Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Taka mất trí nhớ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tại sao nó không có ở đây?! Nó đã cùng thằng bé đó đi đâu?! - ông cáu giận, lục tung căn nhà của cậu - Ta đã quá nhân từ với thằng bé đó, để rồi nó phá hoại gia đình ta!

- Cậu chủ không có tiền trong người! Sẽ không thể đi xa đâu ạ! - một vệ sĩ lúng túng.

- Tìm được rồi thì giết thằng bé đó, nếu Taka con ta còn ngoan cố thì cứ việc làm cho nó ngất. - ông mặt đỏ lên vì tức.

———————

Hắn hôn cậu, cười cười và ôm cậu thật chặt, tay xoa mông cậu. Cậu đang ngủ thì thấy có cục thịt cọ ngay mông mình nên bật dậy, hắn giữ tay cậu nên cậu không bị ngã, trời đã sáng rồi.

- Chúng ta nên đi thôi trước khi cha tôi tìm ra. - hắn mặc áo vào.

- Cứ như thế này sao? - cậu nghiêng đầu.

- Tôi không muốn giết ông ta, nhưng nếu bấc đắc dĩ thì phải làm...vì em... - hắn mặc áo vào cho cậu rồi ôm cậu lên.

- Không được...ta mau trở lại và giải quyết chuyện này... - cậu ôm hắn, nheo mày lại.

- Tôi không biết ông ta sẽ làm gì với em, tốt hơn không nên gặp ông ta nữa.

Cả hai sau khi ăn sáng ở khách sạn xong thì đều lên xe và rời đi, vừa đi xong thì ông tìm tới. Sợ hãi trước ông nên chủ khách sạn đã khai ra, hắn thì đang chở cậu vào thành phố.
Dừng ở một cây cầu, hắn và cậu đứng đó, gió thổi nhè nhẹ rất mát.

- Chúng ta sẽ vượt qua chuyện này chứ? - cậu cười, nắm tay hắn.

- Chắc chắn chứ không phải sẽ. - hắn thở dài.

- Bắt nó lại! - ông từ xa bước ra trong xe hơi.

Hắn vừa thấy liền nhanh chóng kéo cậu lên xe và phóng đi, người của ông rất nhiều đều đuổi theo, đường đi xe cộ rất đông lại còn chạy nhanh, hắn lạng lách, có một cái mũ bảo hiểm chỉ đưa cho cậu đội còn mình thì không. Đến ngã tư, vì đèn đỏ mà hắn không thể quẹo nên đã đánh liều phóng vượt đi. Đèn đỏ vừa bật lên thì cả đám người của ông không vượt sang được, hắn một mình chạy qua làn đường bên kia, không may một chiếc xe máy khác tông phải khiến cả hai ngã xuống.
Cậu ngồi dậy, hai chân bị thương, hắn đột nhiên chạy tới chỗ cậu và đẩy cậu ngã sang một bên, chiếc xe hơi lao tới tông phải hắn, chiếc moto cũng bay đi. Hắn nằm trên vạch kẻ đường, ngất lịm, cậu nhìn thấy thì khuôn mặt đã trắng bệch cả, hai mắt run rẩy không ngừng.

——————

Không khí im lặng, đáng sợ đến rợn người, cậu ngồi với ông ở phòng chờ, bệnh viện có mùi rất khó chịu và luôn tràn đầy cảm giác lo lắng.

- Tất cả là tại cậu, nếu cậu không xuất hiện, cậu và nó không yêu nhau thì bây giờ nó đã không nằm yên như vậy. Ta rất muốn bắn cho cậu một viên vào đầu nhưng con trai ta đang không rõ sống chết...và cậu phải chịu kết quả chung với ta... - ông khuôn mặt thật đau khổ - Hủy hoại cả gia đình ta chắc cậu vui lắm.

Cậu chỉ im lặng vì không dám đối mặt với ông, lát sau bác sĩ trở ra thì ông đã vội bám lấy, trông ông rất lo lắng và run sợ. Cậu vẫn ngồi đó nên không nghe rõ được bác sĩ nói gì.

Ông vội đi mất, lúc này đây cậu mới giật tay bác sĩ và hỏi.

- A...anh ấy...sao rồi...? - cậu run rẩy, nói cũng run cả lên.

- Không nguy hiểm tính mạng, vì chiếc xe hơi đó phanh gấp nên bệnh nhân không bị gãy xương hay bị tổn thương bộ phận nào quá nặng. Chỉ có phần đầu do va chạm mạnh nên có thể bệnh nhân sẽ mất trí nhớ tạm thời. - bác sĩ nói dài một tràng rồi lẳng lặng bỏ đi.

Cậu chạy ngay vào phòng thăm, hắn đã tỉnh dậy nhưng trông nét mặt thật khó hiểu, hắn đẩy ông ra, nhìn xung quanh thì thấy cậu.

- T...Taka... - cậu run rẩy đưa tay về phía hắn.

- Ta là cha con đây...tại sao con không nhớ?! Tại sao?! - ông liên tục lay người hắn.

- Ông làm tôi khó chịu đấy! Tôi chả nhớ cái đéo gì hết! Cút ra! - hắn đau đầu, đẩy mạnh khiến ông ngã xuống.

- Taka! Tôi là Sam! Sam đây! - cậu lại gần giường, ánh mắt đã sắp rơi lệ.

- Cậu là ai? - hắn nhướn mày.

Cậu đứng hình, ông vẫn đang ngồi bệch dưới sàn một cách đau đớn, hắn rời giường và bỏ vào nhà vệ sinh, cậu đứng im đó một hồi lâu.
Ông đã chuẩn bị đưa hắn về, ra cửa bệnh viện, cậu lặng lẽ đứng nhìn hắn vào trong xe, vẫn tính cách đó, khuôn mặt đó, tất cả vẫn còn đó...chỉ là không còn nhớ cậu nữa.

- Vì cậu chủ đã mất trí nhớ nên chủ tịch cho phép cậu trở về biệt thự sống để chịu trách nhiệm, ngài sẽ không giết cậu, nếu cậu không muốn chịu dày vò thì có thể trở về căn nhà của mình. - một tên vệ sĩ cúi đầu với cậu, sau đó anh ta đi ra xe đứng đợi.

Đây là cái giá phải trả sao...tất cả những gì cả hai từng trải qua...lẽ nào hắn cũng không còn nhớ...cả những lời tôi nói yêu thương hắn, hắn cũng đã quên tất. Như vậy...không phải tất cả mọi thứ đã trở về ban đầu sao?

——————

Không chịu được cú sốc, vừa đưa hắn về là ông tức tốc bỏ đi, qua lời quản gia thì cậu phải chịu trách nhiệm trông coi hắn cho đến khi ông bình tĩnh ở bên Mỹ.
Vừa lên phòng hắn, cậu mở cửa một cách bình thường như mọi lần, hắn đang thay đồ thì thấy cậu vào bèn tức giận.

- Cậu là cái thứ gì mà được phép vào phòng riêng của tôi? Muốn tôi lóc thịt cậu sao? - hắn trông rất đáng sợ.

- Anh thật sự không nhớ gì sao? - cậu cởi áo ra, những dấu vết của cuộc tình vẫn còn trên cơ thể - Anh và tôi yêu nhau...đã lâu rồi cơ mà...Taka...

- Thật kinh tởm, nếu như tôi mất trí thật thì cũng không muốn nhớ lại đâu. - hắn uống chai nước xong thì nằm lăn ra trên giường - Đau chết đi được.

- Ah.... - cậu nuốt nước bọt, vẫn lại gần hắn - Tôi yêu anh, Taka....

- Câm mồm đi. Tôi muốn ngủ. - hắn ném remote tivi vào mặt cậu.

- Ta làm tình đi...rồi anh sẽ nhớ ra...sẽ nhớ ra mà... - cậu bắt đầu rơi nước mắt, trèo lên giường.

- Cút ra ngoài! - hắn đá mạnh khiến cậu ngã xuống sàn, tức giận.

- Anh là người luôn dằn vặt tôi bởi cái tình yêu khốn nạn của anh và bây giờ anh quên sạch! Anh luôn nói yêu tôi! Luôn bám lấy tôi! Thậm chí tôi còn trẻ con vì anh! Tại sao chứ?! - cậu giật áo hắn, gào lên.

- Tôi chưa từng nói yêu cậu, cái nhà này cũng có tiền đấy, hay do tôi là công tử nên cậu lừa tôi để hưởng cái đống tiền ở đây à? - hắn nhếch cười, bóp cổ cậu.

- Vì anh...không nhớ... - cậu khóc sướt mướt, nước mắt vừa chảy xuống tay hắn thì hắn ném cậu đi.

- Nếu tôi đã từng như thế nào với một kẻ như cậu thì tôi mong mình không muốn nhớ lại. Và cút ra khỏi phòng tôi trước khi tôi giết cậu.

Cậu ra khỏi phòng, ngồi bệch xuống hành lang, đôi mắt đã đỏ và sưng lên, bây giờ những vết thương, vết xây xát trên khắp người khi nãy cũng không đau rát nữa...cậu chỉ cảm thấy trái tim mình vỡ nát.

Hết thật rồi...kết thúc thật rồi...anh sẽ không bao giờ nhớ ra tôi...không bao giờ...tôi luôn sống vì anh...nhưng giờ tôi phải làm sao đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top