Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có thể cậu không biết nhưng tên thật của mình là Dư Nam, Ashley chỉ là tên tiếng anh thôi. Vì chúng ta là bạn nên mình mới nói cho cậu biết đó"

"Dư Nem?" Emily tập tành phát âm theo khẩu hình miệng của Dư Nam. 

Thật ra từ lâu Emily cũng nghĩ tên thật của Dư Nam là cái gì đó Dư rồi, vì những lần Dư Nam cùng Cố Gia Niên và Uy Viễn nói chuyện không phải bằng tiếng anh thì tên gọi "Dư Nam" được họ nhắc đến rất nhiều lần

Dư Nam nghe xong thì cười hớ hớ "Không phải Dư Nem là Dư-Nam. Cậu phát âm theo mình nè Dư-Nam"nhìn âm thanh đớp đát phát ra từ Emily khiến Dư Nam cảm thấy cô bạn này là người rất đáng yêu luôn

"D...Dư..Nam. Mẹ nó, tên của mấy người châu Á các cậu khó đọc thật đấy, tôi vẫn gọi là Ashley thì dễ hơn" Emily bập bẹ đọc theo rồi cũng chịu thua. Tuy nói sẽ không gọi tên đó nhưng sau này Emily cũng không gọi Dư Nam là Ashley nữa, mà chuyển qua gọi là Dư Nam luôn thậm chí còn học tiếng của Dư Nam để nói chuyện giao tiếp thường ngày.

Dư Nam ở lại nói chuyện với Emily đến tận chiều tối, cho đến khi mẹ của Emily vào thăm cô bạn thì Dư Nam mới chịu về. Cô còn đang vô tư ngồi trên xe taxi về nhà thì sợt nhớ ra bản thân mãi mê chuyện trò với Emily mà quên mất có hẹn với Cố Gia Niên

Vội cầm điện thoại gọi cho Cố Gia Niên, chuông điện thoại vừa mới cất lên thì anh đã bật máy 

"Alo anh hả, em đang trên đường về nhà đây anh chuẩn bị đi nha" Dư Nam một tay cầm điện thoại nói chuyện với anh, một tay thì đưa ra bắt xe taxi về nhà. Không nhận ra ở phía xa xa có một chiếc xe quen thuộc cùng một ánh mắt sắc bén đang dõi theo từng hành động, biểu cảm của cô

"Ừm, anh đi có chút việc rồi sẽ về nhà đón em" 

Cố Gia Niên tắt điện thoại quăng  vào cốp xe, anh đã ngồi trong xe đậu dưới bệnh viện đợi cô rất lâu rồi, từ lúc cô vừa rời khỏi nhà thì anh đã lái xe bám theo đuôi, Dư Nam ngây thơ không chút cảnh giác nên không phát hiện ra được anh đang theo đuôi. 

Nhìn cái vẻ mặt tươi cười của cô khi bước ra bệnh viện đó khiến anh có chút chạnh lòng, khi ở bên cạnh anh cô chưa từng cười vui vẻ đến vậy. Chỉ là một con nhỏ tầm thường như Emily có cái gì khiến cô vui tới vậy? Anh còn không bằng hay sao? Cố Gia Niên mở cửa xe ra, sải bước đi thẳng lên phòng bệnh nơi Emily đang nằm 

Cạch

Tiếng cửa mở ra làm cho Emily và mẹ cô nàng đều di chuyển sự chú ý lên đó, một nam thanh niên sắc mặt lạnh lùng mặc sơ mi trắng đi đến chỗ của Emily "Chào, lâu không gặp cô còn nhớ tôi không" 

"Emily người này là?" Mẹ Emily nhìn chàng trai trước mặt, người đẹp trai lại lịch lãm thế này lập tức làm cho phụ nữ trung niên như bà đỏ bừng cả má, bà là đang nghĩ không lẽ chàng trai này và Emily nhà bà có dính dáng gì tới nhau sao

Khác với mẹ mình, khi nhìn thấy Cố Gia Niên Emily không lấy làm vui vẻ chút nào. Cô nàng đanh giọng lại, ánh mắt bật chế độ cảnh giác cao độ "Đến đây làm gì" 

"Ôi trời sao con lại nói chuyện thô lỗ như vậy chứ"

"Mẹ à không liên quan tới mẹ đâu, mẹ ra ngoài chút cho con nói chuyện riêng đi" Emily không muốn mẹ mình chạm mặt với loại người xấu xa như Cố Gia Niên vội đuổi bà ra ngoài. 

Sau khi mẹ Emily rời đi, Cố Gia Niên mới bộc lộ bản chất thật. Anh đi đến chỗ kệ tủ, ngón tay thon dài gõ từng nhịp trên kệ tủ "Dư Nam vừa mới từ đây về đúng không?"

"Ờ. Thì sao? Anh muốn gì thì nói thẳng ra đi, đừng vòng vo nữa" 

"Vậy thì tôi cũng nói thẳng luôn. Cô đừng có mà lại gần Dư Nam nữa, không cần biết cô muốn lợi dụng gì ở em ấy nhưng tôi không cho phép cô và Dư Nam thân thiết với nhau"

"Lợi dụng hả? Anh đừng có nói xàm, tôi và Dư Nam hiện giờ là bạn của nhau tôi không hề có tâm dụng gì lên người cậu ấy cả. Vả lại người đề xuất làm bạn của nhau là Dư Nam chứ không phải tôi" Emily luôn cảm thấy Cố Gia Niên có vấn đề, xem ra là có thật mà còn bị nặng là đằng khác 

Cố Gia Niên nâng mày, giọng đầy châm biếm "Xem ra chuyện lần trước chưa đủ khiến cô biết sợ là gì, cái tay này nếu bị đập gãy thì có đàn được nữa không?" Ánh mắt anh dừng lại chỗ bàn tay Emily, chỗ từng được phẫu thuật nếu gây tổn thương nặng lên đó chắc là sẽ không hồi phục lại được. Nói cho dễ hiểu thì là tàn tật suốt đời

"Còn gì để sợ nữa hả, tay này của tôi tuy được chữa lành nhưng chắc chắn sẽ không thể như xưa. Tôi không có ý định sẽ đàn lại sẽ không phải làm việc dưới sự giám sát của ông tôi nữa, sợ anh hả? Xin lỗi người tôi sợ là ông nội của tôi, còn anh không là cái đách gì mà tôi phải sợ cả" Đúng vậy, Emily nghĩ thông suốt rồi. Cô nàng chưa bao giờ thích chơi đàn cả, từ trước đến nên gượng ép bản thân chỉ vì muốn lấy lòng ông nội thôi. Bây giờ cô nàng muốn sống vì mình, tự độc lập không dựa dẫm ai thì cũng sẽ không cần phải sợ ai

Cố Gia Niên bắt đầu cảm thấy Emily này không dễ đối phó. Vì cô ả đang được Dư Nam yêu thích nên anh không thể làm gì quá đáng được, định sẽ dùng lời nói đe dọa Emily cách xa Dư Nam như trước đây anh từng làm với những người muốn làm bạn với Dư Nam.

Anh chỉ muốn bản thân là người duy nhất trong đời của Dư Nam, ngoài anh ra thì không ai được bước vào cuộc đời của cô. Có điều, nhìn cái cách nói chuyện của Emily thì chắc là lời đe dọa của anh không có giá trị rồi. 

Emily này không phải loại người đơn giản, cô ta chỉ cúi đầu trước ông nội mình chứ không chịu thua bất kỳ ai. Xem ra anh phải từ từ suy nghĩ cách nào đó có thể chia cắt Emily và Dư Nam một cách cẩn trọng rồi 

"Hôm nay tôi chỉ nói như vậy thôi, nếu cô còn không biết điều thì đừng trách tôi không nể mặt ông của cô" Cố Gia Niên nói xong thì bỏ đi, cánh cửa vừa đóng lại thì Emily cũng vừa hay chửi được một câu "Đúng là thằng chó điên" 

Muốn đe dọa hả? Xin lỗi, Cố Gia Niên không có cửa đe dọa Emily vì bản thân Emily đã từng là một kẻ bắt nạt chuyên đi đe dọa người khác rồi. Với từng ấy câu chữ mà muốn Emily sợ mà lui thì Cố Gia Niên xem thường cô ta quá rồi đó

Nếu là người khác thì chắc chắn Cố Gia Niên sẽ thành công nhưng cưng còn non và xanh lắm. Gặp phải Emily thì coi như anh xui rồi!

Bỏ qua Cố Gia Niên tâm cơ kia thì Emily lại nghĩ cho Dư Nam nhiều hơn, tiếp xúc với Dư Nam thời gian qua giúp Emily biết được hóa ra Dư Nam đúng là một con người trong sáng y hệt như vẻ ngoài của cô. Một người tốt như vậy lại ở cạnh tên điên như Cố Gia Niên đúng là sai lầm, Emily vừa nhìn đã biết đây là một mối quan hệ sai trái. 

Cố Gia Niên cứ luôn hành động như thể rất yêu Dư Nam, thực tế người anh ta yêu nhiều nhất là bản thân anh ta. Anh ta chỉ làm mọi thứ để Dư Nam không có ai bên cạnh mà yếu đuối ngã vào vòng tay duy nhất đưa ra đó là Cố Gia Niên, một con người bày đủ mọi kế để có được thứ mình mong muốn mà không nghĩ đến cảm nhận của ai. 

Cũng giống như Cố Gia Niên muốn Dư Nam tránh xa Emily, Emily cũng muốn Dư Nam tránh xa Cố Gia Niên càng sớm càng tốt loại người này ở bên cạnh thì sớm muộn cũng sẽ bị chết dưới tay anh ta hoặc sẽ bị cô đơn dìm chết mà thôi.

Dư Nam về nhà không thấy Cố Gia Niên đâu nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm liền cầm đồ vào nhà tắm, tắm rửa một trận đã đời. Lúc đang sấy tóc trước gương thì đột nhiên thấy hình ảnh Cố Gia Niên đen thù lù hiện ra làm cô giật bắn cả mình 
"Anh về lúc nào vậy sao không có tiếng động, làm em còn tưởng là ma" 

"Anh về từ lúc em tắm ra rồi. Do em không bật đèn phòng lên nên không thấy đấy" Cố Gia Niên chầm chậm đi đến ôm lấy Dư Nam từ phía sau, anh lại chui đầu vào hõm vai cô hít lấy mùi thơm sữa tắm trên da thịt mềm mại của cô "Hay chúng ta đừng đi nữa vậy, em đi cả ngày rồi chắc là đang rất mệt" 

Dư Nam đặt máy sấy xuống, cô quay người ra sau đối mặt với Cố Gia Niên. Dư Nam đưa hai tay áp vào má anh "Không được, em đã hứa là sẽ đi với anh rồi mà. Em không mệt chút nào hết anh đừng lo"

Mọi người có thể tiếp sức cho máy chạy bằng cơm này bằng cách donate vào tài khoản ngân hàng của mình được gắn trên hồ sơ cá nhân, tùy tâm thôi không ép buộc đâu ạ xin cảm ơnnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top