Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1_Khởi đầu của tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hạ thật nóng, nắng và oi bức đến khó chịu. Vào thời gian khắc nghiệt như thế này, những bãi biển chật kín toàn người với người. Đông đúc và ô nhiễm. Cũng chính vì như vậy mà Blue đã quyết định xây mẫu biệt thự lớn, và tất nhiên là có bể bơi riêng. Moon, bạn cậu, cũng đã từng xây một biệt thự như vậy. Chỉ có điều, Moon lại xây bể bơi ở ngoài sân. Dưới cái nóng 3000•C thì nó chẳng khác với cái nồi nước sôi mấy. Thật tiếc.
Nghe tin cậu có bể bơi trong nhà, Moon lại kéo sang "dùng nhờ" nhà cậu mấy hôm khiến cho Katoshi tỏ vẻ khó chịu. Sắp được kiếm cớ sang ở chung với Blue thì lại phải quay về ở với anh trai. Biệt thự nó vốn nhiều phòng, nhưng mà Katoshi anh đây lại không muốn có kẻ chen vào chút nào ( Dù cho đó là bạn thân của anh :)) ). Blue chưa từng sang nhà Katoshi, cũng như không hề biết đến gia thế của anh. Nhà anh cũng giống nhà cậu á :3 cơ mà muốn sang nhà bé thụ kia ở cơ hớ hớ hớ...
Nói chung là anh khá nham hiểm. Tính sang nhà Blue ăn thịt mà kế hoạch đổ bể, tức như cá bắt hụt mồi. Từ đó luôn né mặt Moon đáng thương trong sáng không hay biết gì :))
======Một tuần trôi qua======
Và cũng là lúc và Moon phải trở về. Biết tin, Katoshi lập tức lên xe phóng đi với vận tốc kinh hoàng để đặt vé ở tại nhà Blue (Eh?? Nhà tôi là cái nhà nghỉ chắc mà mấy người cứ đặt vé hoài vậy???)
Và thế là Katoshi đặt lịch đến hết mùa hè năm đó :))) năm sau anh sẽ tính tiếp
Trước giờ nói thực ra là cậu có đôi chút thích Katoshi. Còn anh thì yêu cậu điên cuồng :Đ
==============================
"Nhà tôi còn nhiều phòng mà... có nhất thiết phải ở chung giường—"
Chưa kịp nói hết câu, cậu đã bị đôi môi kia chiếm đoạt, ăn trọn lời nói của cậu.
"Anh—"
"Thôi đi! Cứ ngắt lời tôi! Có tin tôi cạp cho anh một phát khôn—"
Và thế là Katoshi đã bị Blue cạp cho một phát hằn luôn cả vết răng của cậu
"Đauuuuuuu!"
"Đáng đời anh! Hứ!"
Blue giận dỗi quay đi
"Anh không thích nằm giường khác thì TÔI NẰM!"
Nói xong Blue bật dậy bước ra cửa, đóng rầm lại. Katoshi thở dài, ngồi than thở một lúc rồi kế hoạch lại nở ra trong đầu anh ( Chắc hồi bé anh hay ăn hạt dưa hấu )
Vì nhà cậu dùng loại cửa ko gây tiếng động của Sunhouse nên anh có thể vào phòng một cách dễ dàng
Anh nhẹ nhàng đột nhập vào nơi Blue đang an nghỉ, lắng nghe những tâm tư của cậu (Đôi lúc ẻm tự kỉ...)
"...Cũng không phải tôi thích anh ta hay gì đâu *đỏ mặt* chỉ là..."
"Chỉ là?"_Katoshi lên tiếng
"Chỉ là tôi có đôi chút cảm tình! Vậy thôi!"
"Wait what nà ní?????? Sao anh lại ở đây???!"
"Ở đây ngắm em"
"Cho tôi xin! Anh biến đi dùm tôi cái"
"Eh? Bình tĩnh. Sao gắt?"
"BIẾN NGAY CHO TÔI!!! KHÔNG ĐƯỢC TRÁI LỜI" (Mỏi tay vãi muối)
"Không biến. Thì sao?"
Blue đang nóng như cục than mà cứ bị trêu đùa, tức ơi là tức mà không làm gì anh được. Bỗng chốc, từ đâu lại mọc ra đôi tai với cái đuôi ve vẩy trước mặt Katoshi làm anh cực kì thích thú. Blue từ tức giận chuyển sang xấu hổ không thể chịu được, đã vậy cơ thể lại nóng bừng nữa chứ. Đúng là ông trời chẳng thương gì cả, đã cố gắng dấu chúng đi rồi mà...
"Nghe nói chỗ nhạy cảm của mèo là đuôi..."_Katoshi cất tiếng
"Anh! Đừng có mà—"
Anh cầm ngay vào cái đuôi phấp phới mềm mại, nhẹ nhàng vuốt ve đem lại cho Blue một cảm giác khó tả
"Ah...đừng..."
Vừa rên rỉ, Blue vừa gắng sức đẩy cơ thể to lớn ra. Nhưng có một điều cậu không biết rằng , điều đó chỉ càng làm cho dã thú kia trỗi dậy. Cậu như một loại tiên dược, một loại tiên dược cực mạnh mà anh không thể nào đỡ lại được. Anh tiến tới, mặc cho chú moè kia đang thở gấp gáp, vẫn cố gắng dành nốt chút hơi còn lại, chiếm lãnh hết tất cả không để chừa lại thứ gì. Một tay anh xấu xa vuốt ve cái đuôi của cậu, một tay lại thích thú luồn vào bên trong chiếc áo phông mỏng manh như khám phá vùng đất mới. Nhanh chóng, hai hòn đảo nhỏ đã bị quân giặc lấn chiếm. Chơi chán chê, anh lại chui vào cổ áo cậu, hôn lên một cái rồi lại chui xuống, vui vẻ cướp đi vẻ bọc của cậu.
Trên người giờ chỉ còn lại có mỗi cái áo phông.
Trông thích thú, anh vừa cười vừa chộp lấy đôi tai nhạy cảm của cậu. Cậu xấu hổ, dùng chút sức lực còn sót lại, cố gắng kéo chiếc áo phông xuống. Mặt cậu vừa tức giận, vừa muốn khóc mà lại không làm gì được, quả thật đáng thương a.
Chỉ sau một lúc, toàn bộ trên người anh không còn lại thứ gì. Chưa khởi đầu đã trực tiếp đưa dã thú vào hậu huyệt nóng bỏng chưa được khai phá.
"Đau quá..."_Blue rên rỉ
"Đáng đời em, dám nhân lúc không để ý mà cạp tôi một phát"
Blue không nói được gì hơn, cứ vậy mà để dã thú lấn chiếm. Ngày càng sâu, sâu hơn và hơn nữa. Nó chạm tới nơi tận cùng bên trong cậu.
Đi được một hồi, anh dừng lại, mau chóng đưa ra một thứ chất lỏng dày đặc và nóng bỏng, tràn ra không chừa một chỗ nào. Anh lưu luyến rời khỏi hậu huyệt bé nhỏ. Blue vừa đau đớn vừa sợ hãi, thở hổn hển không ra hơi. Không lâu, Katoshi vừa ôm cậu vào lồng ngực, vừa chìm vào giấc ngủ say. Riêng cậu vẫn còn thức, thầm nhắc nhở bản thân sau này sẽ không bao giờ cạp Katoshi nữa. Hai con người tách biệt nơi chốn xa lạ, hoà hợp lại làm một không thể rời xa, cứ vậy mà chìm vào cơn mê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top