Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã phải mấy năm sau nữa Bắc Dã mới lại nhìn thấy Dư Nam. 

Cậu và Dư Nam học trường cấp 2 khác nhau, cậu học ở trường X còn cô thì ở trường Y. Trong buổi chiều hôm đó khi Bắc Dã đang làm thêm ở quán nước thì cậu nhìn thấy một đôi nam nữ mặc đồ học sinh đi vào. 

Bằng một cách thần kì nào đó cậu đã lập tức nhận ra cô gái đi bên cạnh Cố Gia Niên chính là con nhóc lần đó giúp mình thoát thân. Bắc Dã bưng hai ly nước ra đặt lên bàn của Dư Nam, cô vừa nhìn thấy ly trà dâu liền cười cảm ơn Cố Gia Niên. 

Và kể từ lúc đó Bắc Dã mỗi chiều lại nhìn ra ngoài đường, vì khi tan học hai người kia đều sẽ đi qua chỗ này để về nhà. 

Bắc Dã cảm thấy Cố Gia Niên hà cớ gì phải hạ mình đi bộ cùng Dư Nam chứ ? Người như anh ta búng tay một cái liền có xe hơi đưa đón. 

Còn con nhóc kia thì suốt ngày đi bên cạnh Cố Gia Niên như hình với bóng, lại còn cười hì hì mỗi ngày đều cười như vậy không thấy mỏi miệng à ? Nhưng sự thật thì chỉ có mình Bắc Dã biết, rằng cậu ghen tị với Cố Gia Niên. 

Anh ta có tất cả, còn cậu lại không có gì hết. Những buổi chiều làm thêm ánh mắt của cậu đều như một thói quen nhìn ra bên ngoài tìm kiếm con bé với cái tóc đuôi ngựa buột cao. Đôi khi cô về nhà cùng Cố Gia Niên, nhưng cũng có khi về nhà cùng với bạn bè. 

Cô nàng không bao giờ đem theo ô dù hay áo mưa dù cho thời báo dự tiết đã báo trước trời sẽ mưa. Những lúc như thế Dư Nam sẽ đứng tránh mưa ở trạm xe bus, trạm đấy nằm đối diện với quán nước nên Bắc Dã rất dễ dàng quan sát cô.

Cậu nghĩ mối nhân duyên của cậu và Dư Nam cùng lắm chỉ đến thế này thôi. 

Là mối quan hệ người dưng xa lạ, dẫu cho cậu có bưng nước cho cô bao nhiêu lần thì từ trước đến nay sự chú ý của Dư Nam luôn luôn dính chặt lên Cố Gia Niên, hoàn toàn không để ý đến một ai cả. 

***

Ngày đầu tiên chuyển trường của Bắc Dã - 

Cậu được phân vào lớp TN đúng như cậu mong muốn, nhìn thấy Dư Nam trùng hợp cũng ngồi trong lớp khiến cậu rất hài lòng. 

Mà ...trùng hợp gì chứ, là cậu bỏ công ngồi xem danh sách học sinh cả trường rồi lựa ra lớp học có cô đấy. Người tính không bằng trời tính, mọi việc diễn ra không như ý định của Bắc Dã, cậu thậm chí còn không thể bắt chuyện với Dư Nam. 

Chắc do ông trời nghe thấy tiếng lòng của Bắc Dã, nên vào một ngày nọ trong khi cậu đang đứng đợi xe bus thì cậu lại gặp đôi nam nữ kia đang cãi nhau ngay bên cạnh. 

Hiếm lắm mới thấy cảnh Cố Gia Niên tách ra riêng với Dư Nam, Bắc Dã liền biết thời điểm này chính là cơ hội mà ông trời ban cho cậu. Cậu đi đến chỗ của Dư Nam chủ động hỏi thăm cô rồi rủ cô về cùng bằng xe bus. 

Nhìn cái ánh mắt ghen tức của Cố Gia Niên khiến Bắc Dã cuối cùng cũng tìm thấy điểm bản thân vượt trội hơn Cố Gia Niên. Anh ta dù là hồi chị em cậu đến tìm hay sau này thì đều trưng ra một vẻ mặt lạnh tanh không để ai vào mắt, vậy mà giờ lại nhìn chằm chằm vào cậu như thể sắp đi đến đánh cậu vậy. 

Bắc Dã nghĩ, cha con Cố Hy Mặc đã gây cho gia đình cậu bao nhiêu đau khổ. Nếu hiện tại cậu không đủ năng lực để chống lại Cố Hy Mặc thì chi bằng cướp đi thứ quý giá của con trai ông ta - Dư Nam. 

Bắc Dã đã từng bước một tiếp cận Dư Nam, cậu ban đầu xuất phát là muốn trả lại những nỗi đau của mình lên người của Cố Gia Niên. Nhưng càng về sau cậu cảm thấy bản thân Cố Gia Niên không bị ảnh hưởng gì từ cậu hết, mà toàn là Dư Nam chịu thay.

Quay trở lại với hiện tại, nhìn chị Vân đang khóc lu bù như kia cậu cũng không biết làm gì hơn. 

"Kết thúc đi, mày liệu mà cắt đứt mối quay hệ với Dư Nam ngay cho chị" 

"...." 

"Bắc Dã, mày có nghe lời chị không hả ? Dư Nam không hề liên quan đến chuyện này"

Bắc Dã ngắt lời chị Vân, cậu đáp lại bằng cái giọng ỉu xìu "Em biết" - "Nhưng mà có vẻ là em thích người ta thật rồi" 

"Mày đừng có chọc cười chị, chị đã bị mày lừa một lần rồi không có lần thứ hai đâu. Dừng lại đi, đừng lợi dụng Dư Nam nữa. Chị mày mệt rồi, nếu mày không thể tự tay làm thì chị sẽ làm cho mày" 


Dư Nam nhìn cái người cố chấp đang kéo tay mình đi như bao cát kia "Vậy ra anh thừa nhận người đánh Bắc Dã là anh, lần trước cũng là anh có đúng không ?" 

"..." Cố Gia Niên không trả lời, anh mở cửa xe ra để cô tự mình ngồi vào bên trong 

"Đánh người xong còn vô liêm sỉ thị uy với chị của người ta, lương tâm của anh bị chó ăn hết rồi hả ?" Dư Nam đưa tay đóng mạnh cửa xe trước uỳnh một cái bỏ tức, rồi cô lại mở cửa xe phía sau ngồi vào trong. 

Cố Gia Niên cũng điên người lắm rồi, cô từ nãy đến giờ mở miệng là đều nói anh là loại này này loại người kia. 

"Em có thể im lặng được chưa?" 

Cố Gia Niên lấy tay vịn cửa sau lại, anh cúi đầu nhìn chằm chằm vào cô

"Không đấy, em sẽ về nói với chú Cố anh điên khùng ra sao . Anh nghĩ bản thân anh tài giỏi lắm sao? Ngày mai em sẽ dọn đi, từ nay về sau hai chúng ta coi như không quen biết đi. Em cũng mệt mỏi với anh lắm rồi" 

Dư Nam nói xong đến nhìn cũng không dám nhìn trực tiếp với Cố Gia Niên, bề ngoài cô làm như không hề sợ sệt nhưung thâm tâm lúc này đã reng ing ỏi chuông cảnh báo nguy hiểm. 

Cái miệng của cô đúng là nhanh hơn não mà, hiện giờ cô còn đang ngồi trên xe của Cố Gia Niên ấy vậy mà lại đi khiêu khích anh. Nhỡ anh điên tiết lên một dao đâm cô chết tươi trên này thì có kêu rát cổ họng cũng không ai cứu cô nổi.

Cố Gia Niên đột nhiên cầm lấy cổ tay Dư Nam kéo cô ra khỏi xe. Đóng cửa xe lại, anh dùng hai tay mình đè hai bả vai cô đè sát vào xe. Dư Nam lúc này chỉ có thể nghĩ đến 3 chữ 

Bỏ mẹ rồi! 

"Này , em thấy anh nhường nhịn em hết lần này đến lần khác nên em không coi anh ra gì đúng không ?" 

"Đúng vậy, bây giờ anh trong mắt em còn không bằng bãi phân chó ngoài đường"   

" Dư Nam có vẻ em vẫn còn nghĩ bản thân là con gái cưng của cha mình nhỉ, để anh nói cho em biết. Cái người cha đáng kính của em ấy đã lấy em ra để làm món hàng trao đổi với nhà của anh."

"Nói dễ hiểu, thì em chính là tài sản riêng thuộc về anh. Em không có quyền được tức giận, càng không có quyền thái độ với bất cứ hành động nào của anh" 

"Anh không được nói xấu cha tôi" 

"Cha của em ấy, mắc sai lầm trong nghiên cứu dẫn đến hại chết người. Nếu không phải do cha anh đem tiền đi đút lót cũng như bồi thường cho bên người bị hại thì cha của em không đơn giản là ngồi tù 5 năm đâu, có khi ông ta sẽ bị ngồi tù đến già luôn ấy chứ."

"Anh nói xàm gì vậy hả?" 

Cố Gia Niên không định nói cô biết chuyện của cha cô đâu, anh còn định một thời gian nữa mới nói ra. Nhưng nhìn cái thái độ vênh váo của cô thì anh biết chỉ còn cách chà đạp lên lòng tự trọng của cô, dồn ép cô đến bước đường cùng thì khi đó cô mới biết chỗ dựa tốt nhất cho cô là anh chứ không phải cái thằng nghèo rách kia.

"Chưa hết, số tiền mà cha em nợ khá là lớn đấy. Anh không nghĩ ông ta có đủ khả năng để trả trong thời điểm này" 

Dừng vài giây để quan sát cái biểu cảm méo mó mặt cắt không còn giọt máu của Dư Nam xong, Cố Gia Niên lại nói tiếp

" Em tốt nhất đừng chọc giận đến anh, vì một khi anh mà tức giận thì anh không chắc con nựo như em sẽ có thể sống vui vẻ như thế này. Biết đâu ở một cái nhà thổ nào đó, em sẽ là hoa khôi thì sao ?" 

"!!!" Dư Nam nghe đến chốn nhà thổ kia thì thân thể đột nhiên có cảm giác như có ngàn cánh tay thô thiển giống gã đã tát vào mặt cô, đang sờ mó khắp người của cô. 

Cố Gia Niên sao có thể nói những lời như vậy với cô chứ, cô thậm chí chỉ mới 16 tuổi, đó là những lời nên nói với một đứa trẻ mới 16 ư ? 

Cố Gia Niên gaiay trước vừa đe dọa cô, giây sau đã đưa tay lên nhéo má đùa giỡn với Dư Nam

"Anh đùa thôi ai đời lại làm thế với trẻ con" 

Dư Nam lại nhớ đến cái bản mặt của tên béo già kia, cái cách mà gã sờ mặt cô cũng giống như cách Cố Gia Niên đang làm vậy

"Đừng có chạm vào !"  Dư Nam đưa tay lên che lấy mặt mình

Cố Gia Niên chậc lưỡi một cái, thật phiền phức. Anh tự hỏi không biết bản thân phải nhường nhịn cô đến bao giờ nữa. - "Anh không chạm vào em nữa, về thôi" 

Anh mở cửa sau ra sẵn cho Dư Nam, lần này không còn kéo tay kéo chân cô nữa mà là để cô tự nguyện ngồi yên để anh chở cô về nhà. Anh đang nắm trong tay cha của cô, không tin cô dám kháng cự anh thêm một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top