Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 4. Tách ra khỏi đau khổ sẽ là một kẻ lạc quan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các bạn nhớ cho cmt nhận xét để tớ còn biết lối chăm chỉ viết tiếp nha, please... :(((


Chapter 4. Tách ra khỏi đau khổ sẽ là một kẻ lạc quan


Kookie rất quan tâm tới fan, và ước mơ lớn nhất của thằng bé chính là được tỏa sáng, do đó nó luôn làm việc rất chăm chỉ và lúc nào cũng nói "mình sẽ làm việc chăm chỉ". Đúng là một cậu nhóc đáng yêu phải không? Vậy mà một người luôn mở miệng ra nói yêu nó, ủng hộ nó lại làm những việc như thể đang chống đối lại nó. Làm ảnh hưởng tới fan của nó chính là làm tổn thương nó, sao tôi lại có thể không biết đến điều này để xảy ra những chuyện như lúc trước cơ chứ. Ngàn lần hận mình ngu ngốc!!!


Song, tôi vẫn không thể phủ nhận mình vẫn còn là một kẻ ích kỉ, và tôi không thể nào dối lòng mình rằng tôi có cảm tình với fan của Kookie. Chỉ là giờ tôi không quan tâm tới bọn họ nữa, họ càng yêu Kookie chỉ càng làm cho tình cảm của tôi với nó thêm tăng lên mà thôi.


Hơn cả, tôi biết thân phận của mình, chỉ là một con ma, thậm chí cũng chẳng thể nào sang Hàn mà gặp được Kookie, mãi mãi không bao giờ có thể cùng chung một thế giới với nó. Giá mà Kookie chết đi, sẽ không còn ai yêu nó được nữa, ở cùng thế giới này, Kookie chắc chắn sẽ là của tôi. Lại bắt đầu điên rồi đấy! -_-


Không sao, không sao, tôi có thể cứ ủng hộ nó, thầm lặng thế này cũng đủ rồi.


Là tôi nói dối thôi, tôi vẫn buồn lắm...


Nhưng rồi dường như mọi thứ của tôi nó đều không thể bình lặng được lâu, kể cả khi tôi đã trở nên điềm đạm hơn trước khá nhiều. Có lẽ giống như một kẻ sát nhân, dẫu cho có trở thành người tốt rồi thì cái tội ác lúc trước từng gây ra mãi mãi không thể nào xóa sạch, và cái ấn tượng trong lòng kẻ khác luôn luôn là không thể thay đổi. Tôi đã từng lộ liễu ra mặt thái độ với những người yêu thích Kookie và đó chính là điều khiến tôi khó tránh khỏi những rắc rối dẫu cho giờ tôi đã không còn bốc đồng nữa.


Những kẻ xung quanh tôi dè bỉu, khinh ghét, nói tôi thế nọ thế kia thì không sao, bởi họ đã nhìn thấy bản chất tôi quá rõ ràng, nhưng những kẻ tôi chưa từng gặp mặt quen biết lại ở đâu chui ra bới móc tôi thì thực sự đó là một nỗi cay đắng đến nhục nhã.


-Mày nghĩ mày là ai mà muốn độc chiếm Kookie, mày là mẹ nó chắc?


Kẻ đứng trước mặt tôi hoàn toàn xa lạ nhưng lại thể hiện ra một thái độ hết sức khinh bỉ và coi thường. Từ bao giờ mà tôi lại trở thành kẻ đáng ghét đến nhường này vậy. Dẫu trong lòng rất tức giận tôi vẫn hiểu tất cả đều do bản thân đã tự gây ra, tự chuốc lấy. Chỉ là tôi thấy hơi nực cười, họ có cần phải mất công mất sức cáu bực vì tôi như vậy không.


Hết sức bình tĩnh, tôi đáp:


-Tôi chẳng là gì của nó cả, tôi chỉ là yêu nó thôi.


Dường như cái từ "yêu" với đối phương còn đáng khinh những hành động tôi đã từng làm. Ừ, thế nào chẳng vậy, đã ghét tôi thì tôi có làm gì vẫn ghét cơ mà. Nhưng trước nay điều làm tôi khó chịu nhất chính là kẻ khác coi thường tình cảm của tôi. Bởi thế không cần đối phương nói gì tôi đã tiếp luôn.


-Việc tôi ghét ai, yêu ai, như thế nào thật sự liên quan đến mấy người thật sao? Tôi đồng ý tôi là một kẻ chẳng ra gì khi ghen ghét và có những hành động thái quá với fan của Kookie, có lẽ cũng bởi đó mà tôi bị người ta ghét đến nỗi không quen không biết cũng phải quá bức xúc mà tìm tới đây. Nhưng làm ơn đi, đây là "cuộc sống" của tôi, mấy người có quyền gì mà xen vào? Có thấy mệt mỏi không, có được đồng tiền boa nào không? Quan tâm tới một kẻ như tôi chỉ phí thời gian của mấy người thôi, tôi nói thật đấy, tránh xa ra dùm đi!


Có lẽ thái độ bất cần của tôi cũng đủ khiến cho đối phương thấy mệt mỏi, đi đôi co với một kẻ chẳng màng đến xung quanh khác nào tự mình nói rồi tự mình nghe rồi tự mình thấy bực. Kẻ đó chỉ để lại một câu nhưng đủ khiến tôi trăn trở rất nhiều.


-Suy cho cùng cũng chỉ là ma thôi, nên biết giới hạn của nó, đừng để người ta khinh thường như thế, cái thứ tình cảm của mày khi đó chẳng đáng một xu đâu.


Lại là coi thường tình cảm của tôi. Mấy người thì hiểu cái gì? Chắc chỉ mấy người mới biết thế nào là yêu còn tôi mở miệng ra nói yêu thì bị coi là điên, là bệnh, là ảo tưởng???


Nói là không quan tâm, bơ tất cả đi mà sống nhưng sự thật là vẫn không thể nào thoải mái cho được, tâm trí cứ luôn bị đả kích không ngừng. Tôi rất mệt mỏi với con đường mà mình đang đi.


Tại sao lúc nào cũng chỉ có tôi là kẻ bất hạnh...?


...



Giờ xung quanh tôi chẳng còn ai cả. Điều đó cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều, tôi là được chính con người mình, thế là ổn.


Đến ngay cả con bé Linh cũng dè chừng khoảng cách với tôi.


-Em xin lỗi, em thiệt tình là không muốn bỏ rơi oppa như người ta đâu, nhưng mà em cảm giác nói chuyện với oppa khó lắm, bởi oppa thì chỉ quan tâm tới chuyện của Kookie mà nếu em nói về Kookie thì lại khiến oppa thấy không thoải mái. Em khó xử lắm...


Không biết là con bé ngây thơ thánh thiện thật hay cũng chỉ là giả dối, nhưng dù thế nào thì với nó tôi cũng không muốn đề phòng. Cùng lắm là nó không như kẻ khác ra mặt mà chỉ âm thầm khinh bỉ tôi chứ gì, cái đó chỉ làm tôi đáng thương thôi chứ cũng chả làm gì được tôi cả. Giờ là tôi thực sự bất cần rồi đấy!


-Nhóc vẫn ủng hộ ta chứ gì? Vậy là được rồi, không cần phải nói hay làm gì nhiều. Thứ ta cần chỉ đơn giản vậy thôi.

-Nhưng oppa cô đơn lắm, em thấy oppa không được hạnh phúc như oppa vẫn nói. Chẳng ai hạnh phúc khi bị nhiều người ghét bỏ cả. :(((

-Đúng thế, chẳng ai hạnh phúc khi trở thành kẻ thù của cả đám người như thế cả. Nhưng vì ta là ta, ta khác với những kẻ khác nên dẫu có thế nào ta cũng không cảm thấy cô đơn, trong lòng ta có Kookie rồi, sao có thể cô đơn nữa.


Tôi biết là mình đang nói dối, nhưng lời nói dối đó khiến tôi thấy lòng mình thanh thản hơn, lừa dối để bản thân thấy hạnh phúc là điều nên làm.


-Oppa hứa với em là hãy mặc kệ ai khác nói gì, oppa phải luôn lạc quan và nghĩ tới tương lai tươi sáng phía trước...

-Ma thì làm gì có hai chữ "tươi sáng".


Cái hiện thực nó quá khắc nghiệt, có muốn lừa dối bản thân cách mấy cũng vô dụng. Giá như tôi có thể là con người, 1% tôi cũng sẽ hi vọng. Nhưng là ma, đến 0% cũng không có...


-Oppa lạc quan lên nào, điều kì diệu sẽ xảy ra mà, em tin chắc sẽ như thế!!! ^_^


Cái nụ cười thuần khiết đó đã khích lệ tôi rất nhiều. Ừ, phải rồi, làm ma cái khiến ta có thể hi vọng nhiều nhất chính là điều kì diệu. Không muốn tin tôi vẫn buộc phải tin, bởi chỉ có điều kì diệu mới biến nỗ lực của tôi trở thành hiện thực có thể nhìn thấy.


Đả thông đầu óc xong tôi mới để ý đến người luôn nói ủng hộ tôi đang toe toét cười trước mặt.


-Nhóc không thấy anh đáng ghét sao? Thậm chí anh còn không muốn nhóc thích Kookie nữa.

-Em thấy bình thường ạ, yêu phải như thế mới gọi là yêu. Chỉ là... oppa hơi quá so với quy định thôi ạ. ^-^


Sao lúc nào cũng suy nghĩ đơn giản được như thế nhỉ? Là tôi có phúc mới gặp được con bé đúng không?


-Cảm ơn nhóc...


Bất giác tôi thốt lên hai tiếng cảm ơn nghe có phần sởn gai ốc, nhưng đó là những lời thật lòng.


Con bé to tròn mắt nhìn tôi, nụ cười trên môi méo xẹo đi, tôi cũng hơi ngại ngùng liền đạp luôn thêm câu cho đúng với bản chất.


-Anh chẳng cần biết nhóc đối với anh là thật lòng hay là thương hại hay thậm chí bên trong có ý gì không tốt khác, anh chỉ biết là nhóc ủng hộ anh và luôn đứng về phía anh, anh cảm ơn vì điều đó.

-Hihi, không có gì đâu, vì em quý oppa và vì oppa thay em quan tâm yêu thương Kookie nhiều như thế em thấy rất là cảm kích.

-À, giờ còn biết nói mấy lời đó chọc tôi, bộ không sợ tôi sẽ chửi như trước nữa hả. ="=

-Hông! ^-^


Cái nụ cười toe toe của nó thật làm người khác yếu lòng mà, muốn chửi cũng không lỡ nữa, sao tôi cứ cảm giác như mình thích nó chứ không phải là thích Kookie vậy nè. -_-


-Vì chỉ có em biết oppa đã thực sự thay đổi rồi... ^^


Không đâu, mọi thứ giờ mới chỉ bắt đầu thôi mà, tôi biết con đường của tôi còn rất dài, còn rất nhiều chuyện, còn rất nhiều khó khăn, còn rất nhiều đau khổ, và cũng còn rất nhiều điều không ngờ tới, và còn phải thay đổi nhiều hơn nữa...


Linh cảm của một con ma không bao giờ sai, và linh cảm của tôi lúc nào cũng mạnh. Tôi biết cái chết của tôi là liên quan tới Kookie, nhưng tôi thực tình không thể nhớ nổi, và vì đó làm đầu tôi rất đau, tuy nhiên... tôi nhất định phải tìm ra câu trả lời cho mọi khúc mắc trong đầu tôi, và cả... trong tim tôi nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#jjk