Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dư Nam!!" Ngôn Kiệt đứng ở trước lều nhìn thấy cô chạy từ dưới lên liền hét toáng.

Dư Nam nhìn thấy Bắc Dã nước mắt lại rưng rưng, cô nắm chặt lấy tay cậu :

"Bắc Dã, chúng ta mau đi thôi ! Nhanh lên, Cố Gia Niên đã tìm đến đây rồi, cậu phải đi với tớ"

Ly Ly lúc nãy vừa đi lụm tờ giấy bạc bị bay lúc quay lại thì đã không thấy Dư Nam và Cố Gia Niên đâu. Dù không biết trong khoảng thời gian Dư Nam vắng mặt nãy giờ đã xảy ra chuyện gì, nhưng Ly Ly cảm giác được Cố Gia Niên không phải người bình thường

Ly Ly nhìn ngó xung quanh không thấy phụ huynh mình đâu, cô kéo Ngôn Kiệt qua một bên "Dư Nam, cậu và Bắc Dã đi xuống đường mòn phía sau đi, lúc nãy ngoài xe của cha mẹ tớ thì còn có 1 xe khác chở đồ cắm trại theo. Tớ sẽ gọi chú tài xế chở 2 người đi, bây giờ thì đi mau mau đi"

Ly Ly vội lấy điện thoại ra điện cho người tài xế chuẩn bị xe, nhìn thấy Bắc Dã còn đứng đơ ra, Ly Ly cau mày đẩy Bắc Dã một cái "Còn trơ ra làm gì, cậu muốn Cố Gia Niên lên bắt Dư Nam đi à"

"Ngôn Kiệt cậu lấy gom đồ đạc cá nhân của hai người bọn họ lại đi" Ly Ly ra lệnh, Ngôn Kiệt dù không hiểu gì nhưng vẫn làm theo.

Bắc Dã lúc này mới nắm được tình hình, cậu nắm tay Dư Nam kéo đi xuống đường mòn phía sau.

Đúng như lời Ly Ly nói, có một chiếc xe nữa đậu ngay dưới chân đường xuống. Một người tài xế nhìn độ chừng 20 mấy tuổi, tay cầm điện thoại gật gật đầu liên tục. Vừa nhìn thấy Dư Nam và Bắc Dã thì tắt điện thoại bỏ vào túi, liền mở cửa.

"Cô chủ đã giao phó nhiệm vụ cho anh rồi, hai đứa cứ yên tâm" Anh tài xế bật GPS lên, anh là người đã chở đồ đạc theo sau xe của ông chủ bà chủ rất nhiều lần rồi. Nên đường ra vào ở chỗ này đều nằm trong tay anh.

Phía bên này, Cố Gia Niên nhìn đồng hồ trên tay thì thấy đã quá thời gian anh cho cô. Dự cảm không lành ập đến, anh siết chặt tay mở cửa xe ra tự mình lên tìm cô.

'Dư Nam, em tốt nhất đừng lừa tôi' Cố Gia Niên nghĩ.

"Cậu nghe đây lát nữa anh Gia Niên lên đây thì cậu phải phối hợp với tớ giữ chân anh ấy lại, có biết chưa ?" Ly Ly ngồi trên ghế, lo lắng không biết tụi Dư Nam đã an toàn rời khỏi đây chưa.

Ngôn Kiệt nãy giờ nghe kể một ít cũng nắm rõ được tình hình sơ qua "Ok cứ giao cho tớ"

"Ly Ly, em có thấy Dư Nam đâu không ?" Cố Gia Niên tức giận nhìn xung quanh chỗ lều, ngoài trừ 2 đứa nhóc này ra thì không thấy Dư Nam và Bắc Dã đâu cả.

Ly Ly cười cười, cầm chai nước ép đến trước mặt anh "Anh Gia Niên anh khỏe thật đó, đi bội từ dưới lên đây nhanh như vậy. Anh uống miếng nước đi cho khỏe" 

Cố Gia Niên như đã ngầm hiểu Ly Ly đang cố câu giờ, anh quay người xuống xe. Phải nhanh chóng tìm thấy cô.

Ngôn Kiệt thấy anh vội vàng muốn rời đi liền đứng chắn trước mặt "Anh Gia Niên em là fan của anh đó, anh có nhớ em không ? Hồi thi công nghệ trẻ em cũng từng học vài buổi chung với anh á"

Cố Gia Niên mặt hầm hầm, anh dùng một tay xách cổ áo ném Ngôn Kiệt qua một bên.

Lúc này trong đầu Cố Gia Niên đã loạn cả rồi.

Dư Nam vậy mà dám nói dối anh, phỏng chừng cô đã trốn ở một nơi nào đó cùng Bắc Dã rồi.

"Dư Nam em dám cãi lời tôi vì thằng đó sao " Cố Gia Niên càng nghĩ càng tức tối, cái nụ cười đểu cáng hống hách của Bắc Dã hiện rõ như trăng rằm trong đầu anh.

**

"Cố Gia Niên tìm đến cậu à ?" Bắc Dã lo lắng nhìn Dư Nam bên cạnh, từ nãy đến giờ cô không nói một lời nào với cậu cả. Lúc nào cũng nhìn ra ngoài như thể cô đang sợ ai đó bám theo vậy.

"Cố Gia Niên đã thông qua cha mẹ Ly Ly để tìm đến đây, anh ấy muốn bắt tớ về nhà"

"Cậu bình tĩnh chút đi" Bắc Dã lấy chai nước trong xe, mở sẵn nắp chai đưa về phía cô.

Dư Nam vội nắm lấy cánh tay của Bắc Dã, lúc này cậu mới cảm nhận được tay cô đang rất lạnh và nó còn hơi run nữa chứ.

"Cậu nói thích tôi đi"

"Mau lên, nói thích tôi đi" Dư Nam lúc này giọng nói nghẹn ngào như sắp khóc tới nơi.

Cô muốn nghe Bắc Dã nói thích cô, để cô có thể quên đi hình ảnh điên cuồng của Cố Gia Niên vừa nãy. Ánh mắt anh đang nói lên, rằng cô chính là một trong những món đồ của anh. Không lẽ cô là loại người chỉ được xem là hàng hóa muốn giữ là giữ, muốn quăng là quăng sao ?

Bắc Dã hơi ngượng ngùng nhưng vẫn nói theo ý cô, "Tớ thích cậu"

Đây không phải là lần đầu tiên cậu nói câu này trước mặt của cô.

Nhưng không hiểu vì sao, ngay lúc này khi cô bảo cậu nói lại, thì tim của Bắc Dã có chút loạn nhịp. Nói xong, cậu liền đưa tay lên che mặt.

"Nói ra khiến cậu khó chịu vậy hả?" Dư Nam nhìn thấy cậu đột nhiên che mặt như vậy thì trong lòng có chút thất vọng. Vốn dĩ vừa nãy cô vừa nhìn thấy cảm xúc của Bắc Dã khi nói thcihs cô. Nét mặt này khác hoàn toàn so với lần đầu tiên cậu mặt dày nói thích. 

Không lẽ vì cô đã phũ nhiều lần nên cậu hết thích cô rồi không ? 

"Không có. Tôi- tôi cảm thấy hơi xấu hổ" Bắc Dã đưa tay che mặt xuống, cậu nhìn ra hướng khác. Tay kia của cậu vẫn còn bị Dư Nam ôm lấy, khiến Bắc Dã chỉ có thể ngồi im bất động.

Dư Nam cầm điện thoại lên, cô gỡ ốp lưng ra. Bên trong là 2 tấm hình nhỏ chụp hôm đi ăn cùng với Bắc Dã.

"Cho cậu" Cô lấy 1 tấm ra đưa cho cậu, xong lại cất tấm còn lại vào ốp lưng điện thoại rồi gắn điện thoại vào.

"Cái này"Bắc Dã có hơi bất ngờ, cậu hoàn toàn không nhớ đến nó. Vậy mà bấy lâu nay cô lại giữ nó bên cạnh lâu như vậy rồi à.

"Cậu biết không, vừa nãy anh Gia Niên đã nói anh ấy thích tớ. Nhưng không hiểu tại sao tớ lại không cảm thấy vui khi nghe nó một chút nào"

Bắc Dã bỗng chốc trở nên căng thẳng "Vậy cậu trả lời sao ?"

Cố Gia Niên dù gì cũng từng là người Dư Nam thích, cậu chỉ là người đến sau. Mới ở cạnh cô một thời gian ngắn, liệu cô có vì những lời đó của anh ta mà lại quay về bên cạnh Cố Gia Niên không.

"Tớ đã từ chối" Dư Nam gục đầu thẩn thờ , cô nhìn những ngón tay của mình.

"Làm sao đây Bắc Dã, hình như tớ đã thích cậu rồi"

Giây phút cô bị Cố Gia Niên nhốt vào xe, người đầu tiên cô nghĩ đến chính là Bắc Dã.

Thời điểm đó, có lẽ Dư Nam đã biết được hiện tại trong trái tim mình sớm đã không còn hình bóng của Cố Gia Niên nữa rồi.

"...." Bắc Dã im lặng, cậu không biết phải phản ứng như nào với cô. Chuyện này đến đột ngột quá, não bộ của Bắc Dã đơ máy hết cả rồi

Chẳng phải lúc nào cậu cũng muốn điều đó ư, đáng lý cậu phải vui vẻ mới đúng.

Sao lại có cảm giác nhói nhói ở tim thế này. 

( Nhói là đúng rồi anh trai, sắp có sóng gió rồi nha quý dị T.T )

[ Mọi người nhớ nhấn vote hình ngôi sao bên dưới chỉ mất có 1,2s thôi nhưng lại có thể tiếp thêm động lực cho mình , cảm ơn mọi người rất nhiều ạ ] - Yunnie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top