Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 15. Kim Hwang Yang...?!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 15. Kim Hwang Yang...?!?


-Kim Hwang Yang, hay thường gọi là Yangie. Hai có em gái gì sao, rõ ràng là con một mà.


-Sao tự nhiên cậu lại hỏi thế? Cái tên đó liên quan gì à?


-Thì tớ không biết mới hỏi cậu, rút cuộc cái tên đó có liên quan gì không, sao lại xuất hiện trong giấc mơ của tớ, Hai cứ không ngừng gọi tớ là Yangie, tuy hơi buồn cười nhưng chính Hai nói tớ là em gái Hai đấy.



Tự nhiên nhớ lại giấc mơ đó làm tôi vừa buồn vừa vui, thật là vừa hay cho hai tiếng buồn cười.



-Đúng là mơ vớ vẩn thật. :)))



An An đáng ghét nhìn tôi đang thảm hại thế mà vẫn còn cười nhạo tôi được. -___- Ờ thì đúng là cái đó rất ngớ ngẩn và đáng chế giễu, nhưng mà cái chính tôi muốn nói tới không có phải là cái đó, thật làm người ta bực mình mà. ="=



Tôi vẫn tiếp tục với thắc mắc của bản thân.



-Cái tên đó rất lạ, ngoài họ Kim là họ của Hai ra thì cái tên Yangie hay Hwang Yang tớ chưa nghe qua bao giờ hết, không có ấn tượng gì cả, thế thì tại sao tự nhiên lại có thể...


-Thôi cậu đừng nói nữa, càng nói càng không hiểu.



Từ bao giờ mà Lâm An An lại dám ngắt lời tôi như vậy...???



Nhưng giờ không phải là lúc cho cảm giác tự trọng gì đó nữa, tôi nhanh chóng bỏ qua và vẫn không nguôi ý định phải nói cho đối phương hiểu sự kì lạ thực sự của vấn đề mà tôi đang đề cập.



-Chính cậu cũng thấy rất khó hiểu đúng không? Giấc mơ phải dựa trên thực tế thì mới có thể xảy ra, lí nào một cái tên lạ hoắc tớ chưa từng nghe thấy ở đời thực lại có thể xuất hiện trong giấc mơ của mình được chứ? Cậu nói tớ phải hiểu điều này như thế nào???


-Cậu nói đúng, tớ không hiểu, cậu cũng không thể hiểu, vậy thì việc gì phải cứ tự làm mình khó chịu với cái thắc mắc không thể tìm ra lời giải đáp. Ngô Hoàng Dương cậu như thế nào cậu cũng quên rồi sao, cái gì khó thì cho qua.



Cái gì khó thì cho qua... Là tôi đó sao? Ừ, đúng rồi...



Hiểu ra ý của An An thì tôi lại thấy tự trọng của mình có gì đó không được ổn lắm.



-Mà... cậu đang quát lên với tớ đấy sao con nhỏ chết tiệt này!!!


-Ơ... tớ xin lỗi, hì hì, tại cậu... như ngố ý. ^-^



Tôi giơ nắm đấm lên, thật chỉ muốn cho con nhỏ ngày càng không biết điều này vài ba cái u trên đầu, cho chừa cái tội dám hống hách với tôi đi. Bộ tôi hiền lắm sao?



Bỗng thấy có một chút gì đó trở nên tốt hơn, đúng là chí ít có ai đó bên cạnh mọi thứ có thể dễ dàng ổn thỏa, nếu chỉ một mình chịu đựng ắt hẳn sẽ ngày một tồi tệ.



Tự nhiên rất muốn nói cảm ơn.



-Chắc chỉ là một cái tên nào đó trong mấy bộ phim mà cậu đã coi thôi, đừng suy nghĩ nhiều nữa, trông cậu thảm hết sức mà.



Nhưng mà... trí nhớ tôi thực sự rất tốt, nếu đã từng nghe qua dù chỉ một lần tôi cũng sẽ có ấn tượng mà, dĩ nhiên nếu nó không thuộc vào kí ức tôi đã quên đi trước kia. Mà khoan, kí ức trước kia... vẫn còn gì đó mà tôi chưa nhớ ra??? Quả thật cũng chưa có gì chắc rằng những gì tôi nhớ ra đã là tất cả, cái tên Kim Hwang Yang kia có thể chỉ là một chi tiết rất nhỏ không đáng nói trong cái kí ức đó, hoặc... cũng có thể... là một chi tiết mang một ý nghĩa thực sự quan trọng... Ôi không, đầu tôi... Không kiềm chế được tôi ôm lấy đầu và miệng rít lên thành tiếng.



-Á...


-Yangie... à Dương, cậu sao vậy?



Dù đầu đang đau như búa bổ tôi vẫn cố gắng nhìn An An nghiêm túc nhất có thể, vô thức gọi tôi là Yangie, muốn tôi hiểu thế nào?



-Tại... tại cậu cứ Yangie Yangie hoài làm tớ bị ảnh hưởng. +_+


-Thật là cậu không biết cái tên Yangie đó chứ?


-Cậu không biết làm sao tớ biết được. =="



Nhìn vẻ bất lực của An An làm tôi cũng thấy có lỗi, vì một giấc mơ ngớ ngẩn mà nghi ngờ này nọ, thật phiền phức mà. Đầu tôi nghĩ về nó mà đau như thế, tôi vì nó mà thành ra nhiều chuyện như thế, không phải với cá tính của mình thì tôi phải kệ mẹ nó luôn đi sao? Ờ, quên đi!



-Coi Hai để đầu óc thư thái đi.



Giọng An An nhẹ nhàng trấn an nhưng vẫn chất chứa ít nhiều sự mệt mỏi, tôi đã làm cậu ấy khổ tâm nhiều, chưa thể nói lời xin lỗi, càng chưa nói lời cảm ơn nữa.



-Cảm...



Nhưng rồi đúng lúc này tôi lại như nhận ra, đáng lẽ ra học tiếng Hàn thì tôi phải nhận ra ngay từ đầu rồi chứ. Và tôi lại phát ngôn mất tự chủ. -__-



-Tên tớ theo tiếng Hàn không phải là Hwang Yang sao...?



Biểu hiện An An đã chút thay đổi, dĩ nhiên, bởi những gì tôi đang nói hiện giờ rất liên quan, rất có căn cứ, chính tôi còn thấy rất kinh ngạc. Kim Hwang Yang, em gái Kim Ki Beom, không phải chính là tôi sao???



-Lúc còn sống tớ có nhắc tên đó chưa, có thể là tớ lấy đó là tên tiếng Hàn của mình chẳng hạn, tớ không nhớ nhưng cậu thì phải nhớ chứ?



Có thể vì đang quá khó hiểu nên An An im lặng không biết nói gì, tôi cũng thật xấu xa, cứ như đang hỏi cung vậy. Nhưng kì thực ngoài cô ấy ra thì tôi không hỏi ai được nữa, hỏi chính bản thân tôi lại càng không thể.



-Tớ xin lỗi, nếu như cậu nói là không biết thì chắc là tớ...


-Kim Hwang Yang, tại sao tự nhiên cô lại nhớ ra cái tên đó hả?



Mọi thứ từ giọng điệu, sắc thái biểu cảm trên gương mặt cho tới ánh mắt, đều thay đổi.



Mắt tôi mở to còn kinh ngạc hơn trước, cổ họng như nghẹn lại, không nuốt nổi nước bọt nữa, toàn thân rất nhanh như đông cứng.



Hoàn toàn không thể nói gì trong lúc này hết...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#jjk