"Vậy bình thường hai người đó không ở nhà thì cậu cũng chỉ có một mình à ?"

"Đúng vậy đó, nhưng mà an ninh ở đây cao lắm. Có ăn trộm hay gì đó thì 1 phút 30 giây sau sẽ có bảo vệ vào, nên tớ cũng không sợ lắm"

Dư Nam cười cười nói, từ nhỏ tới lớn cô chưa từng nhìn thấy ăn trộm nào vào được nhà của Cố Gia Niên.

Ờ thì trừ 1 thằng nhóc vì tò mò mà trèo tường dô xém xíu là bị chú Cố bắt đem lên đồn cảnh sát rồi !

"..." Ánh mắt Bắc Dã hiện lên rõ sự khó chịu.

Nói như Dư Nam thì chẳng nhẽ, mỗi lần có Cố Gia Niên ở nhà thì tối đó chỉ có cô và anh ta trong căn nhà này thôi sao.

"Cậu ở một mình nên nâng cao cảnh giác đi" Bắc Dã nhìn Dư Nam đang đứng trước tủ đồ Cố Gia Niên lục lọi lấy đồ cho mình thì vô cùng khó chịu.

Đến cả phòng anh mà cô cũng dễ dàng vào thế này thì phòng cô chắc anh ta cũng đi ra đi vào như thường nhỉ. 

[ Mọi người nhớ nhấn vote hình ngôi sao bên dưới chỉ mất có 1,2s thôi nhưng lại có thể tiếp thêm động lực cho mình , cảm ơn mọi người rất nhiều ạ ] - Yunnie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top