Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phá hoại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu vừa tát thẳng vào mặt hắn xong thì liền bỏ chạy ngay vào trong, hắn đứng mình một lúc liền quay mặt vào khi cậu đang cố gắng mở cánh cửa phòng.

- Haizz, đau đấy Sam à. - hắn nhếch cười, lại gần cậu.

- Tôi đã nói là không muốn rồi mà! Đừng có lại đây! Đồ khốn khiếp! - cậu ngược chín mặt.

- Tôi tưởng em thích chơi bạo như thế chứ? - hắn xoa đầu cậu - Thôi xin lỗi mà.

- Hức...không tha thứ! - quẫy đạp.

- Tôi chọc em thôi, đó là kính một chiều, bên ngoài nhìn vào không thấy đâu. Tại em chặt quá...còn chảy nước nữa...

- Aaaa! Đừng nói nữa! Thằng khốn!

- Tôi xin lỗi rồi mà? Thôi lần này lên giường nhé? - hắn ôm cậu lên.

- Không làm nữa! Bỏ xuống! A! - bị ném lên giường.

- Lần nữa thôi...

_______________

Vào khoảng chiều hôm đó, Takihito đang dùng trà chiều cùng đối tác của mình thì Bevis nói nhỏ với ông thứ gì đó khiến ông phải tạm dừng cuộc hội thoại dang dở.

- Thật à? - ông nhanh chóng đi theo Bevis.

- Vâng, đã chết rồi. - Bevis đưa ông xuống khoang tàu bên trên, vừa mở cửa thì đã có một xác chết không còn nguyên vẹn.

- Đây là chỗ của tụi nhỏ tại sao khách của ta lại lên đây? - Takihito ngạc nhiên.

- Không ai báo cáo cho tôi về việc có người, có thể cho ông ta lén lên đây thưa ngài.

- Đừng để việc này bị phát hiện, mau cho dọn dẹp chỗ này, tăng cường thêm người canh. Tránh náo loạn nhất có thể.

- Vâng.

Cả hai người đang nói chuyện thì đột nhiên hắn bước từ trong nhà wc ra với khuôn mặt dính máu, trên tay đang cầm cái đầu của nạn nhân xấu số đó. Cây cưa máy mới toanh cũng nhuốm máu nằm bên trong.

- Ông đã nói là sẽ không có ai lên đây cơ mà? - hắn tỏ vẻ khó chịu.

- Là do một chút sơ xuất rồi. Nhưng tại sao con lại giết khách của ta chứ? - Takihito lấy khăn tay lau vết máu trên mặt hắn.

- Vì tôi khóa cánh cửa bên ngoài khiến Sam không mở được, khách của ông đã mở nó ra và em ấy chạy mất rồi, nhìn đi, tôi thậm chí còn chưa bắn ra. - hắn hất tay ông ra.

- Được rồi, dù sao Sam nó cũng ở trên thuyền thôi, ta sẽ phụ con tìm nó được chứ?

- Tôi sẽ tự đi tìm.

- Khoan đã! Con không được ra ngoài với cái bộ dạng này đâu, gây náo loạn mất!

- Nhưng tôi muốn Sam bây giờ! - hắn không nghe, bèn đi thẳng ra ngoài.

- Bevis, lập tức cho sơ tán tất cả khách hàng ra khỏi thuyền! Ta sẽ đi trấn an nó lại! - ông nhìn Bevis rồi bỏ đi.

Cậu lúc này đang trốn trong kho hàng của thuyền, có rất nhiều thức ăn ngon ở đây nên cậu cũng ngồi một chỗ ăn ngon lành, chiếc thuyền rất to nhưng cậu lại phát hiện ra chỗ này.
Dù cái lưng đau ê ẩm nhưng có số thức ăn bù vào, đang ăn ngon thì cậu nghe thấy tiếng náo loạn bên trên.

- Chuyện gì vậy nhỉ? - cậu cầm cái bánh trên tay, ló đầu ra khỏi cửa kho nhìn.

- Sam?! Trốn đâu rồi hả?! - Taka đá phăng cánh cửa gần đó.

- Úi! - cậu chui lại vào trong khi thấy hắn nhìn sang.

Hắn đi từ từ đến cánh cửa nhỏ của kho hàng thì đột nhiên bị kéo tay.

- Con đây rồi. - Takihito vừa đuổi tới kịp.

- Cha đi theo tôi làm cái gì hả? Tôi không có xiên ai trừ khi tôi không nhìn thấy thôi. - hắn khựng lại.

- Con giết thêm ai rồi à?! - ông giật mình.

- Aizz, đéo có! Đừng có níu tay tôi! - giật ra.

- Ta nói sẽ giúp con tìm Sam rồi, con quay về phòng đi. - ông kéo áo ngay ngắn lại cho hắn.

- Không được để ai chạm vào em ấy ngoài tôi.

- Được rồi, sẽ thông báo cho con mà.

- Cha nên ngưng việc này lại đi, tôi sẽ đưa em ấy về nhà, đúng là không có không gian riêng tư gì cả. - hắn thở dài.

- Ta chỉ muốn vui chơi cùng các con thôi. Haizz, ta sẽ rời đi, đừng rời thuyền. - ông vỗ nhẹ vai hắn - Có gì kêu Bevis lái thuyền đưa về nhé, yêu con.

- Thế gặp cha sau. - hắn trông phấn khởi hơn bao giờ hết - Đừng có nói những lời như thế tôi nghe sợ quá.

- Haha. Ta nói thật mà.

Ông vừa rời đi thì khoang thuyền cũng im ắng hẳn, hắn cũng không còn nghe những tiếng ồn đông đảo như trước nữa. Hắn vươn vai, tiến lại gần cánh cửa của kho hàng, vừa mở ra thì chợt phì cười khi thấy cậu nằm ngủ ngay đó.

- Ăn rồi ngủ, thật hết nói nổi. - hắn ôm cậu lên, thức ăn vương vãi đầy ở đó.

- Ngài đây rồi, tất cả mọi thứ đã dọn dẹp hết rồi ạ. - Bevis đứng bên trên nhìn xuống.

- Sao anh không theo cha tôi? - hắn vỗ về lưng cậu.

- Lệnh của ngài ấy vẫn là muốn tôi ở cạnh ngài.

- Một người chuyên nghiệp như vậy ở cạnh tôi chỉ có phí phạm thôi. - hắn bước ra ngoài - Tôi không biết lái tàu này, ông ta nói rằng anh biết lái.

- Vâng, tôi biết ạ.

- Vậy được, ngày mai hãy về nhà. - hắn bỏ đi - Anh thích làm gì thì làm đi, tôi không có sở thích sai vặt người của cha tôi.

- A, nhưng mà...

- Coi như đó là lệnh của tôi, sáng mai hãy lái thuyền về nhà. - hắn thở dài, đá cửa phòng.

- Vâng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top