Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 9_Thành viên mới... cũng không cắn đâu nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh cùng với cậu đi khắp các hàng quanh phố. Nào là rạp phim, nào là quần áo, rồi khu vui chơi, thư viện... nơi đâu cũng có mặt hai người. Tối tối, lại đi ra nhà hàng hôm nọ. Như thói quen, Blue cậu lại gọi toàn bộ cái menu. Cái kết cục? Hai con lợn xoay tròn.
"Em gọi hết thế này, lần nào đi cũng để thừa, rất phí. Lại không thể ăn cố thêm nữa, nhà lại không có chó..."
"Anh phàn nàn nhiều quá. Vậy sau đừng đi ăn với tôi nữa, cho đỡ phí"
"A không không! Tiểu bảo bối anh không có ý đó! Tha mạng tha mạng"
"Ồ... Hôm nay lại anh em cơ đấy"
Anh đỏ mặt
"A... chẳng qua gọi nhầm! Không cố ý"
"Vậy ra anh cũng không thích tôi lắm nhỉ?"
"Càng không phải!"_ Katoshi mếu máo_ "Vậy tôi phải chứng minh sao?"
Blue phì cười. Con người này quả thật đáng yêu
"Vậy... Hôn em một phát nhé?"
Mặt anh bùng đỏ, chẳng lẽ trúng tiên dược? Giờ cậu trông thật đáng yêu. Mái tóc xoã xuống bản mặt bé nhỏ. Trước mặt phập phồng thật gợi cảm. Dù là chốn đông người vẫn muốn đè em xuống. Nhìn ngữ điệu cử chỉ hôm nay, để ý có thể thấy, niềm vui của em.
"Được. Vậy...luôn được chứ?"
Cậu nhắm mắt lại, đưa mặt lại gần người anh. Có thể coi như một lời đồng ý.
Hai đôi môi mỏng nhẹ, chạm khẽ, lưu luyến rồi lại rời đi.
Vừa dứt, Blue lại bật cười
"Hể? Sao vậy? Bộ trên mặt có gì sao?"
"Trên má còn dính cơm, mà còn dám hôn em. Haha... anh được lắm!"
"A! Xin lỗi Bảo bối! Anh không có để ý"
"Cả gan cả gan, không chuẩn bị kĩ càng, lại dám hôn ta!"
"Ngàn lần xin lỗi Tiểu bảo bảo dễ thương! Sau này không dám cãi nửa lời! Kính thần đi theo em suốt đời!"
"Được được, lần này tha cái mạng nhỏ của anh. Lần sao chẳng dám?"
"Vâng thưa bệ hạ"
=============================
Ra khỏi nhà hàng, Katoshi chuẩn bị đi lấy xe
"Mà này"
"Sao?"
"Vừa trong nhà hàng, anh có nói muốn nuôi chó?"
"Hả? Anh có nói?"
"Anh chẳng bảo, thức ăn thừa không bỏ phí nên muốn cho chó"
"À không, cái đó chỉ nói đùa, không muốn thật"
"Có chắc?"
"Em muốn?"
Blue thầm thì
"Có lẽ..."
"Vậy ta đi"
"Đi đâu?"
"Tìm nơi mua"
"Ở đâu được chứ?"
"Lúc trước đi qua, có nhìn thấy Ngáo với Gâu đần"
"Ngáo? Gâu đần?"
"À không, thấy người ta có bán Husky với Golden"
"Bé?"
"Ừ"
Blue háo hức, có thể nhìn thấy từ xa. Từ bé đã muốn một con, nhưng không nói.
Katoshi đi khuất, Blue chui vào trong xe, ngồi đợi. Không lâu, anh trở lại cùng hai chú chó con.
"Hàng về hàng về!"
Blue ra vẻ thích thú
"Từ nay, nhớ chăm sóc nó thật tốt!"
Hai người chơi cùng nó một lúc, cứ thấy hai con quấn quấn hít hít cậu. Một hồi sực nhớ ra chuyện quan trọng.
"Này Katoshi"
"Sao?"
"Em vừa nhớ ra một chuyện"
"Chuyện gì?"
"Em là mèo..."
Hai con người sững sờ đứng lặng ngồi im, không biết giải quyết thế nào. Mà... chó cũng không cắn mèo đâu nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top