Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: fanfic cấm trẻ em dưới 18 tuổi do yếu tố bạo lực và tình dục. Đã cảnh cáo trước.

Warning 2: truyện ngọt ngào rồi ám ảnh, chờ đó độc giả:) Đã cảnh báo trước.

Warning 3: có nhiều yếu tố trong truyện đã được chỉnh sửa cho hợp lí với truyện ( và vì tôi không tin ông YanDev làm gì nên hồn )

-♡-

   Budo Masuyama thở dài một tiếng. Hắn ta đang ngâm mình trong bồn tắm ở phòng hắn sau một buổi tập luyện dài cùng với ông nội. Hôm nay hắn đã điên lên mà phát tiết hết lên buổi tập luyện ấy, khiến ông nội của Budo hơi nghi ngờ mà hỏi hắn.

   Ông cảm thấy hắn dường như có sự sống hơn, có hồn hơn, và có cảm xúc hơn. Mẹ hắn sau khi biết tin đã vui vẻ ăn thêm một chén cơm, ba hắn mỉm cười gật đầu.

   Nhưng chỉ có mình Budo biết việc hắn trở thành như này là không phải do thuốc hay những buổi điều trị tâm lí dai dẳng, mà là vì em ấy.

   Yan - chan của anh...

   Mọi thớ thịt trên cơ bắp săn chắc của hắn căng chặt khiến hắn càng trở nên quyến rũ hơn. Giọt hơi nước tích tụ lại, thẹn thùng bám lên lưng hắn. Sau đó chúng lại tinh nghịch trườn xuống cơ bụng của hắn một cách nhẹ nhàng như đang xoa dịu hắn. Hơi nóng trong phòng bốc lên, làm cả phòng tắm của Budo trở nên mờ mờ ảo ảo. Giấu đi đằng sau ấy là một chàng trai tuấn tú khiến bao nhiêu trái tim rung động.

   Budo nhắm mắt lại nghỉ ngơi, nhưng ấy thế mà kohai của hắn lại tinh nghịch xuất hiện trong tâm trí hắn. Mời gọi hắn nếm thử mọi thứ trên cơ thể cô gái nhỏ nhắn ấy. Nếu có thể, Budo muốn gặm cắn cái đôi môi mềm ấy của em. Sau đó lại đi xuống đến phần cổ, dùng lưỡi từ từ liếm xuống vòng ngực nhỏ của em ấy. Hai tay hắn sẽ ôm ấy em, âu yếm em, trơn mớn làn da của em một cách tinh tế nhất. Budo thật là muốn cảm nhận hết tất cả mọi thứ của em.

   Nhưng cái quái gì vậy?! Hắn lại cứng rồi...

   Ấy thế mà Budo không trách được bé cưng của hắn làm loạn trong tâm trí hắn được. Hắn yêu em chưa đủ, chưa được "yêu" em đủ nên sao lại lỡ giận em cơ chứ! Hắn cười khổ ngâm bồn xua tan cái thứ nóng bỏng dưới háng. Sau đó quấn khăn tắm đi về phía giường ngủ của hắn.

   Chuyện hôm nay Yan - chan không đến câu lạc bộ, hắn ta sẽ tạm xem như em bận. Không thể trách cứ em trong ngày đầu tiên được, hắn sẽ nổi điên nhốt em mất. Có khi dọa em ấy chạy mất thì chắc chắn Budo sẽ giết bản thân hắn mất.

   Buzz... Buzz...

Unknown

( Này )

( Tôi có thứ này muốn gửi, "Budo - senpai" có lẽ... Sẽ cần nó )

( Thứ gì thế? )

( Hm... Thật là lịch sự mà:( Senpai không quan tâm tôi là ai sao? )

( Nếu nó quan trọng thì số này sẽ không phải là số lạ rồi, nhưng có chuyện gì sao? )

( Tất nhiên là không rồi! Tôi thật mừng vì chính bản thân mình có một mắt nhìn thật tinh tường! )

( Nhưng làm ơn đừng giả vờ thân thiện với tôi nữa Matsuta. Tôi thừa biết rằng "senpai" chẳng có hứng thú gì để nhắn tin với tôi cả )

( Tôi có thể thấy được... Chúng ta có một chút... Giống nhau )

( Được rồi, nói thẳng vấn đề chính hoặc bị block )

( Hung dữ quá đi~ :) Nhưng không dài dòng nữa, đây này )

*Unknown đã gửi một ảnh*

( Như "senpai" thấy đó... Ayano - san đáng yêu hôm nay đã gặp được một đàn anh khóa trên. Cả hai vô tình tông và dường như là em ấy đã cảm nắng với đàn anh đó... Ôi! Khuôn mặt đỏ ửng trông thật đáng yêu mà!! )

( ... Tại sao lại gửi tao thứ này? )

( Hmm... Như "senpai" thấy đó, tôi có thể cho anh bức ảnh này, cũng có nghĩa là tôi còn biết thêm nhiều nữa... Và nó không miễn phí đâu )

( Nhưng lựa chọn là của "senpai" :) tôi không ép buộc anh phải làm, nhưng nếu muốn giao dịch thì hãy nhắn lại tôi nhé! Một lần thông tin bằng với một yêu cầu, không rẻ đâu )

( Vẫn chưa trả lời câu hỏi )

( Mục đích là gì? Mày thích Ayano? Tao chỉ quan tâm tại sao mày lại theo dõi em ấy, trả lời đi )

( Ơ không không không! Hình như anh không lọt mắt tin nhắn nào của tôi ngoại trừ Aishi thì phải? )

( Như anh thấy đấy, tôi chuyên nghiệp như vậy thì anh phải hiểu đây không phải lần đầu tôi làm dịch vụ như này rồi chứ? Sao hả? Anh ngu hơn tôi nghĩ nhiều đấy hot boy trường ạ )

( Với lại thì, tôi thích nhìn người khác thống khổ. Đặc biệt là Osana. Nếu anh muốn! Tôi sẽ cung cấp nhiều dịch vụ hơn cho anh nếu anh có thể )

( Còn không á? Vậy thì... Đành tạm biệt với Aishi đáng yêu bé bỏng của anh đi, "senpai" ạ )

( Buổi tối "vui vẻ" nhé! Matsuta )

( Mà khoan, anh làm gì biết "vui vẻ" đâu chứ? Quá tệ :) )

   Hắn ta nhíu mày nhìn tin nhắn cuối. Thầm tự nhủ chắc chắn là một thằng biến thái nào đó rình rập bé cưng của hắn. Nghĩ đến đó thôi, hắn đã tức đến nỗi nghiến rách môi mình khi nào không hay.

   Máu... Chảy máu rồi sao...

   Đôi mắt nhìn qua một tủ manga hắn mua về từ lâu. Có vẻ hôm nay hắn lại phải dùng đến chúng một lần nữa. Hắn dùng tay lau đi vết máu trên bờ môi mỏng ấy; tiến lại gần hộc tủ, sau đó lựa một quyển manga lãng mạng học đường.

   Phải, Budo cần nó để trở nên "con người" hơn, cần lãng mạng hơn với bé cưng của hắn, cần khiến em gần hắn hơn.

   Taro Yamada, một thằng mọt sách cùng lớp mà hắn chưa bao giờ để mắt đến. Hắn nên "chú ý" hơn tới thằng khốn này trước đã.

   Còn kẻ đã nhắn tin với hắn thì Budo sẽ tìm cách sau.

   Không ai được nghĩ đến kohai của hắn, kể cả ghét hay thích hắn đều sẽ xử lí từng người một...

   Nhìn bàn tay hơi run của bản thân, Budo nắm hờ rồi hẹ nhàng hôn nó. Hôm nay là ngày may mắn nhất của hắn nên hắn chắc chắn sẽ ghi nhớ thật kĩ.

   Budo Masuyama là một kẻ "khiếm khuyết", vì chính kohai đã nhìn thấy kẻ thấp kém như hắn nên đến cứu rỗi cuộc đời trống trải của hắn. Phải, hắn tuyệt đối không để kẻ nào có ý đồ với thiên thần của hắn.

   Hắn suy nghĩ mông lung một hồi lâu, bỗng dưng hơi mỉm cười.

   Dù đôi tay này chưa bao giờ nhuốm máu, nhưng Budo không cảm thấy có cản trở tâm lí nào khiến hắn không thể giết người. Đương nhiên nếu nó cần thiết, hiện tại hắn phải suy nghĩ cẩn thận tỉ mỉ để kohai sẽ tự mình đến bên hắn.

   Tốt nhất là yêu Budo như cái cách mà hắn si mê em.

   Nếu không thì gia đình hắn vẫn dư sức đủ nuôi thêm một người nữa, và đặc biệt đó là vợ của hắn ta cơ đấy. Gia đình hắn phải chấp nhận việc đó hoặc hắn sẽ giết sạch...

   Ha... Không ai được cản đường hắn đến với thiên thần của hắn cả.

---

   "Hmm... Chắc là chỗ này rồi..." - Ayano nhìn địa chỉ trên điện thoại của cô, rồi lại ngước nhìn bảng hiệu cửa tiệm.

   Nhà hàng này nhìn bề ngoài giống như một của hàng bán quần áo hơn là một quán ăn hiện đại. Tường lót sạch trắng trông rất thanh lịch cùng với bảng hiệu đơn giản nhưng logo lại tỉ mỉ. Ayano hơi bỡ ngỡ vì nghĩ mình đã đi sai địa chỉ, nhưng kiểm tra lại thì chúng vẫn vậy.

   "Chà! Aishi - san đúng không? Mời vào đây, chị đợi em nãy giờ đó!" - một cô gái với hai chùm tóc hồng trông rất trẻ con mở cửa. Cô gái nhìn thấy Ayano thì mỉm cười, tay kéo nhẹ cô bé vào nhà hàng.

   "Chị tối vui vẻ ạ! Em cảm ơn vì chị đã giúp đỡ em hoàn thành cv để nhận việc. Nhưng mà... Nhà hàng này đẹp quá nha!"

   "Tất nhiên rồi Ayano - chan! Chị đã tự tay quản lí hết tất cả mọi thứ đó!" - Cô gái xoa đầu Ayano, vỗ ngực tự hào nói. Ayano mỉm cười khúc khích hùa tay vỗ tay.

   "Được rồi, dù gì thì chị cũng khá mệt khi quản lí một mình, chị cần em giúp! Nên cảm ơn em đã ứng tuyển vị trí này. Hôm nay chị sẽ đưa đồng phục cho em, sau đó em sẽ theo chị để chị hướng dẫn cho những bước đầu tiên trước. Sau đó nếu em thấy ổn thì mai sau giờ học em hãy lại đây nhé? Nếu em thấy không ổn thì mai chị lại hướng dẫn thêm cho em" - Cô gái nháy mắt nhìn Ayano. Ayano gật đầu nhẹ rồi đi theo cô gái ấy vào phòng bếp.

   Đằng sau phòng bếp là một chàng trai và một cô gái đang thì thầm gì đó với nhau. Cả hai sau khi nghe thấy tiếng bước chân đều ngước lên nhìn Ayano, cô bé hơi đỏ mặt cúi nhẹ đầu như lời chào.

   "Được rồi mấy đứa, đây là thành viên mới của Maid Cafe, Ayano Aishi. Cũng học ở Academi đó!" - Cô gái vừa nói vừa mỉm cười, đẩy Ayano tiến về phía trước: "Ayano - chan, còn đây là hai người đồng hành của em. Shoku Tsuburaya, đầu bếp kiêm là trưởng câu lạc bộ nấu ăn của trường em. Ajia Aishitomi, kohai của em và cũng là thành viên mới của câu lạc bộ nấu ăn. Hy vọng tụi mình cùng cố gắng nha!"

   Shoku Tsuburaya là một chàng trai cao ráo với thân hình thon gọn. Mái tóc này cam đất trông hiền lành, cùng với đôi mắt xanh của màu lá. Anh ta mỉm cười gật đầu chào Ayano: "Thì ra là Ayano - chan, cảm ơn em sáng nay đã thử món bánh mới của anh nhé! Lời khuyên của em rất hữu ích đó!"

   "Nào nào, anh chả nhường em gì cả" -  Ajia cười khúc khích sau đó gật đầu chào Ayano: "Em là Ajia ạ! Mong Ayano - senpai sẽ giúp đỡ em nha" - Ayano mỉm cười nhìn cô bé.

   "Được rồi, nếu mọi người đã quen biết nhau thì thật tốt quá! Chúng ta sẽ là một đội ăn ý với nhau đó! Ngày mai bảy giờ tối sẽ mở quán nên Ayano nhớ đến trước nửa tiếng giúp chị nhé. Còn lại đồng phục và bảng tên thì chị sẽ giải quyết"

   "Vâng cảm ơn ạ!"

---

Thứ ba, 7 giờ sáng...

   Ayano đang hơi bận rộn một chút trong khi cô bé vừa mặc đồng phục lại vừa gặm miếng bánh mì trong miệng mà ăn.

   Trông đáng yêu làm sao...

   Buzz... Buzz... Buzz...

Câu lạc bộ võ thuật với Matsuta

BudoSenpai: ( Mọi người sáng vui vẻ nhé! Anh đang không biết mọi người có muốn ăn gì không? Anh đang ở cửa hàng tiện lợi và đang trên đường đến trường. )

ShimaChan: ( A! Vậy có phiền senpai không ạ? Nếu không thì em xin một lon soda nhé! Tiền em sẽ trả sau ạ!! *emo mèo đội ơn* )

JukuKun: ( Còn có vụ hời này nữa sao ạ?!! Em muốn một phần cơm nắm nhaaaaaaaaaaaaaaaaaa. Yêu senpai!! )

MinaChan: ( Ôi không :( em đã ăn sáng mất tiêu rồi... Nhưng cảm ơn senpai nhé! )

ShoSenpai: ( Phần đắt nhất đê, cảm ơn bro ;)) )

BudoSenpai: ( :) )

BudoSenpai: ( @Ayano còn em thì sao? )

( Em đã ăn bánh mì rồi ạ! Cảm ơn senpai nhiều lắm * emo mèo mỉm cười * )

   Sau đó Ayano tắt điện thoại vào cặp, nhai nốt miếng bánh mì còn một xíu trong tay, và sau đó đi đến trường.

---

   Budo nhìn tin nhắn cuối cùng, gương mặt hắn từ mỉm cười giờ đây trên mặt chỉ còn một cái nhăn mày. Hắn nắm chạt điện thoại

♡: ( Em đã ăn bánh mì rồi ạ! Cảm ơn senpai nhiều lắm * emo mèo mỉm cười * )

( Được rồi, không có gì nhé! )

  Có vẻ bé cưng của hắn không có ấn tượng gì sâu sắc với hắn là thật. Ngoại trừ khuôn mặt với thân hình này khiến em hơi đỏ mặt, hắn không cảm nhận được tình yêu và sự mến mộ trong mắt em. Trớ trêu thay hắn có được mọi sự chú ý từ mọi người trong trường, nhưng ngoại trừ em.

   Xách cặp lên rồi đóng cửa lại. Budo đứng trước cổng nhà. Mọi thứ xung quanh bây giờ với hắn hoàn toàn khác so với con mắt thường ngày hắn thấy. Cái cây cổ thụ trước nhà hắn bây giờ lại đầy màu sắc: từ những nhánh cây gỗ màu nâu sẫm vươn dài ra, đến những chiếc lá hơi ngả màu vàng của mùa thu, tán lá hơi đong đưa nhẹ, và mùi gỗ hơi thoang thoảng trên đầu mũi hắn. Bầu trời bây giờ lại mang một màu xanh mướt, rộng lớn, phủ đầy những đám mây trôi lơ lửng.

   Budo hơi ngỡ ngàng, nhưng sau đó lại mỉm cười nhẹ nhàng. Hắn thật biết ơn khi thiên thần của hắn đã đến cứu rỗi hắn ngay khi hắn đang trong tình trạng "khiếm khuyết" như thế này. Không ai hiểu hắn, em không hiểu hắn hay vấn đề của hắn. Nhưng không sao, Budo sẽ không cho em biết điều đó.

   Hắn sợ sẽ dọa mất bé cưng của hắn.

---

   "Ayano - chan!" - một tiếng gọi trầm thấp từ đằng sau vành tai của Ayano. Cô bé hơi giật mình, nhanh tay che lại vành tai đỏ ửng, rồi sau đó quay lại nhìn.

   "B-Budo - senpai?"

   "Này, của em đó nên cầm lấy nhé!" - Budo vừa nói dứt lời, hắn móc trong cặp ra một hộp sữa hạt. Bàn tay to lớn cầm nhẹ bàn tay của Ayano khiến cô hơi ngơ ngác, sau đó dúi vào tay cô bé hộp sữa, nhẹ nhàng lén sờ những khớp tay bé nhỏ sau đó buông ra.

   "Ơ... Cái này..."

   "Một miếng bánh mì sẽ không đủ năng lượng cho cơ thể của em đâu Ayano. Nên anh tiện mua cho em để em có thể đủ sức tới giờ ăn trưa"

   "N-nhưng mà-"

   "Anh bao. Nhưng tiện thể anh có thể biết lí do vì sao..." - nói đến đoạn này, Budo hơi nhíu mày, bâng quơ chậm rãi nói tiếp: "Hôm qua em không tham gia họt động câu lạc bộ không... Ayano?"

   Thôi chết! Cô bé biết mình quên gì rồi!!

   "A! Em xin lỗi senpai!! Em thật lòng xin lỗi ạ! Em hôm qua có việc bận một chút nên không thể tới, nhưng em có thể đảm bảo rằng từ hôm nay đến cuối tuần em sẽ tham gia đầy đủ ạ" - Ayano bối rối. Cô bé liếc nhìn sang bên trái, mặt hơi đỏ vì Budo đang cúi sát vào mặt cô, vụng về trả lời.

   Budo mỉm cười. Hắn ta có vẻ không hài lòng với câu trả lời ấy cho lắm, nhưng lại đưa tay xoa nhẹ đầu kohai của hắn. An ủi Ayano rằng không sao, sau đó cô bé tạm biệt Budo để đến lớp của mình.

   Đến rồi, cái cảm giác tức giận đó... Hắn không thể kìm nén được nữa...

---

   "Ugh, anh thật là phiền mà senpai!!" - Osana bực tức, đứng đó nhìn về phía người đối diện.

   "Anh xin lỗi..."

   "Em không thể tin được là anh lại ngủ quên một lần nữa! Cứ như con nít thời cấp hai vậy!!"

   "Anh... Xin lỗi..."

   "Em không phải là cái đồng hồ báo thức của anh, được chưa? Anh không thể cứ lúc nào cũng dựa vào em mà dậy đến trường đường chứ!"

   "Anh thật lòng xin lỗi... Nếu mà em thấy phiền, thì có lẽ tụi mình không đi học cùng nhau nữa cũng được..." - Taro thở dài, khuôn mặt hơi buồn nhìn xuống dưới nền cỏ. Anh ta nghĩ có lẽ Osana thật sự thấy phiền khi anh lúc nào cũng hậu đậu như này.

   Chắc có lẽ Taro cần phải thật sự chấn chỉnh lại bản thân rồi.

   "Không... K-không đời nào... Ý ý em là- e em không có ý đó!!! Quên nó đi được chứ...? Dù gì thì, hôm nay anh phải lên chỗ chúng mình thường hay ăn trưa cùng nhau được chứ? Hẹn ở đó nhé!" - Osana bối rối vì không biết làm thế nào. Cô gái cắn răng chuyển đổi chủ đề vì không biết nên làm gì.

   "Được rồi, anh sẽ ở đó. Nhưng Ayano - chan có đến không em?" - Taro bâng quơ hỏi.

   "Nếu anh muốn, em có thể rủ thêm cho vui. N-nhưng nhớ ở đó đấy! Đừng có trễ"

   "Được rồi, anh biết rồi này. Bây giờ anh vào trường trước đây" - Taro tạm biệt Osana.

   Không biết em ấy tới trường chưa nhỉ? Hay là em ấy thường đến trễ hơn? Mình hy vọng em ấy không có đồ ăn trưa...

   Đúng vậy, Taro Yamada đã lần đầu tiên thức dậy sớm để học chuẩn bị bento như một lời xin lỗi cho Ayano. Đó là lí do vì sao anh lại trễ hẹn với Osana. Mặc dù là Taro đã cùng với mọi người ăn một bữa cơm tối nhưng cảm giác áy náy với Ayano vẫn còn đó.

   Với lại, khi nghĩ lại cảnh tượng ấy, Taro lại nhớ như in đôi mắt xám trong veo của cô bé. Chà... Anh không thể nào ngừng suy nghĩ về em ấy được.

   Có lẽ... Taro Yamada rung động với em ấy rồi...

   Cho nên hy vọng em ấy thích tay nghề nấu ăn của anh. Taro hơi nắm chặt chiếc cặp của mình, sau đó mỉm cười nhẹ.

---

   "Các cậu có bao giờ nghe đến truyền thuyết Info chưa?" - Budo hơi dừng lại, hắn ta nhíu mày.

   "Info sao? Có phải là cái người trong trường hay bán ảnh đen không? Tớ từng nghe ai đó kể thoáng qua ấy"

   "Chưa hết đâu. Tớ nghe bảo người đó còn bán thông tin bẩn của mọi người với giá cao, hoặc là họ còn mua ảnh chụp quần lót của nữ sinh trong trường nữa cơ!"

   "Trời! Đáng sợ vậy sao? Biến thái kinh tởm mà sao có thể trà trộn vào trường mình được nhỉ?"

   "Tớ không biết, nhưng nghe nói hiệu trưởng có dính líu đến vụ việc này. Dù gì thì không ai cũng những bí mật đen tối riêng mà... Đúng không?"

   "Ớn lạnh quá! Đổi chủ đề nhanh!"

   Budo hơi ngớ người. Có lẽ tỉ lệ người đã nhắn tin cho hắn là Info rất cao.

   Nhưng tại sao lại là hắn cơ chứ?

   Buzz...

Unknown

( Nghe rồi đấy! Sợ hãi chưa? )

   Budo tắt nguồn điện thoại, giả vờ như chẳng thấy gì. Hắn thay Gi để bắt đầu buổi tập với các thành viên võ thuật ở vườn Zen. Dù gì Budo không thể cứ để Sho thay hắn mãi được, uy tín trong mắt các thành viên khác sẽ giảm làm hắn sẽ khó mà giữ được ý chí để tiếp tục hoạt động câu lạc bộ mất.

---

Thứ ba, 1 giờ 30 phút chiều...

   "Em hẹn anh đến đây có việc gì không Osana?" - Taro Yamada sau khi kết thúc buổi học liền chạy thẳng lên sân thượng, anh không muốn Osana trách anh nữa.

   Hơi phiền một chút.

   "Thật tốt vì anh đến đúng giờ senpai. Đây! Cầm lấy!" - Nói xong, Osana liền đưa hộp bento ra trước mặt của Taro.

   Anh hơi lùi lại một chút, nhìn chiếc bento được quấn khăn màu xanh chấm bi. Taro hơi nhíu mày.

   "...Đây là...?"

   "Bento đồ ngốc ạ! C-chỉ cần anh im miệng và ăn nó là được. Thật lắm mồm mà!" - Mặt của Osana đã đỏ ửng như cà chua chín, cô vội vã dúi hộp bento vào lòng Taro sau đó cúi mặt nhìn sàn nhà.

   "Anh cảm ơn em Osana... Nhưng mà... Anh đã làm dư đồ ăn rồi... Nên có gì thì anh sẽ để dành nó tới sau giờ dọn dẹp nhé?"

   "Khoan... N-nhưng-"

   "Mình xin lỗi vì đến trễ nhé!" - Ayano từ đằng sau xuất hiện, cô bé vỗ vai Raibaru rồi mỉm cười.

   "Oa! Chào cậu Raibaru - chan! Tớ có nghe về cậu từ Yan - chan đó nha! Cậu có mái tóc vàng đẹp ghê nha, không biết cậu đã dưỡng như nào vậy? Tóc tớ dạo này dài quá chắc phải cắt đi-" - Midori từ đằng sau Ayano nhảy lên nhìn mọi người, cặp mắt long lanh cùng với giọng nói ríu ra ríu rít đi đến chỗ của Raibaru, bắt tay cô ấy. Sau đó cô lại quay sang nhì Osana với con mắt ngạc nhiên: "Oa! Tóc của cậu ấy đẹp ghê nha!"

   "Ayano - chan! Anh đợi em đấy" - Ánh mắt Taro không thể nào rời đi Ayano, anh mỉm cười đi nhanh đến chỗ của cô bé.

   Sau đó, anh mò mẫm túi đồ ăn trưa của mình một lát. Taro lấy ra một cái hộp ăn trưa nhỏ được bọc bởi vải màu xám nhạt thêm họa tiết viền trắng xung quanh.

   Nó thiết kế đơn giản lại sang trọng như cách mà Taro nghĩ về Ayano vậy.

   "Đây, em cầm lấy nhé? Anh vẫn cảm thấy có lỗi về việc hôm qua nên hy vọng đồ ăn trưa này coi như là quà tạ lỗi của anh đối với em." - Vành tai của Taro hơi đỏ lên, anh sờ sờ mũi sau đó liếc mắt sang chỗ khác, nói bằng một giọng trầm ấm:" Đ-đây là lần đầu anh chuẩn bị đồ ăn trưa cho một ai đó. Hy vọng em sẽ thích Ayano - chan"

   Mọi người im lặng, toàn bộ ánh mắt hướng về hộp ăn trưa trên tay của Taro. Ayano hơi ngớ người, một hồi lâu mặt lại đỏ bừng lên. Cô bé ấp úng đưa hai tay ra, bẽn lẽn nhận lấy hộp cơm trưa, mỉm cười cảm ơn Taro.

   "Oa!! Mai - chan, cậu nhìn kìa!!" - Midori lùi lại, ghé vào tai Mai Waifu rồi thì thầm.

   Mai mỉm cười nhìn cả hai người phía trước mình. Cô hiểu nhìn kiểu gì thì hai người này cũng có gian tình với nhau rồi. Mai vừa suy nghĩ vừa cười khúc khích, âm thầm gật đầu với Midori.

   "C-chờ đ-ã..." - Osana đứng hình. Cô không biết phải đối mặt với chuyện này ra sao, bối rối đưa ánh mắt về phía Raibaru, cô ấy cũng nhìn về phía này với con mắt hoảng sợ. Có vẻ như cả hai thầm hiểu chuyện gì đang sảy ra.

   "E-em đi vệ sinh một lát!" - Osana không kìm được nữa liền nói một câu rồi biến mất khỏi sân thượng. Raibaru ở phía sau đuổi theo.

   "C-có chuyện gì sao senpai? Osana có vẻ như muốn khóc vậy..." - Ayano bối rối nhìn Osana chạy đi.

   "Thật sự thì... Anh cũng không biết nữa." - Đến đoạn này, Taro thở dài: "Có lẽ em ấy giận vì anh đã từ chối đồ ăn trưa của em ấy. Thường thì anh quen với việc anh tự làm hơn..."

   "Thật là kì cục nha. Đã từ chối rồi thì cũng không nên ép anh như vậy chứ senpai" - Midori hơi nhíu mày lên tiếng.

   "Dù gì thì tớ xin lỗi mọi người, tớ còn đang định giới thiệu hai cậu cho mọi người tớ mới quen. Nhưng t-thật sự không như tớ mong đợi lắm... Haha...- Ayano cười gượng, cúi nhẹ đầu như lời xin lỗi đến Midori và Mai.

   "Không có gì đâu mà, dù gì thì đến đây rồi. Yan - chan, hay là cậu ăn thử đồ ăn trưa Yamada - senpai làm trước cho tụi tớ xem với nha?" Mai mỉm cười, sau đó đẩy nhẹ hai người bạn của mình đến chiếc ghế gần đó. Cô lén nháy mắt với Taro như ra hiệu cho anh ngồi kế bên Ayano.

   Anh cũng tinh ý ngồi xuống, sau đó nhìn chằm chằm vào Ayano với ánh mắt mong đợi.

   "Yan - chan! Cậu lẹ lên coi nào đồ con rùa này!" - Midori hào hứng nhìn cô.

   Ayano nhẹ nhàng mở khăn ra. Hơi ấm của hộp cơm trưa lan tỏa nhẹ nhàng truyền đến lòng bàn tay của cô bé, làm cô đỏ mặt. Sau đó mở lời dùng bữa, gắp một miếng thịt heo chiên xù lên ăn thử.

   "Món tonkatsu này... Ngon lắm ạ, senpai!" - Ayano hơi ngạc nhiên, ánh mắt vui vẻ ngước lên nhìn Taro.

   "Thật không em?"

   Ayano gật đầu, sau đó tiếp tục ăn thêm kèm với cà chua bi. Miệng của cô bé cười thật tươi, thật là hạnh phúc mà!

   "Tớ rất vui vì cậu ăn như vầy đó Yan - chan! Bình thường cậu chỉ ăn chút trứng hoặc sushi sau đó thôi, hẳn nào lúc nào cũng bé tí thế kia." - Midori càu nhàu liếc nhìn Ayano.

   "Thật sao Gurin - chan?" - Taro hơi nhíu mày.

   "Em không nói điêu đâu ạ! Midori này có Mai - chan làm chứng đó nha! Đôi khi cậu ấy còn nhịn ăn nữa làm em-"

   "Mi - chan!"

   "Tớ xin lỗi mà, nhưng tớ nói sự thật cho senpai thôi"

   "Vậy thì không tốt đâu em. Nếu... Nếu em không phiền thì... Anh có thể làm thêm một hộp đồ ăn trưa cho em được không? Chỉ là... Anh không muốn nhìn em nhịn ăn như vậy, không tốt chút nào cả"

   "E-em..."

   "Vậy đi nhé! Cảm ơn senpai đã giúp Yan - chan của bọn em nha~"

   Taro mỉm cười. Xung quanh anh có một làn gió nhẹ thổi như trêu đùa những lọn tóc ngắn của anh, ánh mắt ôn nhu ấy khiến Ayano không thể rời mắt được.

   "E-em cảm ơn senpai ạ"

---

   Budo với ánh mắt chết người nhìn nhóm người ở đẳng kia. Các ngón tay nắm chặt vào nhau, ghim sâu vào trong da thịt như đang muốn bóp chết kẻ trước mắt. Nhưng ấy thế máu lại của con ác quỷ này lại chảy ra, không phải máu của con mồi hắn đang đi săn.

   Budo hận, hận, hận vô cùng những kẻ ngáng đường hắn. Hắn thề, hắn thề sẽ xử lí từng người một. Làm cho chúng nó rời xa kohai đáng yêu của hắn, nhốt bé cưng của hắn lại, "yêu thương" em ấy để em ấy không thể rời xa hắn.

   Hắn phải làm gì đó... Trước khi mọi chuyện quá trễ...

   Buzz... Buzz... Buzz... Buzz...

Unknown

( Ôi đau lòng làm sao đây~ Budo Masuyama được bao cô gái yêu mến, thầm thương trộm nhớ, và si mê... Lại không thể nắm được trái tim công chúa của hắn~ )

( Tôi đau lòng dùm nha. Thế nào? Suy nghĩ lại chưa "senpai" đáng thương? Vẫn là những giao dịch thôi, nó không "hại" ai cả anh biết đấy... )

( Chắc hẳn học sinh nào cũng nghe đến truyền thuyết cây anh đào sau trường rồi, Aishi chắc cũng không phải ngoại lệ đâu vì cô ta có cái loa di động nắm hết thông tin trong trường cơ mà. Anh nghĩ sao Matsuta? Anh không sợ người tình trong mộng của anh thành công tỏ tình với Yamada sao? )

( Tôi có thể cung cấp mọi thứ cho anh: tiền, thuốc, kế hoạch,... Anh nghĩ gì, tôi có tất. Anh chỉ cần trả lại cho tôi một cái giá xứng đáng là được. Sao nào? )

( Tôi cần phải làm gì...? )

( Tôi rất hài lòng khi nghe tin tốt từ anh Matsuta! Sáng mai, bảy giờ sáng, đến trước phòng câu lạc bộ info ở tầng hai để nhận đồ. Tôi đang cần anh đặt một vài mic ẩn ở một số nơi của trường )

( Info points là thứ anh có thể đổi giao dịch từ tôi. Mỗi mic bằng với năm info points, cứ thế mà làm )

( Được )

( Rất vui được hợp tác với anh! )

   Budo Masuyama này điên rồi... Nhưng hắn phải có được Ayano.

   Em ấy là của hắn,

   Chỉ là em ấy chưa biết điều đó mà thôi.

( Còn nữa )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top