Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Mất niềm tin.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ngất đi giữa chừng nên anh dừng lại mọi hành động, mọi thứ đã được dọn sạch sẽ nhưng anh vẫn còn khó chịu vì gậy thịt của mình nó liền cương cứng không ngừng. Cậu ngất rồi, thế thì sẽ không còn gì vui nữa, dù sao hắn cũng chỉ mới đi nên không cần phải vội.
Anh ra khỏi phòng, lúc này thì cậu liền mở mắt ra.

Aizz cũng may giả vờ ngất đi, thật sự thì mình không muốn hắn đụ mình chút nào, thật kinh tởm.

Đột nhiên chân cậu bị thứ gì đó giữ lại, cậu ngồi bật dậy, kéo tấm chăn ra thì thấy một cái xích có dính bông gòn đang xích bên chân phải cậu. Nó không đau nhưng hoàn toàn không thể thoát ra.

Phải làm sao đây...Taka chỉ mới đi hôm nay mà mình đã bị thế này rồi. Xem ra chỉ nên ngủ đến sáng mai, phải nhịn một bữa rồi.

—————

Trong lúc đó, hắn đã qua Mỹ, ăn uống, dự tiệc các thứ, lên phòng, hắn chỉ nằm một chỗ, không có hứng làm những việc khác.
Từ lúc phải đi, hắn luôn bực tức cau có, đến cả gặp cha mẹ cũng không thèm cười một cái.

- Sao anh không bật đèn? - Daoko mở cửa.

- ... - hắn nhắm mắt, quay đi.

- Anh mệt lắm sao? Cũng phải, vừa về thì anh đã bị cha bắt đi dự tiệc với gia đình em mà. - cô kéo cái chăn lên - Dù sao anh cũng nên đi tắm.

- Im mồm. - hắn đẩy mạnh khiến cô ngã xuống đất.

- Này! Con làm gì vậy Taka?! - mẹ hắn, một người đàn bà gần 50 nhưng vẫn trông thật trẻ trung, là mẹ ruột, nhưng lại vứt bỏ hắn với cha ruột hắn, giờ vì lợi ích mới thèm quan tâm đến hắn.

- Tôi đã nói là tôi đéo ưa cô ta. Cả cái nhà này nữa. - hắn cau mày, cởi bỏ áo khoác vứt sang một bên.

- Một đứa xinh đẹp giỏi giang thế này mà con lại đối xử thế sao? - bà mẹ đỡ lấy cô ả, quát.

- Aizz, ồn ào vãi, cút đi cho tôi ngủ. - hắn ngồi dậy, cầm bình hoa ngay bàn ném xuống đất làm cả hai hoảng hồn.

- Để anh ấy nghỉ ngơi, đi thôi mẹ. - cô dìu bà ra khỏi phòng.

Một lúc sau, hắn không ngủ được, hơn nữa ở nơi này không quen, lại thiếu vắng cậu, mọi thứ đều khó chịu. Hắn mở điện thoại lên, bấm gọi.

Trong tất cả các phòng đều có một cái điện thoại mình đã chuẩn bị sẵn, bây giờ rất lo cho em ấy, nếu em ấy không xảy ra chuyện thì sẽ nghe máy.

Hắn bấm gọi, rồi lại bấm gọi, cứ như thế liên tục, đã 7 số khác nhau nhưng bên kia đều nghe tiếng bíp, thuê bao.

Địt con mẹ, chỉ có phòng thằng lồn Kochiro là đéo có điện thoại, cần phải trở về ngay lập tức. Em ấy hẳn không thoát được, chó chết.

Bỗng điện thoại hắn reng lên, hắn vội nhấc máy nhưng không ngờ đây là số của anh, hắn định chửi thì nghe thấy giọng cậu bên kia.

- Ah...ah!

- Này Sam! Em ổn chứ?! - hắn tỏ vẻ lo lắng hẳn ra, một con người lạnh lùng như vậy lại cư xử một cách mất bình tĩnh.

- Ngoan lắm, em tự vận động như thế đỡ phiền tôi đấy. - điện thoại hắn đột nhiên bật call video qua một ứng dụng.

Hắn trợn mắt, cậu đang ngồi trên người anh, tự cho vật kia vào bên trong, khuôn mặt thì sung sướng hẳn ra, hoàn toàn chuyển động lên xuống. Hắn im lặng, tay nắm chặt điện thoại, rồi sau đó tắt vụt mất.
Anh ném điện thoại sang bên, đè cậu xuống, nhếch mép cười thõa mãn.
Cậu ôm lấy anh, thở hổn hển.

- Taka! Taka! S...sướng quá...!

- Được rồi, của em đây. - anh hôn nhẹ lên má cậu, thúc sâu vật to tướng vào.

- Ahh...ah! Hahh...!

——————

- Á!!! Cứu tôi! Cứu tôi! - một cô hầu đang chạy trên hành lang.

Cô ta bỗng ngã xuống sàn nhà đẫm máu, cánh cửa mở ra, hắn trên tay cầm một cây súng AK, khuôn mặt của quỷ hiện lên. Bước đi trong căn biệt thự, hắn nổi điên, bắn hết mọi thứ sau khi giết một nửa số vệ sĩ và cắp được súng.

Hắn đạp cửa phòng, người cha không máu mủ đang ngồi trên ghế và đọc báo, hắn bước vào, chĩa súng về phía ông.

- Con thích làm loạn nhỉ? Con đã giết bao nhiêu người rồi? - một người trẻ trung, khá điển trai chống cằm, bỏ tờ báo xuống.

- Tôi không phải con trai ông, ông không có quyền ép buộc tôi. Bây giờ tôi sẽ ra khỏi đây.

- Dù sao ta cũng không ưa con bé Daoko vì cái tính hai mặt của nó, chỉ vì mẹ con cứ đòi nên ta không thèm quan tâm thôi. - cha hắn đứng dậy, lại gần hắn và kéo nhẹ cây súng xuống. - Con lớn lên điển trai nhỉ? Vậy mà bây lâu qua ta bỏ mặc con một mình bên Nhật Bản, thật là uổng.

- Ông nói linh tinh cái gì vậy? - hắn đẩy ông ra (cha hắn còn trẻ nhưng Ry viết chú thì kì nên ông cho nó lịch sự xíu).

- Này, con thích thì trở về đi. Vài ngày nữa sau khi xong công việc, ta sẽ về Nhật vì cũng muốn gặp thử...thằng bé làm con điên cuồng như thế này đấy. Taka. - ông thủ thỉ vào tai hắn, rồi cầm lấy khẩu súng.

- Ông mau lôi thằng Kochiro về đây đi nó phá hoại cuộc sống của tôi.

- Được rồi, ta sẽ sắp xếp, giờ thì con hãy làm việc mình muốn đi. - ông chạm nhẹ lên mặt hắn, cười - Đây là thẻ ngân hàng, cứ xài bao nhiêu tùy ý con, nhưng đừng gây chuyện nữa đấy, con trai. Hơn hết, đừng nóng nảy mà giết thằng Kochiro.

Thay đồ xong, hắn xuống phía dưới thì tất cả xác chết đã được phi tang, rất nhanh, hắn không nhớ mình giết bao nhiêu người, nhưng không ngờ ông ta lại chiều chuộng hắn, nếu phải lâm vào tình thế mất kiên nhẫn, hắn sẽ bắn luôn ông ta.

Ngồi vào trong xe, khuôn mặt vẫn toát lên vẻ đáng sợ, ghê rợn khiến cả tài xế lạnh sống lưng, cầm vô lặng một cách run rẩy.

SAM...EM DÁM PHẢN BỘI TÔI...

————————

Cậu mở mắt dậy, đầu nhức nhói khủng khiếp và hơn thế nữa, anh đang nằm ngủ bên cạnh. Cậu run rẩy, kéo vội tấm chăn ra, chân không còn bị khóa xích, cậu liên chạy vội ra cái gương lớn trong phòng. Toàn thân đều có vết tình, dù không bị thương, nhưng mọi thứ...đêm qua cậu không nhớ gì cả.

- Chào buổi sáng, Sam. - anh cười, ôm lấy cậu tư phía sau.

- A....anh...đã làm gì... - cậu run rẩy, nhìn chính mình trong gương một cách sợ hãi.

- Tôi biết em không muốn đụ nên tôi đã đổi nước ép nho thành rượu nồng độ cao trong bữa tối của em, em đói nên em không thể ngủ mãi được, em đã ăn hết không chút phòng bị. Trong cơn say, em nghĩ tôi là Taka và rất khát tình. Tôi chỉ chiều em thôi. - anh nhếch cười, xoa nhẹ mặt cậu.

Cậu run rẩy, cậu đã nhớ ra, mọi thứ nó mơ hồ nhưng thật đáng sợ, và...cậu đã phản bội hắn, cậu tự động cho anh làm gì tùy thích cả đêm.

- Anh còn gọi điện thoại cho ai?! Taka sao?! - cậu quay mặt lại, hoảng hốt lay người anh.

- Ái chà, không nó thì là ai. - anh cười to, nắm lấy tay cậu - Em không đến với tôi, thì tôi cũng không để em và Taka đến với nhau đâu. Vậy nhé, em cứ ở đây, tôi phải trốn đi trước khi thằng kia...ahhh!

Máu nhỏ từ ngực anh xuống sàn, cậu ngồi xuống đất, cúi mặt một cách bất động nên chẳng hay biết gì. Anh ngã xuống, máu chảy lên láng, phía sau lưng bị đâm một con dao khá to.

- Tôi về rồi đây, con điếm. - hắn cười, kéo tóc cậu - Tôi chỉ đi có một ngày, không phải một tuần, mà cưng đã nứng đến vậy à? Cưng thích bị đụ lắm phải không?

- Không! Đừng hiểu lầm! - cậu vừa nói thì bị đánh một phát rõ đau.

- Những thứ tôi đã thấy, cưng còn muốn chối à? Cưng thích những con cặc to đâm thẳng vào cái lỗ dâm đãng của cưng, mỗi ngày cưng đều nứng tình. Yêu tôi á? Nực cười nhỉ? Vậy ra chỉ có tôi tự huyễn yêu cưng phải không?

- .... - cậu im lặng, quay mặt đi.

- Im lặng là nhận hết rồi à? Haha, đúng là thứ dơ bẩn, nhưng tôi lại yêu cưng đấy. - hắn đẩy mạnh cậu vào cái bàn, đạp lên tay cậu - Dù sao tôi vẫn còn yêu cưng, nên cưng có như thế nào thì cũng không thoát được tôi đâu.

- Haha... - anh nhìn cậu, khẽ cười rồi ngất đi mất.

Cậu mím môi, hai mắt rưng rưng, cậu không muốn khóc bây giờ, nhưng nó lại...
Hắn nắm tóc cậu, kéo mạnh lên, mặt cau có.

- Cưng khóc cái gì? Tôi đéo khóc thì thôi đi chứ. - hắn thở dài - Được rồi, cưng vẫn còn nứng lắm phải không? Cưng khóc vì tôi sẽ không đụ cưng nữa sao? Yên tâm đi. Tôi sẽ đụ cưng cả ngày.

Cậu không chống cự, đúng thế, cậu làm gì có quyền đó chứ, cậu là người sai trước, đây là hậu quả. Nếu tỉnh táo hơn đêm qua, có lẽ mọi thứ sẽ ổn.

Tất cả mọi thứ...đã mất hết rồi...Taka...không còn tin mình nữa....kết thúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top