Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cuộc sống địa ngục bắt đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đ...đủ rồi! - hai tay cậu bám ga giường, cắn răng vì bị hắn thúc mạnh từ phía sau - Anh đã đụ bao nhiêu lần...rồi hả?!

Hắn lơ đi câu nói của cậu, lật người cậu lại và kéo chân cậu lên vai mình, liên tục thúc đẩy mạnh bạo dương vật đâm vào bông cúc kia, cậu cáu tay hắn, cắn răng và rên rỉ kích tình, hắn thở ra, mặt dâm đãng nhìn cậu, đột ngột dùng tay bóp chặt vật nhỏ khiến cậu ứa nước mắt ra.

- N...này! Bỏ ra! - cậu nắm tay hắn, nhưng vì sức yếu nên không làm gì được.

- Em muốn ra phải không? Cầu xin tôi đi nào. - hắn thúc mạnh vào sâu bên trong khiến cậu rên la, tay cứ nắn vật nhỏ đang muốn bắn bên dưới, cứ rỉ ra thứ màu trắng đục và run rẩy.

- Đ...đau quá...! Đ...đừng! - cậu run tay, cả cơ thể và đầu óc không còn tuân theo cậu nữa.

- Hãy là đứa trẻ ngoan. - hắn xoa đầu cậu.

- L...làm ơn...cho tôi...ra... - cậu nhắm mắt, nước mắt chảy xuống liên tục, miệng nói nhỏ nhẹ nghe thật kích thích, bất lực nằm dưới sự điều khiển của hắn.

Hắn bỏ tay ra khỏi vật nhỏ, lập tức bắn ra đầy tinh dịch nóng, vương vãi trên bụng cậu và ga giường. Hắn đẩy hai chân cậu, dương vật xuất ra bên trong khiến cậu sướng tột đỉnh, cơ thể cậu mềm nhũn ra, mặt thở dốc và đỏ ửng, hắn mồ hôi chảy trên mặt xuống cơ thể, căn phòng nồng nặc mùi tình vương vấn lại sau một cuộc vận động buổi sáng...

- Thật dễ thương... - hắn nhếch mép, liếm nước mắt trên gò má cậu.

Cậu vì quá mệt nên đã nằm im và chỉ biết thở, thậm chí nói còn không nổi, sao hắn lại trâu bò như vậy, đã gần trưa rồi và cả hai chỉ làm tình. Cậu cau mày, nhắm mắt lại.

Phải thoát ra khỏi đây.

———————

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, thay đồ thì hắn để cậu nằm trên giường còn mình thì đi ra khỏi phòng. Cậu đau đến nỗi không xoay người được, đầu tựa vào gối nhìn ra bên ngoài cửa sổ, căn biệt thự này vốn đẹp đến thế, nhưng khi ở đây cậu luôn cảm thấy bị dày vò tột độ, cảm giác bất an luôn luôn xuất hiện xung quanh. Phải chăng cậu sợ sự tổn thương trước kia?

Căn phòng này...Taka chưa bao giờ để mình vào đây...
Thật sự nó nằm hướng ra vườn hoa và cảnh thật đẹp...
Tại sao khi mình đã từ bỏ mọi thứ...và Taka vẫn níu kéo mình ở lại...?
Ở đây để làm gì? Liệu Taka sẽ định dày vò mình cái gì nữa đây? Rất sợ...cái cảm giác đau đớn đó...

Hắn đột ngột mở cửa khiến mớ suy nghĩ của cậu bay tứ tung hết, hắn đá cái ghế lại gần giường rồi ngồi lên.

- Món em thích đây, cơm cà ri. - hắn múc một muỗng cơm lên thổi nhẹ.

- Tôi không muốn ăn. - cậu nhăn mày, hất tay hắn khiến cơm rơi xuống sàn.

- Tôi nấu cho em...em phải ăn. - hắn bóp cằm cậu.

Đau đớn, cậu cáu tay hắn, hắn buông ra, tiếp tục múc một muỗng cơm khác đưa lên miệng cậu. Nhìn mặt hắn đang không vui, cậu khá sợ nên đã ăn, mặc dù trông cả 2 không có gì là vui cả.

Lát sau, đã hết dĩa cơm, hắn đưa cho cậu ly sữa bảo uống hết và hắn bỏ ra khỏi phòng, cậu không thể nhìn được mật mã cánh cửa phòng khi hắn luôn bấm nó thật nhanh và cả cái lưng to lớn đã che mất.

Không thể thoát ra khỏi đây với những thứ khó khăn như vậy.

Đột nhiên cô hầu mở được cánh cửa phòng, cậu nhìn và im lặng, cô ta lặng lẽ vào dọn đống cơm trên sàn thật sạch sẽ, sau đó lặng lẽ đi ra. Cậu nghiêng đầu nhìn mật mã cô ta bấm trên cánh cửa, nhưng...cô ta lại dùng thẻ. Cánh cửa vừa mở ra, hắn đứng bên ngoài, có lẽ hắn cũng định đi vào, cô hầu giật mình cúi đầu, hai tay đưa tấm thẻ cho hắn.

Hắn cầm lấy rồi đi vào, đóng cửa ngay sau khi cô ta đi ra. Nhìn thấy ly sữa trên tay cậu vẫn còn nguyên, hắn nhăn mặt.

- Với cái cơ thể không đủ dinh dưỡng, em sẽ rất yếu ớt. Mau nghe lời tôi một chút đi. - hắn thở dài, xoa đầu cậu.

- Không muốn uống.

- Em thích bị đụ sao? - hắn dùng ngón tay đẩy nhẹ vào ngực cậu.

Đột nhiên cậu uống ực hết ly sữa rồi đưa cho hắn, sau đó nằm xuống kéo chăn che cả đầu. Hắn để cái ly sang một bên, kéo cái chăn, cậu đã ngủ mất một cách nhanh chóng, có lẽ cậu rất mệt, hắn đã mất kiểm soát trước thái độ và lời nói của cậu nên không kiềm được hành động của mình.

- Tôi sẽ không để em thoát khỏi tôi một lần nữa dù có phải đập nát chân em. Em không cần yêu tôi...em chỉ cần biết tôi luôn yêu em, và em đừng nghĩ tới việc bỏ trốn hay tự sát. - hắn hôn nhẹ lên trán cậu, sau đó đứng dậy đi ra ngoài phòng.

Vừa nghe tiếng cửa đóng thì cậu mở mắt, cơ thể vẫn còn run rẩy vì câu nói của hắn vừa rồi. Bỏ trốn để giải thoát mình là không thể, cậu càng khiến hắn khó chịu, hắn càng làm tới, cậu phải làm sao đây?

Ngay từ ban đầu lúc còn ở nơi này tự sát...mình nên bỏ trốn thật xa và làm chuyện đó ở một nơi không ai biết...!
K...không phải ai cũng có đủ dũng khí để tự sát thêm một lần nữa!

Taka...rốt cuộc mình vẫn không hiểu được hắn ta, loại người như thế nào...thật sự điên loạn...hắn sẽ giết chết mình trong cái lối suy nghĩ kinh tởm ấy...thậm chí với cái thứ tình yêu của hắn...cũng thật đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top