Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1. Bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này nghe tin gì chưa?"

"Sao? Vụ lớp mình có bạn mới ấy hả?"

"Ừ đúng rồi, nhưng mà bạn mới này không đơn giản đâu, tớ nghe ngóng được một vài thứ, gia đình nhà cậu ta..."

Hoàng Nhân Tuấn nằm bò ra bàn liếc hai thằng bạn phía trên đang ríu rít không ngừng, mấy cái đứa này thật tình chẳng bao giờ thiếu chuyện nói. Cậu hướng ánh mắt lơ đãng ra ngoài cửa  sổ, hôm nay là một ngày u ám không ánh nắng, kéo theo tâm trạng có chút ảo não. Tin bạn mới cũng không khiến Nhân Tuấn khơi dậy phần nào hứng thú, cậu vốn là con người xán lạn ưa náo nhiệt, nhưng không phải vào thời tiết này. Hàng mi dài cụp xuống che đi đôi mắt phủ một tầng mông lung.

'Làm ơn nhanh nhanh tan lớp và đừng dính phải trời mưa.'

"Gì đây Tuấn, sắc mặt cậu tệ quá, ốm hả?" Một khuôn mặt đột ngột xuất hiện xuất hiện trước tầm mắt cắt đứt quãng thời gian thất thần của Nhân Tuấn. Người nọ vừa thở hổn hển vừa lo lắng đặt tay lên trán cậu kiểm tra. Mái tóc ánh nâu hạt dẻ bởi vì mồ hôi mà dính bết vào trán càng làm nổi bật dáng mặt tròn tròn đáng yêu.

"Đông Hách, sao thở dữ vậy? Tuấn nó không việc gì đâu, như mọi khi thôi, thời tiết âm u nên chàng trai thắp sáng thế giới của chúng ta cũng ỉu xìu đó."

"Lại mới chạy giám thị vì đi học muộn hả? Ngày nào cậu cũng vậy, sung sức thật đấy!"

Hai cậu trai bàn trên đồng loạt quay xuống ngó Nhân Tuấn và người vừa xuất hiện là Đông Hách. 

"Nào ai muốn đến trễ đâu, tại anh tớ cứ dậy muộn còn lề mề đó chứ!" Đông Hách bĩu môi trở về chỗ ngồi đặt ba lô xuống rồi cũng nằm bò ra bàn, vươn ngón tay bé nhỏ chọc chọc lên má người bạn đang  như chiếc điện thoại sắp sập nguồn. "Xuống y tế nằm đánh một giấc không? Tớ kí giấy xin phép cho, đằng nào hôm nay chắc cậu cũng chẳng muốn học." 

Nhân Tuấn nhìn Đông Hách, cái cậu ngày nào cũng đi học muộn này lại là lớp trưởng, vừa thông minh vừa hoạt bát, mồm miệng tranh luận thì sắc bén nhưng luôn quan tâm chăm sóc bạn bè hết mực. Trong những lúc tâm trạng không tốt như bây giờ thì ở bên cạnh nguồn năng lượng ấm áp này tốt hơn nằm một mình dưới phòng y tế lạnh lẽo toàn mùi thuốc sát trùng.

"Thôi tớ ở lớp được rồi, đằng nào thì thầy cô cũng chỉ chú ý Đế Nỗ với Tại Dân nói chuyện làm ồn chứ chẳng nhìn đến tớ đâu."

Đế Nỗ và Tại Dân liếc mắt nhìn nhau rồi đồng loạt  đưa tay vò rối tóc Nhân Tuấn, ra vẻ hờn dỗi. 

"Này này, chúng tớ là lá chắn hay gì? Hôm nay cậu mà ở lớp là không thoát khỏi ánh mắt thầy cô đâu. Còn chỗ trống nào nữa ngoài bên cạnh đại ca của chúng ta nên bạn mới sẽ ngồi đây, mà người mới đương nhiên thu hút sự chú ý." 

Đông Hách đã lấy sẵn tờ đơn xin nghỉ ra, Nhân Tuấn còn chưa kịp nói gì thì cửa lớp bật mở,  một người đàn ông bước vào, áo sơ mi trắng ủi phẳng phiu, quần tây tôn dáng cùng với khuôn mặt trẻ trung khiến anh trông chỉ như cùng tuổi những học sinh ở đây. 

"Chúng em chào thầy Đổng ạ!"

Đổng Tư Thành đẩy cặp kính, tươi cười chào lại những học trò của mình. Trường cấp ba Neo có rất nhiều bảng xếp hạng, trong số đó vị trí đầu danh sách những giáo viên mà học sinh mong muốn nhận chủ nhiệm lớp nhất luôn luôn ghi tên: bộ môn ngữ văn-thầy Đổng Tư Thành. Vừa hiền vừa tâm lý lại còn đẹp như vậy, cả nam sinh lẫn nữ sinh đều vô cùng yêu mến.

"Cả lớp chú ý, hôm nay chúng ta có một bạn mới chuyển đến, bạn từ nước ngoài về nên trong giao tiếp, sinh hoạt có khó khăn thì chúng ta cùng giúp đỡ bạn nhé được không nào? Dương Dương, vào đi em." 

Một thiếu niên ló đầu vào từ cửa lớp sau đó chậm rãi tiến lên bục giảng đứng cạnh thầy giáo. Ấn tượng đầu tiên rất mạnh, cả lớp lúc này đều rơi vào trạng thái ngây người. Mọi suy nghĩ như lắng lại trong khoảnh khắc, kết luận chung về bạn mới đều quy thành một từ: Trắng. Áo hoodie oversize phối cùng quần bò ôm sát đôi chân thẳng tắp, giày thể thao năng động, ba lô nho nhỏ khoác trên vai, tất cả đều không lẫn một màu sắc khác, sạch sẽ đến khó tưởng. Mái tóc bạch kim hơi dài phủ ngang tầm mắt cùng làn da khiến mọi người bỗng liên tưởng đến hình ảnh ma cà rồng trong tiểu thuyết chỉ cần đứng dưới mặt trời sẽ phát sáng. Ngũ quan tinh xảo, xương hàm sắc nét, ngoại hình nổi bật đến mức Nhân Tuấn cuối cùng cũng phải ngẩng đầu dậy giữa những tiếng xuýt xoa nho nhỏ của cả lớp. 

"Xin chào mọi người, tớ là Lưu Dương Dương, sinh ra ở Đức và mới chuyển về đây vào đầu hè năm nay, rất vui được làm quen, mong mọi người sẽ chiếu cố nha!"

Đổng Tư Thành mỉm cười vỗ nhẹ lên vai Lưu Dương Dương, trong lòng khẽ than thở chắc chắn sắp tới tủ thư chung của lớp lại chuẩn bị đầy trào cả ra hành lang đây, mấy cái đứa học sinh này đúng là tuổi trẻ nhiệt huyết mà, rõ ràng tủ thư để kiến nghị nhưng giở ra toàn là bày tỏ tình cảm. 

"Em ngồi cạnh bạn Hoàng Nhân Tuấn nhé, bàn cuối cùng dãy trong phía gần cửa sổ kia, hết buổi xuống phòng giáo viên gặp thầy lấy đồng phục và sách. Nào mọi người sẵn sàng chưa, chúng ta bắt đầu học thôi."

Nhân Tuấn nhìn bạn mới tiến về phía bàn học của mình, thật sự cảm nhận được lời lúc nãy Đế Nỗ và Tại Dân nói hoàn toàn chính xác, giữa một đám học sinh mặc đồng phục tóc sẫm màu, cậu ấy nổi bật như thế này chắc chắn là thu hút ánh mắt thầy cô rồi.

"Xin chào bạn cùng bàn, sau này phải làm phiền cậu nhiều rồi." 

Dương Dương kéo ghế ngồi xuống vừa vặn che đi cánh cửa sổ khép hờ. Bỗng nhiên Nhân Tuấn cảm thấy sự tỏa sáng của Lưu Dương Dương như chống lại với bầu trời u ám mây đen vần vũ ngoài kia làm cậu thoải mái hơn rất nhiều, khóe miệng cũng kéo lên thành một nụ cười.

"Chào cậu, tớ là Nhân Tuấn, nếu có gì cần giúp đỡ cứ nói nhé, đừng ngại, lớp mình thân thiện lắm."

Vừa dứt lời thì hai cậu bạn bàn trên đã quay xuống bật chế độ buôn chuyện nhiệt tình.

"Hi, tớ là La Tại Dân, đây là Lý Đế Nỗ, bên phía kia là Lý Đông Hách, chúng tớ là những thiếu niên giàu năng lượng, đầy nhiệt huyết luôn sẵn lòng sẻ chia giúp đỡ. Cậu ở Đức chuyển đến vậy chắc cảm thấy lạ lẫm với cách sinh hoạt lắm ha, không sao, bảo đảm một tuần đi học sẽ giúp cậu cảm thấy như đã ở đây một năm luôn! Cập nhật tin tức, kinh nghiệm đối phó thầy cô thì gặp tớ và Đế Nỗ. Bài vở nếu không ghi kịp thì hỏi Đông Hách nhé, cậu ấy là lớp trưởng trò ngoan học giỏi đó, bạn cùng bàn của cậu thì có thể bỏ qua, vở sạch tinh vì không có chữ luôn á, chỉ ngủ là chăm."


"Còn nữa còn nữa, chúng tớ là các nhà thông thái có thể giải quyết mọi vấn đề khó nghĩ như hôm nay ăn gì, chỗ nào bán ngon rẻ mà sạch, các cách để giấu đồ qua mắt giám thị kiểm tra ký túc xá,... Cái này thì đừng hỏi Đông Hách, cậu ấy không ở ký túc xá lại còn toàn bị lừa mua đắt. Ngược lại Nhân Tuấn đỉnh lắm nhé, chúa tể lách luật, chìa khóa chi tiêu. Giống các mẹ ấy, bàn tay vàng trong làng xử lý cuộc sống."

"Được rồi được rồi, còn nói tiếp là thầy Đổng hiền mấy cũng sẽ đá các cậu ra khỏi lớp đấy." Nhân Tuấn phẩy tay xua hai cái đài phát thanh quay lên, chưa gì mà đã kể tội kể tật lôi hết mấy cái xấu của cậu ra thế này. 

Lưu Dương Dương ngơ ra mất một lúc rồi bỗng bật cười khe khẽ.

"Ha ha, cảm ơn các cậu nhé, tớ không ngờ rằng đến trường đi học lại thú vị như vậy."

'Ồ, sao có gì đó kỳ lạ thế nhỉ, nghe cứ như là cậu ấy chưa từng đến trường vậy.'  Trong suy nghĩ của Nhân Tuấn nhảy ra một thắc mắc.

'Chắc do còn khó sử dụng quen ngôn ngữ nên mình nghĩ nhầm ý chăng? Thôi bỏ qua đi, Lưu Dương Dương, hừm, cái cậu này cười lên thật là đẹp.'

End chap 1

Đây chính là hình ảnh bạn Cừu ngày đầu tiên đi học nhó = 3 =

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top