Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2_Nguyên nhân rời bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rạng sáng, Blue thức dậy. Thân dưới vẫn còn đau nhức, đi lại không nổi. Thân thể nhỏ bé của Blue khó mà chịu được cảnh tượng đêm qua. Càng nghĩ mà mặt càng đỏ, không dám nhìn thẳng vào Katoshi.
Cậu đi lại nhẹ nhàng, tránh không đánh thức ông tướng đang say sưa. Xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng. Hè đến, Blue quả thật rảnh rỗi. Công việc chất núi không còn, giờ cậu chỉ việc nghỉ xả hơi thì tự dưng gặp phải tên đồng nghiệp này, phá hỏng hết cả kì nghỉ của cậu. Càng nghĩ mà Blue càng tức, ở với Moon có như thế này đâu chứ!
Gần trưa, ai đó đang ngủ trên giường xoay xoay lăn lộn thì bỗng rơi bụp xuống đất.
"Đang ngủ ngon chứ..."_Katoshi thở dài
Anh mở mắt, mò xuống bếp kiếm đồ ăn. Thấy miếng sanwich ngon lành để trên mặt bàn, Katoshi nhân lúc không người mà chộp lấy. Vừa nhâm nhi, vừa đi tìm Blue bé bỏng của lão. Đến gần bể bơi, cậu đang nằm bên thành, hai tay để lộ ra phía sau, đem lại cho người đứng xa cảm giác ấm áp. Anh gặm bánh vui vẻ tiến lại gần. Chạy chạy đúng chỗ nước trơn, trượt ngã ngay xuống bể bơi. Hôm nay Katoshi yêu đất quá nhỉ?
"Gần trưa rồi đấy, đừng ăn bánh nữa, để bụng mà ăn trưa"_Blue cất lời
Katoshi sặc nước, ho liên hồi
"Cả kể vậy, tôi vẫn có bụng để ăn trưa mà"
"Thậm chí còn có thể ăn cả em nữa cơ"
"Bỏ đi..."
Blue trèo lên bờ. Cả người cậu ướt sũng, trông thật gợi cảm. Điều đó lại một lần nữa kích thích sự thèm ăn của anh.
"Blue ơi là Blue...Sao em lại có thể đáng yêu đến như vậy chứ..."_Katoshi thầm nói
"Cái gì?"
"À không có gì..."
Cậu quay người lại
"Dù gì thì cũng lên bờ đi—"
Bỗng rượt chân ngã nhào xuống nước. Cùng lúc, Anh đang nâng người chuẩn bị đi lên bờ thì bị người Blue đập thẳng vào mặt. Cả hai người lại rơi xuống nước.
Sặc nước lần 2
===============================
"Lên được chứ?"
"...được"
Lần này cả mái tóc phập phồng của cậu cũng ướt.
Katoshi nhẹ nhàng ôm lấy cậu
"Mà miếng sanwich đâu?"
"..."
"Rơi rồi chứ gì?"
"..."
"Vớt lên đi, đừng để nó tan ra"
"Nhưng mà một mình tôi thì..."
"Haa... Vậy cần tôi giúp anh?"
"Yêu Blue nhất 😊❤️"
"Đằng kia có một cái lưới..."
"Khá to đấy"
"Quả này phải đi hai người hai bên thành bể"
"Em nắm đầu kia đi"
"Được"
==============================
"Miếng bánh ngay kia rồi, vớt nhanh coi"
"Em đi nhanh quá! Chậm lại"
"Đi nhanh đi còn ăn trưa. Lề mề quá đấy"
"Đồng thời nhé?"
"Hai...ba!"
"Hụt rồi..."
"Mặc kệ anh! Tôi đi ăn trước đây. Nhớ làm sao vớt được cái miếng đó lên"
"A... Đừng bỏ tôi mà"
"Ai là người mang nó ra đây?"
"Tôi"
"Ai là người đánh rớt nó?"
"Tôi..."
"Vậy ai là người phải vớt nó lên?"
"..."
"Vớt đi"
"Nhưng mà..."
"Nhưng mà?"
"Em phải giúp tôi chứ? Em cũng thích tôi mà... Phải không?"
"Tôi nói tôi thích anh, không có nghĩa là tôi phải giúp anh"_Blue thầm thì _ "Dù gì tôi cũng không còn thích anh nữa..."
Katoshi đi ra phía Blue, ôm lấy cậu
"Xin lỗi...vì chuyện tối qua..."
"Khỏi cần xin lỗi, tôi cũng không phải loại người bám víu lấy quá khứ"
"Em sẽ không bỏ tôi đi chứ?"
"Phải"
Cậu buông tay anh, tiến vào nhà
"Chắc chắn rồi..."
Bữa trưa hôm đó, hai người không nói gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top