Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bị vợ đánh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ah..! Khoan! - cậu giật mình khi hắn liếm chỗ đó.

- Tôi biết em thích thế này. - hắn cười đểu.

- Ư...ah...không thích!

- Ướt thế này lại bảo không.

- Ah...hức...đừng cho thêm tay...! - cậu run rẩy, hắn cho một ngón

- Ở đây? - hắn vừa liếm vừa dùng ngón tay đâm sâu vào bên trong.

- A...ư! Dừng...

- Thấy rồi.

- Ah! Hức...! Á!

Thấy hắn cởi quần ra thì cậu mới bắt đầu giật mình khi hiện tại còn đang ở trong bếp, mặc dù sau lần đó bếp cũng đã sửa sang lại xong.

- Không! Lên phòng đi mà! - cậu đỏ ửng mặt.

- Chúng đã đã đụ ở đây một lần rồi mà em còn ngại gì? - hắn nhếch cười.

- Tôi không thích làm trên bàn! - vùng vẫy.

- Được rồi. - hắn ôm cậu lên, sau đó đút thứ kia vào trong.

- Á! Ức...! Đồ điên! - cậu giật mình rồi cáu tay lên vai hắn.

- Tôi đang đi đây nhưng nó cứng quá rồi biết sao được... - hắn nhấp liên tục khi đang lên cầu thang.

- Ah! Ah...! C...chậm...! - cậu đỏ ửng hai bên tai, toàn thân nóng lên và run rẩy.

- Dễ thương thế này chắc không kịp lên phòng rồi. - hắn kéo tóc cậu sau đó hôn lấy.

- Ưm...nn! - cậu bám chặt lấy hắn vì sợ bị ngã.

Cả hai đến trước cửa phòng nhưng hắn vẫn chẳng buồn mở nó ra mà cứ liên tục thúc đẩy, cậu sợ có ai đi ngang qua nên đã với tay để mở cửa.
Hắn thấy cửa mở rồi thì liền đè cậu xuống sàn và thúc mạnh.

- Á...Taka! T...thằng...! Ah!

- Nứng quá khó dừng lắm. - hắn nhếch cười - Sao em lại bắn?

- T...thằng...chó...! - cậu run rẩy nhìn hắn với đôi mắt của sự cam chịu.

- Hư hỏng. - giữ chân cậu.

- Đừng...! - cậu đấm vào mặt hắn.

- Ouch. - hắn khựng lại rồi liền hôn cậu.

- Không thêm...ưm...!

- Ah... - hắn buông cậu ra, đôi môi bị cắn đang rỉ máu xuống.

- Ôi chết, Taka! - cậu vội ngồi dậy, sau đó liền chạy đi kiếm hộp sơ cứu.

Hắn vẫn ngồi đó với khuôn mặt buồn rầu thì cậu lấy bông thấm máu đi và dùng băng cá nhân dán lên mép môi hắn.

- Tôi chưa bắn mà. - hắn ôm lấy cậu.

- Không thêm...! Mệt lắm rồi! - cậu lại đánh vào mặt hắn rồi chạy ra khỏi phòng.

- Mẹ kiếp. - hắn cầm lấy dương vật mình và vuốt lên xuống rồi bắn ra sàn.

Bevis lúc này nghe thấy tiếng cãi vã nên đã lên trên, anh nhìn thấy hắn trong phòng đang ngồi đó với một bầu không khí u ám.

- Cần tôi giúp gì không? - Bevis hỏi khẽ.

- ...

- Mặt ngài bị sao vậy?

(Ảnh tôi vẽ ó UwU)


- Anh mau đi xem Sam thế nào. - hắn gãi đầu - Tôi bị vợ đánh.

- Vâng.

Bevis qua phòng kế bên, cậu vừa thay quần áo xong và đang ngồi thừ trên giường thì nhìn thấy Bevis đứng trước cửa với khuôn mặt cứng ngắc của anh ta.

- Taka có đánh anh không vậy? - cậu nhìn Bevis.

- Tôi không sao cả, ngài ấy nhờ tôi qua đây xem cậu thế nào.

- Trông anh cứng ngắc đến độ buồn cười luôn đấy. - cậu phì cười khiến Bevis ngạc nhiên.

- Xin lỗi, tôi được huấn luyện không được bộc lộ cảm xúc...

- Tôi không biết tại sao Takihito lại gửi anh đến đây, không chỉ là lý do về việc Taka thiếu người đâu nhỉ? - cậu cười.

- Vâng, cậu phát hiện rồi.

- Thế anh có thể nói lý do cho tôi?

- ....

- Khó nói sao?

- Không phải ạ.

- Thế thì tại sao?

- Mục đích chính của ngài Takihito là để tôi bảo vệ cậu khỏi những lúc Taka lên cơn mất kiểm soát.

- À ra là vậy, xem ra ông ta vẫn rất lo lắng cho tôi sau những chuyện đó. - cậu nằm xuống.

- Chắc chỉ có cậu mới dám đánh Taka thôi.

- Chúng tôi...không nhớ là đã đánh nhau nhiều như thế nào nữa... - cậu thở dài - Tôi vừa mới đánh anh ấy.

- Trông ngài ấy không thoải mái lắm.

- Dù sao thì Taka vẫn là con nít mà.

- A, haha.

Thấy Bevis cười thì cậu cũng ngạc nhiên, trông khuôn mặt lẫn thân hình anh ta đều ra dáng một người đàn ông trưởng thành vậy mà khi cười lại rất ấm áp.
Hắn đã ở đó từ lúc nào, với đôi mắt ghê rợn nhìn Bevis như muốn ăn tươi nuốt sống anh, Sam chợt nhận ra vấn đề nên cậu liền tiến tới chỗ hắn ngay.

- Taka, lại đây nào. - cậu ôm lấy hắn.

- ... - hắn liền giãn cơ mặt lại rồi vùi đầu vào người cậu.

- Xin lỗi vì đánh anh. - cậu vỗ về Taka rồi đá mắt với Bevis cho anh ta rời đi.

- Đau lắm...không thích... - hắn nhìn cậu.

- G...gì vậy...? - cậu ngạc nhiên một chút.

- Mau chịu trách nhiệm đi chứ. - hắn kéo tay cậu.

- Được rồi, tự nhiên làm nũng... - cậu đỏ mặt, xoa nhẹ tay lên vết bầm trên mặt hắn.

- .... - hắn cười thích thú, ôm cậu thật chặt.

- Á! Lại nữa?! - cậu giật bắn khi hắn nắn mông mình.

- Em lại định đánh tôi? - hắn ghé sát mặt lại, cười đểu cáng.

- M...mắc gì đéo dám đánh...! - cậu giơ tay lên nhưng bị hắn giữ lại.

- Buồn quá. - hắn cười, đè chặt hai tay cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top