Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bỏ đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nằm trên phao trong hồ bơi, gió rất mát, đúng là một ngày đẹp trời, cậu bơi lại gần bệ đá, cắn mấy miếng táo trên dĩa. Hắn nói là dọn căn phòng bí mật đó rồi sẽ ra bơi với cậu nhưng cậu vẫn hơi lo cho cô hầu đó.

Về phần hắn, hắn không thật sự dọn dẹp mà lại mở ngay cửa ngục, cái sửa sắt bật ra, hắn đi vào trong căn phòng tối đó và bật đèn lên thì không thấy cô hầu đâu cả. Hắn bỏ ra ngoài với vẻ mặt tức tối.

Cậu đang tắm thì nghe có những tiếng động lớn phát ra trong nhà, cậu vội leo khỏi hồ bơi rồi chạy vào trong, ông đang đứng nhìn hắn nằm ngất dưới sàn, cậu hoảng hồn, tất cả vệ sĩ trong nhà đều nằm vật vã ra sàn.

- Khống chế con ta khó thật đấy. Nhưng dù sao thằng bé cũng ngủ rồi. - ông cười, nhìn cậu.

- Chuyện gì đang diễn ra ở đây? - cậu cau mày.

- Ta vốn không cấm cản hai đứa con, nhưng khi vợ ta nghe tin Kochiro bị Taka giết chết vì một cậu trai, bà ấy đã tự sát trong sự tuyệt vọng. - ông lộ ra khuôn mặt buồn, còn cậu thì rất hoảng khi nghe thế, ông ngồi xuống sàn, ôm lấy hắn - Ta đã mất hết người thân...chỉ vì cậu, dù vợ ta không là gì đối với ta, nhưng bà ấy trông rất đau khổ và đã ra đi trong những giọt nước mắt...vì vậy...ta làm những việc này vì ta chỉ còn Taka. Ta xin cậu, nếu cậu còn ở bên Taka, một ngày nào đó nó sẽ chết như đứa con ngu ngốc và vợ ta.

- Tôi...rất tiếc về những việc xảy ra...nhưng...tôi yêu Taka... - cậu trông thật đau đớn, chỉ lặng lẽ đứng nhìn ông.

- Cậu đừng ở bên nó nữa, ta chỉ còn có nó! Ta không cần gì nữa! Nếu nó cũng xảy ra chuyện thì ta không biết phải đối mặt thế nào! Ta xin cậu! Đừng hại gia đình ta thêm nữa! - ông gào lên làm cậu giật mình.

- Ah.... - cậu run rẩy, nhìn khuôn mặt hắn đang dính máu vì bị đập vào đầu, dưới sàn có một cái bình hoa đang vỡ, vệ sĩ đều đã ngất hết nên có vẻ ông đã đánh hắn.

- Ta đã chuẩn bị một căn nhà nhỏ đủ cho cậu ở, nó nằm ở rất xa nơi này, cậu chỉ cần tới đó và sống yên ổn... - ông quay mặt xuống nhìn hắn.

Cậu nhìn ông ôm hắn mà tim như thắt lại, tại sao mọi chuyện lại đến nước này...ông nói đúng, chỉ vì cậu, hắn không ngần ngại giết người thân mình hay bất cứ ai. Cậu chậm rãi, từ từ quay lưng lại, đi ra hồ bơi, cậu cầm lấy áo khoác của hắn trên ghế dựa và mặc vào. Cậu quay lại nhìn hắn, sau đó ngoảnh mặt bỏ ra cổng. Một chiếc xe kèm vệ sĩ đã được chuẩn bị sẵn, cậu vào trong xe, khuôn mặt đượm buồn.

Chiếc xe rời đi trước mặt ông, cậu vẫn không ngừng nhìn về phía căn biệt thự đó, nơi mình từng bị hành hạ, giam cầm, giờ đây đã được tự do nhưng thật trống trải.

Tạm biệt, Taka...

—————————

Đã 2 tháng trôi qua, cậu đã ở căn nhà ven biển đó, một mình, ông đã cho cậu một hàng nước để bán kiếm sống qua ngày. Sáng sớm cậu dậy dọn hàng bán ngay bãi biển, chiều tối cậu luôn đi dạo quanh bãi biển, hôm nay cũng thế, một mình ngồi trên bãi cát nhạt nhẽo, cậu nhìn về phía hoàng hôn.

Cứ nhìn thấy biển là tôi lại nhớ hắn, sao hắn không tìm tôi? Tôi...cô đơn quá...

- Cậu làm rơi này. - một cô gái đưa cái ví tiền từ đằng sau lưng cậu.

- Cám ơn cô. - cậu nhìn cô gái đang mỉm cười - Dù sao tôi cũng không lo lắng gì nếu mất ví đâu.

- Cậu không nhớ tôi sao? - nghe câu nói của cô ta, cậu liền nhìn cô ta một lần nữa.

- Ah... - là cô hầu từng bị hắn nhốt vào ngục trong căn phòng bí mật đó, cô đã cắt tóc ngắn nên cậu không nhận ra.

- Thật sự thì tôi đã nghĩ mình sẽ chết, nhưng trong sự vô thức, tôi đã được cha của Taka cứu thoát. Và ông ấy khuyên tôi đến đây. - cô ngồi xuống bên cạnh cậu - Tôi là Sarah.

- Ra vậy...nhưng vì sao cô biết tôi ở đây? Tôi đã đi khá xa nhà mình rồi. - cậu cười.

- Vì tôi đã đến đây trước cậu rồi, tôi cũng thấy mỗi ngày cậu đều đi dạo nhưng hôm nay tôi muốn nói chuyện với cậu.

- Haha, tôi luôn một mình sau cái ngày đó.

- Cám ơn cậu đã giúp bạn tôi thoát chết, cô ấy hôm đó tìm tôi nhưng tôi bị Taka nhốt, khi tôi thoát được đã cùng cô ấy rời đi ngay. - cô cười.

- Cô sống cùng cô ấy sao?

- Vâng, nhưng cô ấy đang bệnh nằm ở nhà. Nhưng mục đích của tôi gặp cậu không phải vì tán gẫu như thế này mà là tôi muốn thông báo cho cậu. - cô đứng dậy, mặt nghiêm túc hẳn đi.

- Theo như tôi biết, Taka đã bị cha anh ấy bắt nhốt và khống chế rất kỹ lưỡng, trong 2 tháng qua anh ấy luôn tìm cách thoát ra và tôi nghe vệ sĩ hôm nay tới đưa tiền trợ cấp nói rằng Taka đã bỏ trốn được 3 ngày rồi.

- S...sao cơ...?! - cậu ngạc nhiên, đứng dậy.

- Nơi này rất xa, vì vậy cậu yên tâm đi, Taka sẽ tìm được cậu. Vì một khi con người ta yêu ai đó rồi, có chết họ sẽ không rời. Đừng trốn tránh nữa, hãy đối mặt với sự thật rằng cậu không phải là kẻ đã hại gia đình anh ấy, chỉ là...anh ấy quá yêu cậu thôi. - cô cười, vỗ vai cậu.

Đêm đó, cậu không ngủ được nên chỉ ra ban công ngồi, khung cảnh thật yên bình, bầu trời sao lung linh sáng cả lên. Cậu đứng dậy, ngắm nhìn mặt biển về đêm với khuôn mặt buồn vui lẫn lộn.

Taka...mau...đến đây đi...tôi nhớ anh...tôi nhớ anh quá....

Vật lộn với mớ suy nghĩ, cậu rơi nước mắt lã chã, gió thổi mái tóc đã khá dài của cậu, cậu nhắm mắt lại, khóc rất đau đớn.

- Ai làm em khóc thế? - hắn đứng bên dưới nhìn lên, cười.

- T....Taka... - cậu mở to hai mắt, quả đúng là hắn, hắn đang đứng bên dưới.

Không ngần ngại, cậu nhảy xuống ngay, hắn vội đỡ cậu nên cả hai đều ngã.

- Em điên à? - hắn nằm bên dưới cát, cười khúc khích.

- Taka...Taka...! - cậu khóc rất nhiều, đến nỗi khuôn mặt đỏ cả lên.

- Tôi tìm được em rồi, tôi...tuyệt đối không bỏ em. - hắn cười, chạm nhẹ lên mặt cậu.

- Địt. - cậu ngưng khóc khi thấy thứ gì đó nhô nhô ngay mông mình.

- A, xin lỗi, một thời gian không có em thôi thủ dâm không được. - hắn nhìn xuống - Đó là tại em ngồi trên người tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top