Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Takumo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nén giọng mình lại, Arlan liên tục xoa nắn ngực tôi. Jack thì vẫn éo chịu buông, chật hẹp và ngộp thở, tôi giật mình khi Jack còn hôn vào cổ tôi. Tôi thở hổn hển, chiếc xe vẫn đang lao đi hướng nào đó mà tôi còn không biết, tôi đã cố để cựa quậy nhằm kêu Jack tỉnh dậy nhưng có vẻ hắn ngủ say mèm như lời Arlan nói.

- Thật mềm a, tôi không biết sao ngực em vẫn là tuyệt nhất. Tôi rất thích nha. - đùa nghịch bộ ngực của tôi, Arlan còn cười nhếch, tôi không chịu được nữa, anh ta nắn bóp rất mạnh bạo.

Arlan bỗng dừng lại khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên đâu đó, anh ta leo lên ghế đằng trước rồi moi điện thoại của mình ra.

- Takumo? - Arlan thốt lên tên của một ai đó mà tôi nghe thấy rất quen.

- Mày đang ở đâu? Hãy rời Saeki và mau tới Nayahaka. - vì Arlan bật loa nên tôi có thể nghe được giọng nói từ phía đầu dây bên kia - Mang theo cả con nhỏ đó. Mikao Yu. Nhớ đấy.

- Gì vậy? - tôi ngạc nhiên hỏi Arlan đang bấm điện thoại.

- Trước kia bố em tự tử phải không? Mẹ em thì theo tình nhân?

- Vậy thì sao? - tôi chẳng buồn nhớ đến bố mẹ mình làm gì.

- Người vừa gọi đến là Anatsumi Takumo. Chính là đứa con cùng mẹ khác cha với em. - Arlan bình tĩnh nhìn tôi, anh ta vừa nói xong chính tôi cũng sốc.

- Tại sao anh và tên đó quen biết nhau chứ?! - tôi bắt đầu gặng hỏi Arlan.

- Tôi muốn bóp nữa.

- Không lạc đề. Nói tôi nghe đi.

- Em còn nhớ lúc nãy chứ? Tôi và Jack nhốt em trong xe sau đó bên ngoài rất náo loạn và nhiều zombie, rồi tôi và Jack lạc nhau. Ngay góc khuất của một căn nhà tôi chạy vào đó trốn và gặp Takumo, hắn ta bắn chết một tên zombie định tấn công tôi và tôi cũng thế. Sau đó chúng tôi hẹn nhau ở Nayahaka. - quay trở lại việc lái xe, Arlan nhai vài miếng bánh snack còn dư.

Mải suy nghĩ một hồi lâu, tôi cũng mệt và thiếp đi...

_________________

Tôi mở mắt, cũng đã đỡ mệt hơn khi ngủ được một giấc, tôi sững sờ khi Arlan và một người con trai ngồi đối diện đang nhìn tôi chằm chằm.

- Xinh thật. - tên kia hẳn là Takumo, hắn có hai màu mắt, mặt gian xảo.

- Ngày mai là 15/7, sinh nhật Yu và tôi. Sinh nhật Takumo qua rồi, 19/6. - Arlan mỉm cười nhìn tôi, hai tên này liên tục đỏ mặt.

Tôi tự nhìn mình mới biết rằng Jack vẫn còn đang ôm tôi ngủ và tôi lại không mặc gì trừ quần lót. Vãi thật Jack vẫn ngon giấc từ nãy giờ, thậm chí còn không buông tôi ra. Tôi bắt đầu thấy chặt và đang nóng dần lên vì cơ thể Jack vẫn áp sát tôi. Chết thật, sao tôi lại nghĩ đến cái cảnh Jack khỏa thân cơ chứ, bậy vãi.

- Chào Mikao Yu, tôi là Anatsumi Takumo. - Takumo nhìn tôi cười nhếch, bỗng dưng tôi cảm thấy sợ hắn.

- Chào. Hết. - hiện tại tôi vẫn chưa hiểu tình hình là gì nhưng tôi đã ghét Takumo ngay từ cái cách hắn nói chuyện rồi.

- Ái chà, lạnh lùng thế "em gái"? - tôi giật mình, hắn ta đang khơi gợi lại chuyện mẹ tôi.

- Ai là em gái? Tôi và anh đéo có cái quan hệ đó.

- Chậc, Arlan...mày không phiền nếu tao thích Yu chứ? Tôi thích cô ta đấy. - thái độ của Takumo làm tôi rất bực.

- Chuyện đéo gì đây? - giọng khàn của Jack vang lên bên tai trái của tôi.

- Mày thật là, dậy đúng lúc thật. Takumo vào vấn đề chính đi, Jack dậy rồi. - Arlan dựa lưng vào người Takumo, hai thằng này thân thiết hơn tôi tưởng.

- Chào cậu, tôi là Anatsumi Takumo, ắt hẳn cậu là Jack, bạn trai của Yu-chan nhỉ? - Takumo đưa tay về phía tôi và Jack, cười.

- Yu-chan? Eh? Tao thật sự không biết mày là ai nhưng... - Jack bịt miệng tôi, sau đó có thứ gì đó vụt ngang qua và bàn tay Takumo dính máu, Jack ném con dao xuống sàn - Cẩn thận với tao.

- Mày biết trong cái đại dịch này để tìm được một cô bé xinh như thế này rất khó không? Sao mày lại may mắn như vậy? Và cô ta là con gái của mẹ tao, nhưng khác bố đấy.

- Thế thì sao? Chuyện tao yêu Yu vẫn không thay đổi.

- Thú vị...tạm thời tao muốn nói điều này. Người gây nổ bức tường bảo vệ ở Saeki là một bán zombie, tức nghĩa một nửa là zombie còn một nửa vẫn là con người, tuy tao không biết động cơ của hắn là gì nhưng vấn đề ở đây là vì sao lại có thể ngăn được virus một nửa phần như vậy khiến ý thức cơ thể vẫn còn.

- Nếu như mày dùng thứ gì đó ngăn virus lây lan giữa chừng thì chúng sẽ chỉ ở một phần bị lây qua thôi, nếu mày có nhìn thấy tay tên hung thủ có vêt cắn hoặc vết cắn nào trên cơ thể hắn mà chuyển sang màu tím bầm tức nghĩa hắn đã ngăn được virus và vẫn còn là con người trong bộ dạng zombie. - Arlan bình thản nói.

- Vậy thì với bộ dạng và mùi giống zombie, hắn có thể đột nhập vào đám xác sống và cài bom một cách hiệu quả. Khi bom được kích nổ, hắn sẽ xông vào cùng bọn zombie và có thể kiếm một chỗ để ẩn nấp, khi người còn sống sót thoát hết hắn sẽ có thể trốn đi và không bị phát hiện ra.

- Nhờ khói bụi và hỗn loạn nên trước mắt mọi người cứ thoát ra hết và không quan tâm mọi thứ. Kể cả chúng ta cũng đã thoát hết mà không để ý rằng hắn ta đang lẫn trốn, trường hợp này có thể nghĩ rằng ngoài hắn ra vẫn còn có thể có nhiều tên khác cũng giống hắn. - tôi kéo tay Jack xuống và nói cùng.

- Wow, thật tuyệt, 3 đứa là ai thế? - Takumo ngạc nhiên nhìn chúng tôi.

- Thật buồn cười khi ngồi cùng nhau suy luận. - Jack nói.

- Suy luận cho đã rồi mới biết rằng... - Arlan thở dài.

- ...rảnh vcl. - tôi khẽ cười.

Thế là không khí vui tươi hẳn lên, chúng tôi có vẻ hiểu nhau nhưng tôi vẫn éo ưa tên Takumo. Jack đã mặc áo của hắn vào cho tôi và đang nude nửa dựa vào ghế và vẫn ôm tôi.

- Jack, mày ngon, khoai to chắc luôn. - Takumo nhìn Jack.

- Ủa sao không cắt đi Jack? - Arlan quay ngoắt qua.

- Tao nghĩ mày cũng nên cắt. - Takumo ôm Arlan, tay đang đụng vào quần của anh ta.

Đây là Takumo, tính tình láo, đểu, thích chọc điên người khác, dâm hơn cả Arlan và thích đụng chạm người khác.
Takumo rất dễ ghen tỵ và ghét mấy người ngu ngốc, Takumo từng bị bố mình đánh đập và hành hạ dã man sau khi mẹ Yu sinh Takumo ra được đến 5 tuổi. Lúc đó là Yu cũng vừa được sinh ra, và mẹ Yu đã có tình nhân luôn, Yu lớn lên và bố Yu tự sát, mẹ Yu lại có tình nhân khác. Takumo là đứa con của một trong những tình nhân của mẹ Yu.

Takumo không được đi học, hằng ngày phải đem đồ đi bán lấy tiền và cho bố. Nếu không bán được nhiều sẽ bị hành hạ, chính hắn đã giết bố mình khi lên 7. Do áp lực quá nhiều khi vẫn còn ám ảnh việc bị đánh, hắn đã đi đánh đập mấy đứa nhóc khác ngoài đường. Hắn sống lang thang, sau khi gặp lại mẹ Yu hắn lại bị bà ta hắt hủi.
Takumo luôn thích nói dối vì nghĩ rằng nói dối rất vui. Lên 9 tuổi Takumo bỗng nhiên thông minh lạ thường, một người giám đốc đã nhận nuôi hắn. Những ai đã từng được hắn để ý và hắn cua từng cô gái hắn muốn, nếu cô ta đổ hắn coi như cô ta thua. Hắn sẽ chán và giết. Tính từ năm trung học của hắn thì đến bây giờ đã là 172 nữ sinh bị hắn giết. Hắn ta đang để ý Yu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top