Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

15

Vắt chân lên cổ mà chạy, tui sợ quá nên chỉ tập trung chạy thẳng, không có thời gian quan sát xung quanh.

Tự nhiên một cái bóng trắng lao ra ngay giữa đường, tui phanh đ*o kịp nên va chạm xảy ra.

Tui chuyển từ nằm trên người Yuri sang một người khác.

Đây chắc chắn là quả báo do tui hành hạ Tamura mà ra. Không lẽ giờ tu tâm dưỡng tính, không đánh ổng nữa? Mà ổng cũng thích vậy mà? Vậy tui đâu có lỗi đâu!

"X-Xin lỗi! Tớ t-thực sự xin lỗi!"

Tui đưa mắt nhìn xuống, chống lại cái nhìn của tui là một đôi mắt màu trà ướt át.

"Cậu làm cái đ*o gì ở đây vậy hả-?"

"Fujisaki."

Tui quay đầu qua bên cạnh, y như rằng có một cái đầu hồng đang đặt lên vai tui. Chưa kịp chửi thề thì tui lại ăn một bụm nước vào mồm. Mắt tui cay xè, miệng và mũi đều toàn là vị nước, tui bụm miệng ho như chưa từng được ho, thiếu điều muốn nhổ cả phổi ra.

Thân hình bên dưới tui biến mất thay vào đó tui bị ôm lấy, mặt dán vào lồng ngực ấm áp, bên cạnh phát lên giọng run rẩy.

"T-Tôi không cho anh bắt nạt cậu ấy!"

Tui cảm động lắm!

Thêm một ít nước nữa bị bắn ra khỏi cây súng nước và chúng ta có thêm một nạn nhân mới. Giờ thành tui ngồi trong lòng Toru, cả hai cùng ho sặc sụa.

Yuri lắc lắc cây súng hêt "đạn", huýt sáo một cái rồi quẳng cây súng, bỏ đi mất. Toru bị tui nắm tay thì giật mình.

"Đi! Tui không thể là người duy nhất chịu sự đau khổ này được! Hôm nay chúng ta sẽ đi săn!!"

Tui kéo cậu nhóc dậy, nhét cây súng vào tay cậu ta rồi quay lại tìm cây còn lại. Chúng tui, ý là tui á, thống nhất là đi nạp nước ở bờ sông gần đó rồi bắt đầu đi tìm con mồi.

Tụi tui quay lại chỗ mọi người tụ tập, bắt đầu tàn sát tất cả trên đường. Tui nhìn thấy Toono với Yaguchi từ xa đang quay lưng về phía này. Ha ha...

'Phẹp'

Cả hai la lớn, kéo kéo cái lưng áo ướt nhẹp, Toono nhìn về phía tui đáng thương. Cậu nhóc ủy khuất đẩy đẩy tay tui đang khoác lên vai câu ta ra.

"Ai bảo cậu phản ứng dễ thương như vậy ~"

Nhìn cách mặt cậu ta dần đỏ lên, tui nghĩ tui đã quen dần với việc cậu nhóc thường xuyên xấu hổ trước mặt tui rồi. Yaguchi đột nhiên cũng bá lấy vai tui, cười hùa vào.

"Cậu như vậy là không được đâu ~"

Tui biết tính cách cậu nhóc tóc cam này như thế nào nên cũng theo.

Cảm nhận bàn tay tui phủ lên đỉnh đầu, cậu ta khựng lại một chút để quan sát nét mặt của tui, không biết nghĩ gì, cậu ta kéo tay tui xuống áp lên má rồi dụi mặt nhẹ vào. Nhìn cậu nhóc như một con mèo nhỏ đòi hỏi sự chú ý từ chủ nhân khiến tui mâu thuẫn. Cậu nhóc thấy phản ứng của tui, có vẻ không đủ như sự mong đợi, dù vậy cậu nhóc vẫn nở một nụ cười ngây thơ. Tui chớp mắt bừng tỉnh khi hai cái đầu một xanh một hồng lọt vào tầm mắt, tui nắm chặt cây súng đi nhanh qua đó với ý định trả thù mãnh liệt!

Từ khi biết Yuu để ý đến Y/N, Yaguchi đã nảy ra kế hoạch khiến cậu nhóc tóc đen đổ gục trước mình. A~

Cảm giác giành được thứ mà Yuu ao ước... chắc chắn sẽ rất sung sướng!

Hắn nghĩ thế liền không kiềm được thân thể run rẩy và nụ cười lớn hình thành trên môi. Nhưng một phần khác trong tâm trí, hắn cảm thấy bản thân muốn cậu nhóc thành của mình.

Sao lại không thể là của hắn?

Đưa mắt nhìn người đang vui vẻ ở phía xa, hắn liếm liếm môi, phải từ từ lùa con vật nhỏ vào chuồng, để nó tự nguyện bị nhốt lại trong lồng giam của hắn. Đó mới là điều khiến Yuu nhận thua cuộc!

Một lát sau thì cả Akemi và Itome cùng tham gia vào trò săn mồi này. Họ thi nhau đi bắt những con vật trên bờ sông, Tamura thề anh ta sẽ nấu con cua dám kẹp vào ngón tay mình. Yuri trải khăn ra bắt đầu công cuộc phơi nắng, Fujisaki ngồi dưới cái ô đã được tui dựng sẵn, cậu nhóc không ngừng hắt xì, ngồi ngắm nhìn về phía này, đôi lúc vẫy tay với tui. Tui và Toono quyết định kết hợp với nhau thi bắt cá với Kashima, nhìn bàn tay to lớn thoăn thoắt nhúng xuống nước rồi kéo lên một con cá to, tui thấy mất hết nhuệ khí chiến đấu.

Cuối cùng cả ba đứa cùng ngồi xuống ngắm cá, ừm, tui chả thấy tụi nó khác nhau ở chỗ nào cả. Anh Akemi đóng lại buổi đi chơi hôm đó bằng một tấm ảnh chụp nhóm cho tụi tui. Đứng lọt thỏm trong đám người vậy làm tui cảm thấy mình nhỏ bé vô cùng, nhưng tui vẫn gần như cao hơn mấy cái đầu còn lại. Cảm ơn tùy chỉnh chiều cao!

Tui phát hiện ra nhóm E của tui đếch có đứa nào biết nấu ăn cả nên cả nhóm thống nhất mỗi người sẽ đem một ít nguyên liệu của mình qua ăn ké nhóm khác. Tui là đứa duy nhất có mang đồ ăn dự phòng theo nên tui chỉ giữ lại một ít rong biển để ăn kèm với mì trứng. Tui tìm chỗ gần lều trong rừng cây bắt đầu ăn, mì trứng ngon vl. Mì trong ly nhanh chóng biến mất, tui đang cố vận công gắp mấy cọng lẻ còn lại thì nghe mấy tiếng động xì xụp mờ ám cách mấy bụi cây.

Ăn cũng đ*o yên!

Hử? Tui nghe ai đó gọi tên anh Itome, hừ, ai mà biết được nhìn mặt thờ ơ mà lại lãng phí giờ cơm để hòa mình vào rừng cây "ăn" thứ khác chứ. Họ làm cũng nhanh nên tui không phải chờ lâu để có thể quay lại bữa ăn của mình. Tui húp một ngụm nước mì vào bụng, tai hóng chuyện bên kia.

Đ*! Nước nóng vl!

"Cơm nắm kia... là cho anh Akemi ạ? Hai người thật sự đang hẹn hò sao?"

Không có tiếng trả lời, cậu nhóc kia tiếp tục.

"Không phải rất kỳ lạ sao? Anh Akemi cũng trực tiếp nói với em... hai người dạo này không làm thường xuyên."

Tiếp tục im lặng.

"E-Em nghĩ... thế nên... a-anh hãy... kết thúc với anh ấy đi. A-Anh thấy sao?"

Kế đó là một tiếng ngạc nhiên rồi bắt đầu giọng nói chuyển từ thủ thỉ sang lớn dần.

"Đ-Đau... Đau quá! Đau quá, anh Itome!"

Anh Itome bây giờ mới mở miệng từ tốn trả lời nhưng giọng anh ấy không nghe ra một chút dịu dàng nào.

"Không có gì lạ cả. Tụi anh sẽ không chia tay.

Không bao giờ."

Tui ngồi lặng thing ngẫm nghĩ.

Anh Itome thực sự rất yêu anh Akemi.

Đó là lý do vì sao tui mong hai người đó có thể hoàn toàn thành thật, toàn tâm toàn ý mà yêu nhau. Hiện tại giữa họ chắc chắn có vấn đề gì đó khó nói, tui không rõ, chỉ cảm thấy một cái gì đó không rõ ràng thông qua trực giác. Trực giác có thể sai.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top