Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 1. Phải lòng một Thiên Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể ban đầu mới đọc bạn sẽ thấy một sự vội vàng không hề nhẹ, nhưng nếu tiếp tục theo dõi câu chuyện, càng đi sâu bạn sẽ càng thấy sự vội vàng nào cũng hoàn toàn có cái lí của nó. :)))


Chapter 1. Phải lòng một Thiên Thần


Trên đời này thử hỏi điều gì có thể khiến cho một con người đã chết chỉ còn lại phần linh hồn khao khát nhất ngoài việc được sống? Có điều gì có thể làm xao xuyến một hồn ma hơn là cái ham muốn được hồi sinh?


Kì thực mà nói, với một hồn ma thực sự là "hồn ma" như tôi đây, chẳng có cái gì trên đời này còn sức hấp dẫn nữa cả. Tôi căn bản là luôn vô cảm với mọi thứ. Với những nhóm hội ma xung quanh tôi, chẳng qua cũng chỉ là tránh sự đơn lẻ yếu thế tôi mới tiếp xúc, giao du với họ. Bản chất của tôi là một kẻ cô đơn.


Tôi chẳng còn nhớ tôi đã chết như thế nào, tại sao tôi lại chết, cũng chẳng nhớ luôn ngày trước tôi đã từng là con người ra sao, chỉ biết rằng khi trở thành một hồn ma, tôi trở nên thế này, hoàn toàn lạnh lùng và chán trường. Mà tại sao tôi lại không siêu thoát nhỉ?


Có một điều tôi biết mình rất thích đó là âm nhạc. Không hiểu sao nhưng khi tôi nghe thấy một bản nhạc hay tôi cảm thấy cơ thể mình rất phấn khích, cứ như thể tôi được hồi sinh phần nào vậy. Bạn có thấy nực cười không? Một hồn ma mà lại yêu âm nhạc, nghe cứ như phim hài kinh dị ấy.


Nhưng mà thực ra "cuộc sống" của những hồn ma cũng không khác biệt với cuộc sống thực của con người là mấy đâu, bạn cứ chết thử mà coi, sẽ thấy ngay. Chí ít chúng tôi cũng có thể bắt trộm được Wifi một cách dễ dàng và lướt net thoải mái với smartphone riêng của mình, hờ hờ, nghe thì cũng thấy chết đi cũng hay đấy chứ. =)))


Cuộc đời của những con ma nói chung là rất buồn chán, cứ lang thang đó đây, lượn lờ hết ngõ nọ tới ngách kia. Tôi thì đại diện cho những con ma lười biếng, ngoài việc ngồi một mình một chỗ bắt trộm wifi lướt net ra thì chả muốn làm cái gì sất. Ma thì lại chỉ cần không khí, không cần ăn nên đúng là không thiết cái gì nữa hết. Đôi lúc tôi cũng thoáng nghĩ phải chăng tôi chết là do cạn kiệt sinh lực bởi bỏ bê bản thân quá lâu???


"Cuộc sống" của tôi đáng lẽ ra vẫn sẽ cứ bình lặng như thế cho tới một ngày ông giời đáng ghét ổng đã cướp mất mạng sống của tôi đã đành, đến làm một con ma bình thường thôi mà cũng không nổi nữa. Thử hỏi có con ma nào đã đam mê âm nhạc lại còn phải lòng một thiên thần??? Sao cái cuộc đời tôi nó y chang mẩu chuyện hài kinh dị vậy giời? -___-


Mà thực ra thì chả có thiên thần gì ở đây cả, chẳng qua đó là cách ví von thông thường dành cho một con người quá đẹp thôi. À, là con người đấy! Càng nói lại càng thấy buồn cười mà. Ma yêu người thì cũng có khác quái gì ma yêu thiên thần đâu chứ. *chửi thề*


Nhưng mà đời nó trớ trêu thế đấy, biết sao được, con người sống hay chết, như thế nào đều là do một tay số phận sắp đặt cả thôi, tính đến hiện tại là tôi bất lực rồi. Trái tim mình rung động thì chính là trái tim mình đã rung động, cứ theo từng bước mà làm.


Việc một con ma tự nhiên cảm thấy rung động trước một con người của tôi nó rất chi là đơn giản. Không muốn ngắn gọn hóa thì nó cũng chỉ có thế này thôi:


-Đẹp trai không?


Con ma này tên là Linh, có thể tạm nói nó đó là đứa thân với tôi nhất trong cái thế giới này. Ít ra có nó tôi cũng không còn thấy buồn chán nhiều. Nó cũng thích âm nhạc giống tôi, dĩ nhiên vì thế mà nó gần được với tôi hơn mấy đứa khác. Và điều đặc biệt là dạo gần đây nó có cuồng một oppa nào đó và rất hay bỏ hình thằng oppa đó ra khoe với tôi.


Đây không phải là lần đầu tiên nên tôi cũng chỉ nhìn thoáng qua và hỏi lại như mọi khi:


-Tên gì rồi ấy nhể?

-Jeon Jeong Kook, gọi kiểu thân mật là Kookie. Mà em đã nói anh bao nhiêu lần rồi??? >.<

-Không nhớ!


Idol của nó mắc mớ gì cứ bắt tôi phải nhớ tên, tôi hỏi chỉ để chọc tức nó thôi, hờ hờ. Mà chắc là tôi chưa nói nhỉ? Người có phong cách tomboy thì ma cũng thế, có thể khi còn sống tôi là tomboy nên khi chết cái khí chất đó vẫn chưa thay đổi, bởi thế dân tình nếu muốn có thể gọi tôi là anh. Kể ra làm đại ca cũng có cái hay của nó đấy.


Một lí do khiến tôi rất không thích đến độ không thèm để ý cái thằng idol của con bé Linh đó là cái thể loại nhạc của thằng idol đó làm tôi rất là ngứa tai. Một tín đồ của ballad như tôi cực dị ứng với thể loại rap với hiphop. Bởi thế tôi đã cấm nó nếu muốn ngồi cạnh tôi mà nghe nhạc của thằng đó tốt hết hãy đeo tai nghe vô, và đừng có hú hét hay rên rỉ gì.


-Ê oppa, coi cái ảnh này nè, nụ cười tỏa nắng của nó đẹp khó tả luôn!!!


Nó không thể tập trung ngồi coi và làm như xung quanh không có ai được à? -_-


Thêm một lần lịch sự nữa, tôi quay sang và bắt gặp ngay nụ cười của người trong ảnh. Ờ, thực sự là tỏa nắng thật đấy! Nhưng kì lạ là điều làm tôi chú ý hơn cả lại không phải cái nụ cười đó...


-Nó bị vẩu hở?

-Oppa!!! >.<


Tự nhiên rú lên. ="= Thì tôi thấy sao nói thế thôi, mọi khi nó đưa tôi coi toàn mấy cái ảnh mặt ngầu nên không để ý, giờ thấy nó cười mới thấy cái răng nó vẩu mà. Gớm đi! :v


-Cái đó người ta gọi là răng thỏ, ai gọi là vẩu bao giờ, oppa thật là... >.<

-Đùa, người bình thường thì tụi bay kêu vẩu, idol thì kêu là răng thỏ, có nhất thiết phải hư cấu như vậy không mấy mế? =.="

-Với cả nói cho oppa biết nhé Kookie mà không có cái hàm răng thỏ này thì sẽ không được đáng yêu như vậy đâu.

-À ờ, hiểu, hiểu.


Tốt hết không nên đôi co nhiều với cái tụi fan cuồng này mà làm gì, cứ ủng hộ nó đi, mình cũng có mất gì đâu. -__-


Nhưng mà dẫu sao cũng phải công nhận một điều là... hiếm có đứa nào vẩu mà đẹp như cái thằng kia thật. +_+ Vậy là chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại cứ nhìn chăm chăm vào cái hàm răng mà được gọi lịch sự là "răng thỏ" của thằng idol đó. Nhìn kĩ mới thấy đúng là idol, cái gì trên gương mặt kia cũng hoàn hảo hết.


-Nhìn chi lâu vậy cha nội? Sao chê mà còn nhìn idol nhà người ta?


Còn dám giở giọng ghen tuông với anh mày chứ, con ranh láo toét. Tôi lườm nó hết sức nhẹ nhàng thân thương, rồi nói một câu chả liên quan mấy.


-Nó có cái mụn shit ruồi đẹp nhờ?

-Là nốt ruồi!!! >.<


Đậu mé, khác nhau à? Cùng là một. Nó cứ làm ra vẻ trân trọng idol thái quá làm tôi phát bực. ="=


-Ừ thì nó có cái nốt ruồi đẹp phết.


Nốt ruồi ngay dưới môi, ở vị trí chính giữa, tạo hóa cũng khéo thật đấy.


-Mà sao anh cứ toàn để ý mấy cái vớ vẩn không vậy? =.=

-Ngu ạ, mấy cái đó mới làm nên cái duyên của một con người. Mày thần tượng nó thế mà không biết điều đó à? Anh công nhận thằng này đẹp trai thật nhưng nhìn mấy cái nốt ruồi của nó đi, có sức hấp dẫn không nhẹ đấy. Một nốt bên cổ trái, một nốt trên cánh mũi trái, một nốt ở má phải với cái nốt anh vừa chỉ nữa, toàn là những vị trí mang tính thẩm mĩ cao.


Ngay sau khi tôi dứt lời con bé nhìn tôi mắt chữ O miệng chữ A. Sao, có vấn đề gì, tôi nói gì sai?


-Người ngoài không biết nhìn vô lại tưởng anh là big fan của Kookie nhà em đấy! @@ Làm sao mà mới nhìn có vài lần anh lại biết rõ các vị trí nốt ruồi của nó như vậy? Đến em nhìn nhiều rồi cũng không nhớ đâu.


Ừ nhỉ, sao tôi lại tự nhiên nhạy bén đến khó tin như vậy được nhở? Tôi mới chỉ nhìn lướt qua nó vài lần trước và ban nãy mới nhìn kĩ cái răng của nó một chút thôi. Sao tôi lại biết rõ vị trí nốt ruồi của nó như thế được???


-Là tình cảm của em đối với Kookie còn quá ít hay bởi oppa quá tinh tế???


Nhìn con bé cau có khổ sở tôi cũng thấy ăn ở khó khăn. Thiệt tình là tôi vô tội, không hiểu sao tôi lại cứ văng ra mấy lời đó thế thôi.


-Oppa khai ra mau, có phải là vì em hay cho oppa coi ảnh của Kookie nhà em nên oppa đem lòng thầm thương trộm nhớ nó, đã ngấm ngầm tìm hiểu về nó? Oppa phản bội em! Oppa đáng ghét!!! >.< >.< >.<


Chịu thôi, bảo tôi giải thích tại sao tự nhiên tôi lại trở nên tinh tế đột xuất như thế thì có chăng giời mới biết. Đến tôi cũng thấy khó hiểu cơ mà. Nên tôi quyết định im lặng.


Nhưng có lẽ với đứa trẻ nhõng nhẽo nào đó, sự im lặng của đại ca là vô ích.


-Oppa đối xử với em thế sao??? Không biết đâu!!!!!!

-Ừ, tôi cũng không biết, có lẽ là vì tôi thích thằng Kookie gì đó của nhóc rồi chăng?

-Gì cơ???

-Chứ không nhóc giải thích thế nào? Muốn hiểu theo kiểu gì thì hiểu, phiền quá đi!

-Oppa xấu tính!!! Em ghét oppa!!!


Hờ, hài hước quá đi, chỉ vì một thằng idol vớ vẩn ở đẩu ở đâu, lại còn là con người mà nó thẳng thừng tuyên bố rõ hùng hồn với "con ma" mà nó luôn miệng gọi là oppa rằng nó ghét, cái lí lẽ ở đâu chui ra vậy giời?


Con bé Linh bỏ đi, những đứa còn lại ngồi gần đó nhìn tôi với ánh mắt kì thị. Con mẹ nó, liên quan đến chúng mày quá cơ!


-Anh thích idol của nó thì cứ nói thẳng ra, cớ gì giấu đầu lòi đuôi, giờ mất luôn tình anh em rồi đấy!

-Việc tụi bay à? Rảnh quá thì qua đây massage cho anh này!

...


Cũng không hẳn là sau trận cãi nhau với con bé Linh đó thì tôi nhận ra ngay là mình phải lòng thiên thần tên Kookie đó đâu, chẳng qua từ vụ đó đột nhiên tôi thấy mình đúng là có chút kì lạ. Cái vấn đề nốt ruồi đó thì là điển hình nhất rồi, một đứa vốn xác định trái phải đã có chút rắc rối như tôi đây mà chỉ nhìn vào ảnh lại có thể nói vanh vách về vị trí các nồi ruồi trên mặt idol của người khác chỉ qua vài lần nhìn thì thực là tôi rất khiêm tốn không dám nhận cái tài bất thình lình đó.


Dẫu đã suy đi nghĩ lại tôi vẫn không tài nào lí giải nổi tại sao tôi lại như thế? Và câu trả lời duy nhất có thể chấp nhận được nhất chính là sau nhiều lần coi ảnh mà con bé Linh chia sẻ, dẫu tâm trí thì không mấy để ý nhưng trái tim thì dường như đã rung động rất nhiều thành ra ý thức đột nhiên tăng đáng kể đến kinh ngạc sững sờ. Nghe vẫn có vẻ không có gì hợp lí lắm thì phải. =.=" Nhưng cứ cho là như thế, để an ủi cái đầu bé nhỏ của tôi đừng có thao thức về vấn đề đó nữa, thực sự là thấy rất đau đầu.


-Oppa!


Thì tôi đã bảo là trẻ con rồi mà, giận dỗi gì chưa được quá ba ngày. -_-


-Bảo ghét tôi rồi mà, tôi thích idol của nhóc đấy!

-Thật ạ? :(

-Idol của nhóc được nhiều người yêu thích ái mộ bộ nhóc không thấy tự hào hay là sao?

-Có, tự hào lắm chứ, nhưng em cứ bị ghen ấy, khó chịu... :(((

-Mày ghen với cả oppa của mày hả???


Nhắc lại bực, lúc nó nói ghét tôi nghe tê tái quá mà. >.<


-Oppa thích Kookie của em thật ạ?

-Không biết, nhưng chắc như nhóc nói thì là thật rồi.


Tôi nói nhưng tôi cũng có biết là mình nói gì đâu, chỉ là để tránh gây thêm tranh cãi, giờ mà nói không thích thì dự là con bé sẽ lại rùm beng lên không thích mà lại như thế này, thế nọ, thế kia, phiền, nói chung là phiền lắm!!! Với cả như "cuộc sống" bình lặng này của tôi nếu có thêm chút màu mè của tình yêu thì cũng không bất lợi gì cả. Cứ nhìn cái hồi con bé Linh thần tượng Kookie kia tôi thấy nó đột nhiên tươi tỉnh hẳn, chí ít ra nghe nó gọi mình là oppa thấy cũng rất vui tai.


-Nhưng mà em hỏi này, tại sao oppa lại thích Kookie?

-Không biết, thích mà cũng cần lí do à?

-Có chứ, ví dụ như em thích Kookie bởi nó là em út nhưng rất là tài năng này, nhảy, hát, rap nó đều tốt cả, lại còn đẹp trai, đáng yêu nữa chứ! ^-^


Nhìn vẻ mặt hạnh phúc của con bé khi nói về idol của mình kìa, vô vị thật ấy mà. =_=


Tôi thì đâu biết có phải là vì thích cái con người kia thật khôg, chỉ là đột nhiên hoàn cảnh nó thành ra như thế, không dưng đâu tôi lại phải tự nhận mình thích người ta trong khi ngoài mấy cái vị trí nốt ruồi với cái hàm răng thỏ và vẻ mặt đẹp trai kia ra, tôi có biết gì đâu, thậm chí cái tên của hắn ta đã nghe quá nhiều lần vẫn không nhớ rõ ràng, cái gì Jeong Kookie... +_+


Nhưng để tránh con bé kia lằng nhằng thêm, tôi đành phán:

-Thích thực sự không chỉ là thích những cái bề ngoài đó thôi đâu, là tự nhiên thấy thích và không thể lí giải nổi tại sao, hiểu không?

-Oppa thích Kookie của em nhiều đến như vậy à? T_T


Cái đệch, sao tôi càng nói lại càng cho thấy mình là một kẻ điên vậy? -__- Phải giải thích thế nào cho con bé hiểu??? Thôi kệ, mệt lắm, đến một lúc nào đó bảo với nó là tôi không còn thích idol của nó nữa là xong.


-Nhưng mà không sao, có người cùng chung sở thích em thấy cũng tốt lắm, chúng ta có thể cùng nhau nói về Kookie, sẽ ngày càng thân thiết hơn, phải ha?


Hồn nhiên lạc quan quá mức cho phép, giờ thì bạn hiểu tại sao tôi lại chơi với nó chưa, bởi những người quá đơn giản mới có thể chấp nhận được những con người tâm lí phức tạp như tôi đây.


Và thế là kể từ đó tôi bị cho là fan của Kookie. Thật là ngẩn ngơ có đúng không? Con người vô vị sẽ tạo ra những tình huống vô vị đến nực cười thế đấy.


Sau đó, tôi bị con nhỏ Linh lôi kéo vào cuộc vui với cái người có tên Kookie mà thiệt tình tôi không nhớ nổi cái tên đầy đủ của hắn luôn. Bất kể tranh ảnh hay video gì về Kookie cũng như nhóm nhạc của hắn ta tôi đều "bị" coi cùng với sự thích thú của con bé. Tuy không thể nói là thích nhưng không hiểu sao mỗi lần như thế tôi đều cảm thấy rất đau đầu, và kì lạ là sau mỗi lần đau đầu tôi như đều nhận ra cảm giác với Kookie đó cứ ngày một tăng dần. Nhưng tôi không nói cho nhỏ Linh biết điều này, bởi tôi nghĩ nếu con nhỏ biết được cảm giác trong tôi đang tiến triển một cách quản đản như vậy ắt hẳn nó sẽ rất buồn.


Vậy đấy, cái cách mà tôi phải lòng một thiên thần là như thế đấy, hết sức buồn cười và chả ra sao. Các bạn có hiểu gì không??? +_+



Đây là câu chuyện chất chứa tất cả nỗi lòng của tôi, được thể hiện qua nhân vật "con ma" như để ẩn dụ một tâm hồn đã cạn kiệt sức sống. Rất mong mọi người có thể hiểu và ủng hộ! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#jjk