Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em..." Dư Nam ngập ngừng không nói, lần trước không có Cố Gia Niên ở nhà cô bị cảm nặng bị sốt đến choáng váng đầu óc lúc đó không quen biết ai nên chỉ có thể gọi Uy Viễn đến ứng cứu mà thôi

Cố Gia Niên bắt đầu trở nên khó chịu, "Em bị sốt sao lại không nói anh biết ?"

"Dừng lại đi, để con bé ăn xong rồi hỏi" Uy Viễn không nhịn được đứng dậy đi qua chỗ Cố Gia Niên vỗ lên vai anh. Ông bà có câu trời đánh tránh miếng ăn mà, chỗ người ta ăn uống mà cứ tra hỏi như vậy ai mà nuốt trôi được

Cố Gia Niên không những bớt giận mà còn giận thêm, anh hất tay Uy Viễn ra "Đừng có chen vào chuyện chúng tôi"

"Anh Gia Niên. Chỉ vì em bị sốt mà không gọi cho anh mà anh thái độ như vậy đó hả, có thấy vô lí quá không" Dư Nam dừng động tác ăn của mình lại, thật là buổi sáng cứ vậy mà 

"Anh chỉ tức giận vì em gọi 1 tên đàn ông khác đến nhà khi anh vắng thôi"

"Thì sao? Vậy lúc đó em nên làm gì hả, em nên để cho đầu mình nóng đến mức nổ tung luôn đúng không! Anh thì đi công tác nước ngoài em gọi anh thì anh có thể về đưa em đi bệnh viện liền được không hả? Cố Gia Niên anh thôi cái trò bắt em phụ thuộc vào anh đi" Dư Nam nói luôn tuồng 1 trận rồi bỏ lên phòng

"Haiz, làm Dư Nam tức giận rồi đó vừa lòng chú mày chưa" Uy Viễn tự chỉnh lại cổ áo của mình, lấy ly cafe của Cố Gia Niên lên uống 1 ngụm "Trước sau gì em ấy chẳng phải là vợ của chú, việc gì phải làm quá đến vậy chứ. Nghĩ đi, lúc đó em ấy bị sốt nặng mà chú mày không có ở nhà không có ai giúp mới gọi cho anh sang. Nếu không nghĩ đến chú thì em ấy đã gọi cho 1 tên tài xế taxi đến giúp mình rồi, vì sợ chú mày lên cơn khùng nên mới gọi cho anh sang đó"

"Vậy ra tôi phải cảm ơn anh à?" Cố Gia Niên giành lại ly cafe của mình từ tay Uy Viễn

"Chứ sao. Hôm nay anh sang là tính hỏi thăm tình hình sức khỏe của chú Cố với lại kể chuyện Dư Nam sốt cho mày nghe đấy"

"Sao anh không nói sớm" Cố Gia Niên càng nói càng bực mình, nếu như Uy Viễn nói sớm thì anh đã không làm cho Dư Nam giận anh rồi.

"Ờ thì chú đã cho anh cơ hội nói đâu"

"Rồi sao. Anh nói xem hôm đó có chuyện gì" 

"Thì tuần trước lúc chú mày đi về nước công tác đấy, Dư Nam bị cảm mà không chịu uống thuốc nhịn ăn tới tối thì ngất xỉu luôn chỉ kịp gọi điện thoại cho anh. Chuyện có vậy thôi đấy" Uy Viễn đi đến bếp chỗ máy pha cafe tự pha cho mình 1 tách 

Cố Gia Niên hậm hực quăng 1 ánh mắt giết người về phía Uy Viễn rồi đi lên phòng tìm cô, cửa không khóa nên anh chỉ đẩy nhẹ 1 cái là mở ra rồi. Dư Nam đang nằm trên giường trùm mền kín từ đầu đến chân hệt như 1 cái kén sâu vậy

"Dư Nam" Cố Gia Niên ngồi xuống giường cạnh chỗ cô, anh đưa tay kéo mền xuống làm lộ ra gương mặt của cô "Anh xin lỗi, anh không nên tức giận với em. Anh sẽ dẫn em đi thăm chú Lý để đền bù chuyện hôm nay có được không" 

Nghe nhắc đến cha mình Dư Nam mới chịu thôi giận nhìn anh "Thật không?" 

"Thật, giờ thì hết giận anh chưa" Cố Gia Niên cười cười đưa tay lên nhéo lấy má cô 

Dư Nam ngồi bật dậy, gương mặt không giấu nổi niềm vui "Bao giờ hả, bao giờ thì anh dẫn em đi gặp cha em" 

"Đợi anh xử lí xong công việc đã, trễ nhất thì cuối tuần này sẽ đưa em đi" 

"Dạo này anh nhiều việc dữ, bộ tình hình sức khỏe chú Cố xấu đi hay sao" Dư Nam nhìn ánh mắt do không ngủ đủ mà đầy tơ máu và 2 cái quầng thâm kia cũng biết Cố Gia Niên dạo này làm việc cật lực thế nào 

Cố Gia Niên xoay người nhìn vào gương chỗ bàn trang điểm của cô, anh nhìn bản thân trong gương đúng thật là mắt đã hệt như gấu trúc rồi "Nhìn rõ vậy sao, mà đúng là nhiều việc thật. Mấy lão cổ đông cứ làm ầm lên vì sợ giảm cổ phiếu, đúng là 1 lũ già lẩm cẩm" 

"Chú Cố dạo này sao rồi anh" 

"Khỏe thì không khỏe mấy, nhưng em yên tâm đi cha anh không dễ chết đến vậy đâu" Cố Gia Niên nhớ tới hình ảnh còn sức ném ly thủy tinh vào người anh của Cố Hy Mặc thì anh chắc rằng cha anh sẽ còn hành anh dài dài chứ chưa đi gặp mẹ anh ngay đâu. 

"Em có thể về thăm chú được không?" Dư Nam vừa nói vừa quan sát sắc mặt của Cố Gia Niên "À em xin lỗi, em không nên nhắc về chuyện về nước trước mặt anh" 

Cố Gia Niên liền ôm lấy cô vào lòng mà thủ thỉ "Dư Nam, em muốn về nước là vì muốn thăm cha anh đúng không, không phải vì còn hy vọng gặp lại người cũ đó chứ?" 

Dư Nam nghe đến đây cảm nhận vòng tay ôm của Cố Gia Niên cho mình bỗng siết chặt lại 1 cái, cô ngẩng đầu lên nhìn anh "Anh nói gì vậy! Em chỉ là muốn thăm chú thôi" 

"Nếu đúng là chỉ có vậy thì anh sẽ tìm thời điểm thích hợp để đưa em về nước 1 chuyến, em biết anh luôn muốn khiến em vui mà đúng không?" 

"Anh phải đi làm rồi, em ở nhà nếu buồn chán có thể rủ mấy cô bạn của em đi chơi ở ngoài bao giờ muốn về thì gọi anh đến đón. Nhớ chưa?" 

"Dạ" Dư Nam gật đầu, Cố Gia Niên vẫn im lặng nhìn cô như đang chờ điều gì đó "Hôn anh đi chứ" 

Dư Nam choàng tay qua cổ Cố Gia Niên kéo anh về phía mình, hôn 1 cái lên môi anh. Đây là hành động do Cố Gia Niên đặt ra, rằng mỗi lần anh đi làm cô đều phải hôn anh 1 cái, dù anh có dặn cô cỡ nào thì chỉ khi Cố Gia Niên nhắc nhở thì cô mới thực hiện. Từ trước đến nay chưa lần nào cô tự giác chủ động hôn anh cả. 

Nhận được thứ mình muốn, Cố Gia Niên mới chịu đứng dậy đi làm trước khi đi còn không quên đưa tay xoa đầu cô 1 cái. "Anh đi đây" 

Dư Nam nhìn cánh cửa phòng đóng lại rồi mới yên tâm ngã người nằm xuống giường lại, cô cầm cái thẻ trên kệ tủ đầu giường nhìn tự nói với bản thân cô cảm thấy bản thân bây giờ giống như được Cố Gia Niên bao nuôi vậy. 

Cái thẻ này từ lúc anh cho cô chưa bao giờ hết tiền, cô cũng tự hỏi không biết anhd dã bỏ vào đây bao nhiêu tiền mà cô xài mãi chẳng bao giờ hết. Người ta được bao nuôi còn phải cố gắng lăn lộn trên giường còn cô mỗi việc hôn Cố Gia Niên thôi mà còn gặp khó khăn, nếu 1 ngày nào đó Cố Gia Niên mất đi tình yêu với mình thì Dư Nam không biết cuộc sống mình sẽ ra sao. 

Có thể cô sẽ được tự do tung tăng bên ngoài dù nghèo chút cũng không sao. Đó là viễn cảnh mà Dư Nam luôn nghĩ đến trong 7 năm qua nhưng chưa thấy trở thành hiện thực chút nào, 7 năm trời dài đằng đẳng đến cô cũng tự chán ghét bản thân mình. 

Tại sao loại người như cô vẫn còn tồn tại đến lúc này chứ, khi mà cuộc sống của cô chỉ là 1 cái vỏ rỗng cô không biết mình phải sống vì điều gì. 

Vậy mà Cố Gia Niên đến giờ vẫn chưa chán cô, cô có điểm gì thu hút được anh vậy? 

Tò mò thật đó... hahaa..ha.. ánh mắt vô hồn của Dư Nam lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Thế giới rộng lớn đến vậy nhưng lại chẳng có chỗ nào dành cho cô, thật bức bối mà.

Lúc Dư Nam chuẩn bị ra ngoài thì Uy Viễn vẫn còn ngồi ở nhà của họ ăn sáng ngon lành

"Em tính đi đâu hả, có cần anh đưa đi không?" 

"Khỏi đi ạ, anh biết là em không bao giờ đi 1 mình mà" 

Lời này của Dư Nam nói ra chỉ có Uy Viễn mới hiểu rõ ẩn ý bên trong, "không bao giờ đi 1 mình" vì bấy cứ lúc nào Dư Nam ra ngoài đều sẽ có tài xế riêng đưa đi và tên tài xế đó còn phụ trách làm vệ sĩ kiêm luôn người thay Cố Gia Niên giám sát từng cử động của cô. 

Dũ đã nhiều năm trôi qua nhưng Cố Gia Niên chưa bao giờ thôi đề phòng việc cô sẽ bỏ trốn. 

Dư Nam ban đầu cũng phản kháng nhưng giờ cô chấp nhận hiện thực rồi, dù sao thì cuộc sống của cô đã kết thúc từ lâu. Mạng còn giữ được tới giờ là nhờ Cố Gia Niên, anh muốn làm gì cô cũng được cô cũng chẳng màng đến những điều đó . 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top