Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 12. Hạnh phúc chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 12. Hnh phúc ch?


Có vẻ như kế hoạch khá ổn thỏa nên mấy đứa nhóc um sùm hết cả lên chuẩn bị cho ngày mai xuất phát.


Suốt từ vụ cãi nhau hôm qua đến giờ, tôi và nhỏ Linh không nói với nhau một lời nào. Lần này không ai sai cả, ai cũng có lí lẽ riêng đúng đắn của mình, chỉ có điều những lí lẽ của tôi lúc nào cũng thể hiện rõ sự ích kỉ của bản thân, ích kỉ, lại là ích kỉ, sao lúc quái nào tôi cũng như vậy?


Sau khi đã rõ ràng mọi chuyện với An An, có thể làm cậu ấy an tâm cũng là tạm thời làm chính bản thân tôi đôi phần thoải mái thì tôi lại phải đối mặt với sự kì thị của những con bé fan B*S và ánh nhìn dù đã cố gắng kiềm chế cũng không thể giấu được sự uất ức của con bé Linh dành cho tôi. Tuy thế, tôi vẫn tỉnh bơ như đúng với bản chất của mình.


-Oppa nói vậy là sao chứ? Oppa phủi tay quay lưng lại với Kookie dễ dàng như vậy sao?


Nụ cười của nó cay đắng quá, chết tiệt, làm tôi bị ảnh hưởng [***] rồi. ="=


-Trước nay oppa chỉ nói thích Kookie, cũng chưa từng nhận mình là fan B*S, nói không còn gì với cả nhóm không sao cả, nhưng với Kookie bé nhỏ ấy, oppa đã từng vì hắn mà như thế nào oppa quên rồi sao?


Lại là quên. Có cái gì tôi có thể quên chứ? Mọi thứ với Jeon Jeong Kook ấy lại như chỉ mới hôm qua, trái tim tôi đã như thế nào làm sao có thể nói quên là quên được. Nhưng quá khứ với Hai, với Sái, tôi cũng đâu thể quên, tất cả đã quay trở lại gọi tôi phải trở lại rồi, tôi có thể làm gì chứ? Rút cuộc tôi có thể làm gì?


Nhưng mà nếu tôi cứ không nói gì con bé đó sẽ tưởng tôi nhận lỗi về phía mình nên không thể nói gì. Lỗi gì, tôi thì có lỗi gì, sao lỗi lại là tôi, tôi vì lời hứa lớn hơn mà phụ lời hứa nhỏ hơn là sai hay sao? Tôi... Mẹ kiếp, càng nói càng thấy ngu mà.


-Anh không phải là muốn bỏ rơi Kookie, anh chỉ là cần thực hiện tiếp lời hứa của mình...

-Nhưng mà oppa đã chết rồi, mọi thứ lúc sống đã kết thúc rồi, oppa đã nói thế cơ mà.


Con bé hình như bắt đầu trở nên bốc đồng, giọng nói của nó đang lớn dần hơn. Ai đó nói rằng khi khoảng cách giữa hai tâm hồn trở nên xa cách, việc tăng âm lượng là biểu hiện đầu tiên. Tôi đã bị con bé làm cho thất vọng rồi, cũng lớn tiếng theo.


-Nhưng anh đã chết vì SHINee, anh chưa thể hoàn thành tâm nguyện, anh không thể để tất cả kết thúc oan uổng như thế có hiểu không?


Trong lúc chúng tôi cãi nhau nảy lửa, không một ai mảy may dám xen vào. Tôi dám chắc tất cả đều đang cười nhạo khinh bỉ tôi. Điều đó càng làm tôi thấy phát cáu. Đã thế con bé Linh còn không biết điều, càng quát lên lớn hơn trước.


-Em không hiểu, cũng không muốn hiểu, oppa là kẻ phản bội, yêu Kookie là phản bội anh Hai và SHINee, yêu SHINee yêu anh Hai là phản bội Kookie, dù có thế nào oppa cũng đã là kẻ phản bội rồi, đừng cố gắng để ngụy biện nữa!!!

-Thật tuyệt vời, nhóc nói ủng hộ anh, nhóc nói sẽ hiểu cho anh, dù chuyện gì xảy ra cũng sẽ tin tưởng vào quyết định của anh, và giờ nhóc kết tội anh hùng hồn như thế. Anh thật quá bất ngờ và cảm động.


Ba từ kẻ – phản – bội là cái thứ trên đời này tôi ghét nhất và nó đã quy chụp ba cái từ chết tiệt đó lên đầu tôi. Chính nó đã đẩy tôi ra quá xa với nó rồi, tôi không thể làm gì hơn được nữa ngoài việc làm nó hài lòng.


-Là anh đã cướp Kookie của nhóc, cứ như những ngày đó ghét anh đi, giờ anh trả lại Kookie cho nhóc, coi như không còn dính dáng gì cả. Mỗi người một tình yêu riêng, mỗi người một thế giới riêng.


Và dù nó có muốn nói bất kì điều gì nữa tôi cũng không muốn nghe.


Cuộc cãi nhau đó hoàn toàn không giải quyết được một chút vấn đề nào ngoại trừ việc đã làm vỡ tan bành mọi thứ. Và từ vụ đó, tôi với Kookie căn bản là đã chấm dứt, lãng xẹt và dễ dàng như vậy.


Ngoài kia có nhiều người quan tâm và hết lòng với anh, họ sẽ thay tôi yêu thương anh gấp hàng trăm gấp hàng vạn lần. Tôi không xứng, cứ coi như là thế đi. À mà, tôi không xứng thật.

...


Tất cả đều đang phấn khích chuẩn bị lên đường ra sân bay. Dù đeo headphone và cố tỏ ra như không biết gì nhưng tôi thực sự không thể không bận tâm. Lại là có lỗi với những giai điệu của mấy Nắng rồi, tôi chết mất, à, tôi cũng đã chết rồi... -___-


-Thực ra thì cũng có cái quái gì đâu mà mấy bồ chuẩn bị lâu thế hả, làm người ta hồi hộp quá rồi nè không biết rồi có ổn không đây?

-Nhanh nhanh lên nào, trễ máy bay thì nằm mà khóc.

-Cơ mà tớ sợ quá mấy bồ ơi, run, run thế không biết...

-Không lẽ uống thuốc an thần?

-Mà á, tớ không đi được máy bay, khó chịu buồn nôn...

-Đùa mà sao giờ mới nói, mi chi só? (milchiseo: điên à?)

-Hoy kệ mẹ nó đi, chừng nào lên máy bay đánh ngất nó phát, sang tới đó hạ cánh an toàn thì gọi nó dậy là được.

-Ấy, đừng có đánh, tớ sợ đau lắm á.

-Con bé này ngày trước là tiểu thư lá ngọc càng vàng, đừng có động vào nó phiền lắm, lại bù lu bù loa lên ngay ấy.

-Cho nó uống tạm thuốc ngủ đi, không thì ở nhà.

-Ơ... ở là ở thế nào, hâm à, uống thuốc ngủ cũng được.


Nhưng dù thế nào cũng không hề nghe thấy giọng của con nhỏ Linh. Tôi thận trọng quay ra nhìn lướt một phát thật nhanh, không thấy nó đâu cả. Không phải là đang rất vui sao, tôi cũng đã buông tha thỏ béo nhà nó rồi, vậy chắc đi ăn mừng rồi. -___-


-Hoy hoy, sân bay thẳng tiến hoy, nhỏ Linh đã ra đó cảm nhận từ lâu rồi đấy, biến nhanh khỏi đây nào, dà hú~~~


Rồi lộn xộn một lúc nữa thì không còn thấy gì nữa, mọi thứ dần trở nên tĩnh lặng đến buồn chán. Tôi thở dài một phát rồi quay nhìn Lâm An An thì cũng không thấy cậu ta đâu cả. Lại đâu rồi? ==


Sao tôi cứ thấy không vui ấy...


-Ủa, tụi nhỏ đã đi hết rồi à? Nhanh dữ ha?


Vừa mới nhắc, cái linh hồn này cũng thiêng thật.


-Đi đâu vậy?

-Tập thể dục hoy, cho thân thể khỏe mạnh ahihi. ^-^


Đồ tâm thần. -___- Nó là bạn tôi sao? Còn là bạn thân nữa??? À, kể cũng phải. :)))


-Chết rồi, làm ma rồi còn chăm lo thân thể khỏe mạnh cái nỗi gì, sao lúc sống không ráng chăm lo bản thân đi, vì người khác mà tùy tiện coi thường mạng sống, chết cũng đáng lắm.

-Hì hì. ^_^


Còn cười được nữa, rõ ràng là đồ ngốc mà, xung quanh tôi toàn một lũ ngốc, Hai ngốc, Kookie cũng ngốc quá đi. Đù, giờ này còn Kookie gì nữa chứ hả đồ điên?????


-Cậu... vẫn ổn chứ?

-Gì mà không ổn?


Tôi hỏi lại luôn, mắt vẫn nhìn vào màn hình điện thoại, tỉnh bơ như không hề biết bản thân mới vài giây trước thôi còn đấu tranh nội tâm gay gắt. Dương à, nể mày thật đấy.


-Cậu sẽ không hối hận phải không?

-Gì mà phải hối hận?

-Thà cậu cứ buồn phiền, một ngày, hai ngày, vài ngày hay một tuần rồi cả tháng cũng được, chứ đừng có như thế này, cứ nói là không có gì rồi trong lòng chịu đựng, sẽ rất khó chịu, rất mệt mỏi. Thương lấy bản thân mình một chút có được không vậy?


Cái giọng điệu y chang con bé Linh, nhưng Lâm An An thì khác, cô gái ấy là bạn thân bao nhiêu năm qua của tôi, còn vì tôi mà không màng cả sự sống, sự quan tâm ấy ắt hẳn đáng trân trọng hơn con bé Linh kia. Với con bé ấy tôi biết mà, cả những con nhóc khác nữa, khi mà tôi không còn yêu Kookie nữa, không còn điểm chung gì nữa sẽ không còn muốn liên quan gì nữa, và thế là quay lưng lại với tôi, lạnh lùng bước đi. Mà của nợ, tôi méo thèm, cái thứ tình cảm chớp nhoáng mong manh đó ngay từ đầu tôi đã không có niềm tin gì rồi, giờ coi như kiểm chứng lại tất cả những điều tôi đã nghĩ thôi. Chỉ là không ngờ tôi vẫn bị chúng nó làm cho dính tác dụng phụ, khó tránh khỏi hụt hẫng nho nhỏ.


Khí huyết dâng trào, tôi chắc nịch:


-Cái gì không cần thì sẽ không thiết. Tớ nói hết là hết, hà cớ gì mà phải buồn phiền, yêu thương gì thì cũng mới chỉ có dăm ba tháng, sâu sắc gì mà không thể quên. Cậu khỏi lo đi, thấy tớ đáng thương lắm hả? Vậy thì khóc cho tớ đi.

-À không. Nếu cậu thấy ổn thì là ổn. Hi vọng là mọi chuyện sẽ sớm tốt đẹp trở lại.


Tôi không muốn nói gì nữa, tôi thấy mệt rồi, tôi muốn ngủ.


Nhắm mắt lại, những suy nghĩ trong tôi chả hiểu sao không chịu nghe lời cứ làm loạn hết cả lên. Chúng nó sẽ sang gặp thỏ béo à, ừ, vui vẻ nha!


Jeong Kook ah, nếu không có tôi bám lấy anh nữa anh vẫn sẽ sống vui vẻ hạnh phúc bên cạnh mấy hyung và ước mơ sự nghiệp của mình có phải không? Tôi hoàn toàn là không có ảnh hưởng gì tới thế giới của anh hết có phải không? Vậy thì chúc anh cứ luôn hạnh phúc, sớm thành công và ngày càng nhiều người vì anh mà sẵn sàng làm tất cả.


Dù vì anh mà đã làm trái tim tôi thay đổi nhưng thật lòng tôi chưa một lần nào hối hận vì đã yêu anh, nghĩ đến anh từng rất đau khổ nhưng cũng rất hạnh phúc. Cảm ơn anh, và cũng xin lỗi anh.


Tạm biệt Jeong Kookie bé nhỏ từng một thời là tất cả của tôi...


Chúng ta sẽ cùng hạnh phúc nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#jjk