Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Thay đổi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu mở mắt, trời đã sáng và hắn thì đang nằm ngủ bên cạnh, lâu rồi không được một ngày bình yên như thế này chứ. Cậu thoải mái hẳn, đêm qua cậu ngủ ở phòng khác nhưng khi tỉnh dậy lại ở phòng hắn. Nhìn hắn, cậu lặng lẽ rời khỏi phòng. Để yêu được hắn thật khó khăn, cách hắn yêu thương không giống ai cả, nửa vời, buông tay rồi níu kéo. Nó khiến cậu khó xử và không thể chịu nổi, nhưng đã yêu thì làm sao dễ dàng bỏ được...

Sau khi làm vệ sinh cá nhân, cậu trở lại phòng hắn vì các cô hầu nói hắn đều đem dụng cụ y tế vào phòng hắn cả. Cậu cần thay băng, mở cửa phòng ra, hắn đang ngồi uống cà phê trên bàn, tay bấm laptop.

- Nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ vào, trông em sẽ hồng hào hơn đấy. - hắn chống cằm, cười.

- Tôi muốn thay băng. - cậu vén áo lên, vết thương ở bụng đang ngấm máu vào băng - Bác sĩ dặn không nên hoạt động nhiều, ăn uống thích hợp và đúng giờ, thay băng hai lần một ngày.

- Để tôi giúp em. - hắn cởi mắt kính ra, đứng dậy mở tủ lấy dụng cụ y tế.

- Đưa cho tôi, tôi sẽ tự làm. - cậu đưa tay ra.

- Không, ngồi xuống giường đi.

- .... - thấy hắn vẫn cầm hộp y tế và nhìn cậu, cậu chỉ thở dài rồi ngồi xuống.

- Xem ra tay chân em không cần băng bó nữa nhỉ? - hắn xoa nhẹ mấy vết thương trên tay cậu - Dù còn vài vết sẹo, nhưng vẫn rất đẹp.

- Tôi muốn tự làm.

- Thôi nào, để tôi làm cho. - hắn cười.

Thế rồi cậu ngồi yên, lặng lẽ nhìn hắn đang ôn nhu thay băng cho mình mà đau đớn, giá như hắn luôn như thế này, thì cả hai đã ít xảy ra mâu thuẫn. Nhưng việc chúng ta yêu nhau là điều sai trái, vì vậy để được ở bên nhau yên ổn cậu phải làm gì đây...

Đơn giản là không nên yêu hắn...và cái khốn khiếp nhất là mình không làm được.

Suy nghĩ vu vơ thì hắn đã làm xong từ lúc nào, nhanh chóng thay cho cậu một bộ quần áo mới hơn, còn im lặng chải tóc cho cậu. Tay hắn vuốt tóc liên tục như thế cậu mới nhận ra tóc mình đã dài thật sự, cậu nhìn vào gương, trông thật giống con gái.

- Tỉa lên là ngắn lại thôi, đừng lo vì dù thế nào em cũng xinh đẹp mà... - nói rồi hắn đưa mặt mình kế mặt cậu cùng nhìn vào gương - ...xinh đẹp nhất khi rên rỉ bên dưới tôi.

- Nếu xong rồi thì tôi đi... - chưa nói hết câu, hắn liền hôn cậu, sau đó đè ngay cậu xuống giường.

- Không! Không...ưm... - cậu vùng vẫy, khuôn mặt đỏ lên khi lưỡi hắn khuấy đảo rất nhanh.

- Hôn thôi, tôi hứa. - hắn cười, xoa đầu cậu.

- Cặc.

————————

- Ah! Ah! Má...ah...! - cậu cắn răng khi bị hắn giữ chặt hai chân và đâm từ phía sau.

- Đúng là hôn không đủ với em. - hắn nắn mông cậu rồi đánh một cái bốp.

- Không làm nữa thằng súc sinh! - cậu ném gối vào mặt hắn.

- Vậy thì nhấp. - hắn cười, kéo cậu ngồi dậy và nâng hai chân lên.

- Ah...ah! Sâu quá! - cậu giữ chặt hai tay hắn.

- Em nhìn xem, em rất xinh đẹp khi rên rỉ đấy. Nên nhớ con cặc tôi mới làm em sướng được. - hắn liếm tai cậu, cắn nhẹ.

- Ah...ah! - cậu đỏ ửng mặt khi hắn cố làm tình trước gương.

- Nhìn bản thân em có vẻ nứng hẳn. - hắn véo đầu ti nhỏ, kéo ra.

- Không...đừng... - cậu cúi đầu xuống, hai tay che mặt mình.

- Em như vầy...thế đéo nào em lại bảo em không yêu tôi? - hắn đè cậu xuống, điên cuồng cắn lấy đôi môi nhỏ - Tôi yêu em, tôi yêu em, tôi yêu em...tôi phải nói bao nhiêu lần nữa, tôi không thể sống thiếu em được, tôi chỉ còn có em thôi.

- Tôi vẫn ở bên cạnh anh, nhưng anh luôn tàn nhẫn với tôi, không bây giờ thì lúc khác...trước sau, anh cũng sẽ trở lại đúng bản tính của anh.

- Em nói không sai, nhưng điều tôi yêu em sẽ không bao giờ thay đổi, tôi thích thương tổn em không có nghĩa là tôi không còn yêu em, tôi sẽ không bao giờ nói không yêu em, vì vậy em đừng có giỡn mặt với tôi.

- Anh yêu tôi? Anh yêu như thế nào? Anh chỉ vì nhìn trước mắt đã vội phán xét, tôi đã đau đớn đến nỗi không muốn giải thích cho anh...anh tưởng tôi muốn những chuyện không may xảy ra lắm sao? Tôi tổn thương anh là bấc đắc dĩ, luôn muốn xoa dịu anh...vậy mà...vậy mà... - cậu cau mày, đẩy hắn ra bằng một cái tay không còn chút sức lực - ...anh bắt tôi phải chịu đựng gấp trăm lần...

- Tôi... - hắn đột nhiên ngẩn mặt ra, chỉ buông cậu ra một cách nhẹ nhàng.

- Không yêu anh sao? Haha, là tôi không yêu nổi anh, chính anh đẩy tôi ra! - cậu tát hắn, bật khóc, vội vã cầm lấy áo sơ mi của hắn khoác lên rồi bỏ ra khỏi phòng.

- Sam! - hắn chỉ biết kêu tên cậu, sau đó mới nhìn xuống ga giường, có máu đang ngấm khắp nơi.

———————

Cậu ăn trưa xong thấy hắn thì liền tránh mặt ngay, chiều đến lại đang ăn bánh uống trà trong khuôn viên vườn lại tiếp tục tránh mặt hắn. Tối hôm đó, cậu lại chả thèm xuống dùng bữa, hắn ăn xong, sắc mặt bắt đầu thay đổi một cách khó nhìn, ai thấy cũng không dám lại gần.

Hắn mang đồ ăn lên phòng, thấy cửa đã khóa bên trong, hắn bực bội liền kêu quản gia mang chìa khóa lên, chỉ vừa mở cửa đi vào trong thì đã thấy cậu ngồi trên cửa sổ, hai chân đang thả ra bên ngoài.

- Em đang làm...cái đéo gì đấy? - hắn đặt khay đồ ăn lên bàn, cau mày.

- Anh đi ra ngoài đi, không tôi nhảy xuống đấy. - cậu cười, nhìn hắn.

- Ở yên đó cho tôi. - hắn nắm chặt tay, sau đó ra ngoài và đóng sầm cửa - Nhớ ăn hết thức ăn đấy.

- .... - cậu nhìn, khẽ cười rồi vào lại bên trong - Xem ra mình phải trị tính cáu kỉnh của Taka mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top