Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eunmi bất lực nhìn hai con người ngồi chí chóe trước TV hiện tại. Cô nhớ là ba lớn cô cũng chững chạc lắm cơ mà, khi nãy còn nghiêm túc dọa cô tái mặt một phen, sao giờ lại ngồi cãi nhau với Minjun như trẻ con vậy? Khẽ thở dài, cô đứng dậy chạy vào bếp xem thử Renjun đang làm gì. Vừa bước tới gian cửa, đáy mắt có bé bỗng xuất hiện một tia giao động, bởi lâu lắm rồi cô mới thấy một Huang Renjun đứng trong bếp. Thường thì khi ở nhà, người nấu ăn sẽ là hai chị em họ, được ngày rảnh rỗi, ba lớn của họ sẽ xắn tay lăn vào trong đó chứ không để Renjun động vào bất cứ thứ gì. Lại nhớ đến ba lớn mình bình thường đội bạn đời lên đầu, lại nhìn lại Liu Yangyang khi nãy bảo vệ người yêu mình ra sao, cô bỗng cười nhẹ. Thì ra, dù cho ở đâu họ vẫn yêu thương nhau như thế.

Huang Renjun nghe tiếng động thì quay lại nhìn con bé

"Eunmi hả bé? Vì muộn rồi nên anh chỉ nấu qua qua chút mì thôi nhé. Nếu hai đứa có đặc biệt thích gì cứ bảo anh, nếu có thể thì anh nấu luôn còn không thì chiều anh sẽ làm cho hai đứa nhé."

Liu Eunmi nghe Renjun xưng anh với mình bỗng giật mình. Đến tận bây giờ cô vẫn cảm thấy mọi thứ thực sự rất khó tin.

"D-dạ?"

"Hả? Ý em là sao?" Renjun thấy con bé ngơ ra thì cũng ngơ ra theo

"À... bình thường "Renjun" sẽ xưng ba với em. Nhìn anh trẻ vậy không có quen, với cả bình người nấu ăn sẽ là ba lớn..."

"Bình từ... em bảo gì cơ?? Liu Yangyang nấu ăn??"

"Dạ... vâng? Ba nhỏ kể là hồi..."

"Rầmmmm"

Bỗng một tiếng động lớn vang lên kèm theo đó là tiếng kêu ai oán của Yangyang. Nghe vậy cậu vội tắt bếp rồi chạy ra ngoài. Đập vào mắt cậu là một lớn một nhỏ ngã đè lên nhau, trên tay vẫn còn cầm điều khiển game. Nhìn hai người vẫn còn lườm nguýt nhau, Renjun và Eunmi không hẹn mà cùng lúc thở dài.

"Là thằng nhóc đó đạp anh xuống trước nên anh tiện tay kéo nó xuống cùng thôi"

"Liu Yangyang anh bao nhiêu tuổi rồi còn chấp nhất với trẻ con thế"

Huang Renjun một lần nữa thở dài rồi cùng "con gái" mình quay trở lại vào bếp. Lạch cạch được một lúc thì thấy hai "ba con" kia cũng kéo nhau đi vào, ai đó lớn hơn còn rất tự nhiên ôm lấy eo cậu. Bản thân cậu cũng rất tự nhiên áp má vào đỉnh đầu người kia

"Không chơi game nữa hả?"

"Không, chơi với nhóc này thắng mãi cũng chán"

"Này nhé, em chơi trò này giỏi nhất lớp đấy"

"Thế là tại chúng nó chơi gà thôi"

Và Liu Yangyang lại bị Renjun đập một cái tội so đo với trẻ con. Minjun ở bên cạnh cũng bị chị mình lườm can tội ăn nói quá thoải mái với người lớn. Hắn tiu nghỉu buông cái eo bạn người yêu ra rồi lon ton ra giúp Eunmi xếp bàn ăn. Chỉ 5 phút sau, 4 người quây quần trên một cái bàn với nồi mì ở giữa mà Renjun kêu chả bổ béo gì nhưng không có thời gian để nấu cái khác nên phải tạm bợ. Tuy có vẻ không còn ngột ngạt như lúc đầu nhưng giữa bốn người vẫn còn gì đó ngượng ngùng. Không thể chịu được cái cảnh mỗi người cắm mặt vào bát mì không ai chịu nói chuyện với ai như vậy, Renjun lên tiếng gợi chuyện

"Khi nãy Eunmi nói bình thường toàn là Yangyang vào bếp là sao á?"

"Hả?? Anh?? Nấu ăn á??" - con bé chưa kịp lên tiếng, Yangyang đã giật mình hỏi lại

"Dạ. Thật ra trước đó toàn là ba nhỏ nấu. Nhưng mà có lần đang dở tay trong bếp thì hai đứa em cãi nhau, bọn em khóc toáng lên, ba nhỏ mới giật mình cắt vào tay. Vết đó sâu lắm, mà ba không có sát trùng gì mà ra ngoài dỗ tụi em luôn. Tới lúc ba lớn về máu vẫn còn chảy. Từ đấy ba lớn không để ba nhỏ vào bếp nữa, có bận đến mấy cũng đi học rồi về nhà nấu cho cả nhà ăn. Lớn lên một chút thì kéo tụi em vào bếp chứ không để chồng ba đụng tay vào"

Vừa dứt lời, cô thấy hai người trước mặt nghệt mặt ra, hết nhìn cô, nhìn em trai cô lại quay sang nhìn nhau, điệu bộ không thể tin được.

"Sao... sao hai người ngạc nhiên thế? Ba lớn bình thường nghiêm khắc lắm. Dù thương tụi em, chiều tụi em lắm, nhưng cứ sai cái gì hay có gì không hay lắm liên quan đến ba nhỏ thì đáng sợ lắm. Bình thường thì không sao, chứ chỉ cần ba lớn nhíu mày một cái thôi là tụi em sợ liền"

"Anh/Nó mà nghiêm túc thế á?"

"Sao bạn lại gọi anh là nó rồi?" - Liu Yangyang phụng phịu quay sang bạn người yêu làm nũng. Nhìn khung cảnh trước mặt, đúng là không thể tin được người này với người trong lời Minjun kể khi nãy là một được. Hai đứa trẻ thấy một màn trước mặt liền đứng hình. Thật sự là cùng một gương mặt mà có thể khác nhau đến vậy hả??

Yangyang có lẽ cũng là nhận ra sự khác thường của hai chị em cũng ngại ngùng buông tay Renjun rồi hắng giọng một tiếng.

"Vậy ba nhỏ hai đứa thì sao? Kể anh nghe với được không?"

"Ba nhỏ thì đáng yêu lắm, kiểu cũng nghiêm nhưng mà cũng thả cho tụi em thoải mái á. Ba nhỏ dạy tụi em nhiều cái mà không gò bó. Nói chuyện với ba nhỏ cũng thích lắm luôn, tại ba lúc nào cố gắng để hiểu tụi em, không áp đặt vào 2 đứa"

"Vậy là hai đứa thích Huang Renjun còn ghét Liu Yangyang đúng không" - nghe xong, hắn gật gù một lúc rồi đưa ra kết luận

"Em bảo ghét ba lớn bao giờ? Chỉ là lúc ba cáu lên hơi đáng sợ thôi, chứ ba lớn cũng thương tụi em lắm" - Huang Minjun nghe vậy bĩu môi cãi trả. Có vẻ mọi người cũng dần thoải mái với nhau hơn rồi

"Nhưng sao hai người lại bay(?) đến đây được thế ạ?"

Renjun từ từ giải thích rằng hai người gặp phải hai dòng thời gian va chạm vào nhau, chỉ cần đợi nó tách ra là họ có thể quay về thời gian thực. Đây là hiện tượng siêu nhiên hiếm lắm mới gặp một lần, sẽ kéo dài trong một đến hai tuần. Hôm trước vừa được nghe anh Taeyong nói về hiện tượng này, Renjun thấy có chút thú vị liền hỏi sâu một chút, lại không ngờ chính mình cùng bạn người yêu lại gặp trúng nó.

Hai đứa trẻ ngồi đơ một lúc, mãi mới có thể hỏi lại

"Vậy, nếu các anh ở đây thì có ảnh hưởng gì đến hiện tại của hai người không?"

"Thật ra thì anh cũng không biết nữa? Hình như là mất một ngày thôi thì phải"

"Vậy những gì anh biết về tương lai có ảnh hưởng đến cuộc sống hay tương lai thực của hai người không?"

"Theo như anh biết, thì có thể là, tụi anh sẽ quên tất cả những gì xảy ra ở đây đó..."

"Có nghĩa là, 2 người sẽ quên đi tụi em ạ?"























mọi chi tiết trong này đều là tui nói láo, bịa ra, không có thật nên có gì mong cạ nhà mắt nhắm mắt mở bỏ qua ạ. nếu có gì nó ảo quá đến mức không chấp nhận được thì mng bảo lại tui nhíe. 

cái này thì tui viết về kiểu cuộc sống đời thường thui é, bản thân tui cũng có vài ý tưởng gùi, nma nếu mọi người muốn 4 bạn nhỏ làm gì thì có thể request thêm cho tui nhíeeeeeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top