Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4

Hôm nay là một ngày bình thường, tui có canh ngày của sự kiện nên không lo lắm. Bữa trưa hôm nay là bánh sandwich cá ngừ, ừa hộp cá ngừ tui đặt trước giờ mới tới. Thân thể này không có gì nhiều mỗi cái tiền thì tui được xài thoải mái. Chắc là đặc quyền xuyên không, quà xá tội cho tui.

Tui đi tới sân chơi vì chỗ tui hay đi bị mấy thằng nào đó chiếm làm nơi 'vui chơi' rồi. Tui nhìn thấy mấy nhân vật chính từ xa, xui xẻo vl, tui nhắm bán kính mà đi càng xa càng tốt. Thế nào mà thằng nhóc tóc xanh đen lại bắt gặp được tui rồi kêu lớn

"Này bạn ơi!"

Tui phớt lờ và đi nhanh hơn.

"Này bạn gì ơi!"

Tiếng bước chân đằng sau tui càng gần. M* nó! Vai tui bị nắm lại rồi xoay một vòng đối mặt với thằng nhóc, nó cười tươi rói nhìn tui.

"Đúng là bạn rồi! Xém nữa tớ nhận không ra!"

Rào chắn chắc chắn hư cmnr!

Tui bị thằng nhóc cao hơn mình, tui đứng tới cổ nó à, quàng tay qua vai, kéo về phía băng ghế đá nơi tụi đầu nâu với cam đang ngồi. Hai thằng bé nhìn tui trân trối, tao cũng không muốn đâu! Thằng nhóc đằng sau đưa tay ra trước tui như kiểu giới thiệu.

"Đây là cậu bạn đã chỉ chỗ cậu cho tớ đấy!"

Nói rồi còn chỉ một ngón tay vào mặt tui, bỏ ngón tay ra bạn ơi.

Cậu nhóc tóc nâu mỉm cười ấm áp mở lời.

"Tớ tên là Toono, đây là Yaguchi, đằng sau cậu là Kashima.", xong cậu ấy nhìn tui như chờ tui làm điều tương tự. Tui từ chối.

"Xin chào."

Tui tỉnh bơ lờ đi, cậu ấy nghĩ tui ngại nên không hỏi. Kashima chăm chú nhìn tui, tự hỏi.

"Cậu ăn mặc khá bắt mắt nhưng kì lạ là tớ không nhớ được cậu. Thậm chí hôm nay bắt gặp cậu đi ngang tớ mới nhớ tới- A! Cảm ơn cậu về chuyện lần trước! Nhờ cậu mà tớ tới giúp Toono kịp thời!", cậu nhóc nói rồi vỗ vai tui.

Đau vl, đáng ra cậu phải quên tui luôn mới đúng!

Toono như nghe ra được điều gì, cậu nhóc cũng gật đầu.

"Tớ nghĩ nếu nhìn thấy cậu, tớ cũng sẽ không quên.", cậu ấy nhìn xuống quần áo của tui.

Hôm nay tui có hứng mặc đồ dễ thương một chút, tui không có cong, tui hay đổi phong cách nên không có gì lạ hết. Hôm nay tui mặc một cái áo hoodie hồng ngắn tay ở ngoài áo đồng phục, quần hơi ngắn trên mắt cá chân, không mang cà vạt. Tui đính thêm vài cái kẹp ngôi sao nhỏ trên đầu (nó vô lý nhưng mà vẫn được). Tui đặc biệt có đánh má hồng với tô một ít bụi lấp lánh với một ít hình vẽ sao lên nữa, tui không biết trang điểm đâu, tự nhiên tui muốn cái nó vậy á. Tui ho khụ khụ, xấu hổ thế!

"Cậu học lớp mấy?", Toono nghiêng đầu hỏi tui.

Tui đánh trống lảng.

"Tôi không kịp mua đồ ăn rồi."

Tôi cố tình nhìn về phía căn tin trường, mấy người tha tui! Cậu ấy nhìn như hiểu ra, quay qua bên cạnh lấy cái bánh mì ngọt đưa về phía tui cười.

"Tớ chỉ có cái này, coi như cảm ơn cậu..", ngón tay gãi gãi má.

Tui sẽ thấy dễ thương nếu tui không thẳng. Kashima đứng kế bên tui cũng lấy cái bánh của cậu ấy đưa cho tui.

"Cho cậu luôn này!"

Tui nhận mấy cái bánh, tui muốn biến lẹ. Yaguchi chỉ đứng đằng sau nghiêng người về phía trước khoanh tay lên thành ghế, nhìn tui chằm chằm.

"Cậu ấy chạy nhanh ghê! Chắc cậu ấy ở câu lạc bộ điền kinh!"

Kashima nhìn theo bóng lưng chạy xa dần của cậu bạn nào đó cảm thán. Toono nhìn theo, hình ảnh cậu nhóc bối rối nhỏ nhắn hẳn so với hình ảnh to lớn của cậu bạn tóc xanh đen, có thể là do lớp trang điểm làm má của cậu ấy đặc biệt đỏ khiến cậu nhầm. Toono lắc đầu, cậu đang nghĩ cái gì vậy?! Nhưng cậu ấy dễ thương thật...

Mấy ngày tiếp theo, mấy cậu nhóc đấy vẫn cố gắng bắt chuyện với tui mỗi khi nhìn thấy tui trong tầm mắt nên tui quyết định tránh đi đến sân trường nhất có thể. Hôm nay tui quyết định thay đổi ngoại hình nhằm che mắt vì cái rào chắn ngu ngốc chả còn cái tác dụng gì sất!

Tui điều chỉnh chiều cao lên một chút, tui mặc áo đồng phục trắng bỏ hai nút đầu lộ ra xương quai xanh và một chút thịt, tui mặc quần rộng thùng thình, giày thể thao đen, cà vạt quấn hờ quanh cổ. Tui cố tình để tóc che mắt, ừa tối quá! Tui thành nhân vật chính h*ntai rồi~

Tui cố tình đi sớm để khỏi bị để ý, vào vừa đúng lúc lớp đã có lác đác vài học sinh rồi. Tui ngồi vào chỗ ở giữa, chỗ giành cho nhân vật nền, vừa không phải cạnh cửa sổ vừa không cạnh cửa ra vào dễ bị phát hiện khi đi ngang. Tui thu mình hết sức hoặc có thể cái rào chắn đang được sửa nên Toono và Yaguchi, tui nhớ ra tên thằng nhóc tóc cam rồi, đi ngang qua mà không phát hiện ra tui. Tuyệt vời~

Giờ ăn trưa tui nhìn thấy Toono ngồi ở một góc một mình, chỗ gần đường tui đi qua để tới góc tui hay ngồi ăn trưa. Tui chui vô một lớp học, mở hé cửa ra để nghe trộm. Đàn anh tóc tím đang đi tới chỗ cậu ta, có vẻ cậu nhóc còn chưa phát hiện. Một tiếng hét và tiếp theo là tiếng chửi của đàn anh về việc nước miếng của cậu nhóc dơ cỡ nào, hình như anh ta có trong câu lạc bộ biến thái kia thì phải. Cuối cùng là một tên tóc xanh biển ngáo ngơ xuất hiện, lại một tiếng hét, tai tui đau quá...

'Rè, rè', tiếng loa phát thanh hoạt động trên đỉnh đầu, Toono quay về phía này nên tôi đóng sập cửa. 'Học sinh năm ba Shikatani-kun yêu cầu tới báo cáo tại phòng thí nghiệm, tôi nhắc lại-", tiếng một ông già nào đó đang vang lên vang vọng vô cả cái lớp học kín mít. Tui nghĩ là chắc đây không phải sự kiện quan trọng nên tui tranh thủ kiếm chỗ khác để ăn trưa.

Bên phía của Tamura và Toono.

Cậu nhóc tóc nâu ngắn nhìn về phía xa nơi có một nhóm bạn đang bá vai nhau cười đùa, mắt cậu dán lên thân ảnh tóc cam không rời. 'Yacchan dễ thương thật.' , cậu nghĩ. 'Cậu ấy đá bóng trông dễ thương làm sao. À không, cậu ấy làm gì cũng dễ thương hết!' , cậu không ngừng cười ngọt ngào. Chợt một hình ảnh khác dần hiện lên, một cậu nhóc với mái tóc đen ngắn và đôi má đỏ, hai tay bấu vào áo hoodie hồng, đôi mắt màu F/C nhìn lung tung khắp nơi. Ai vậy nhỉ?

 "Cậu nhóc đó là Yaguchi nhỉ?"

Tamura nhìn theo hướng nhìn của Toono nhận ra có một cái đầu màu cam nổi bật hẳn trong đám. Tamura đánh mắt về phía Toono nhìn biểu cảm của Toono một lúc, phun ra một câu.

"Cậu thích cậu ta à?"

Toono giật mình, ánh mắt trân trối nhìn đàn anh tóc xanh, mặt dần đỏ lên lắp bắp.

"Hể-ể? Cũng không hẳn... là thích n-nhưng mà...-"

"Cậu ta dễ thương đấy ~"

Toono sợ hãi nhìn người thốt ra câu nói đó.

"Không lẽ-"...

Trở về khoảng thời gian cách đây vài tháng vào lễ chào mừng học sinh năm nhất.

Tamura đang dựa vào tưởng nhìn lên lũ khốn năm ba, chả hiểu sao hắn lại dính vào vụ ghen tuông ngớ ngẩn này. Gã cầm đầu nắm lấy tóc hắn phun ra mấy câu chửi thề mà nước miếng văng tung tóe. Tởm chết được...

Hắn không nghe rõ gã kia nói gì, cứ như toàn bộ âm thanh xung quanh trở nên mơ hồ, khá chắc đó là cái tên mà hắn chưa bao giờ nghe. Cái d*o gì đấy? Thằng bên trái hình như thấy hắn không tập trung nên đạp vào bụng hắn một cái đau điếng. M* kiếp! Hắn mắt nhắm mắt mở nhìn thằng ch* trước mặt, 'Tao sẽ không nhớ mày vào hôm sau đâu.' , hắn nghĩ.

Hắn chắc là hắn đã chịu thêm vài cú đấm, đá nữa. Hắn không nhớ qua bao lâu, đột nhiên lũ kia ngừng. Hắn thấy kì lạ nên ngước lên, tụi nó đang nhìn về một phía. Hắn nghĩ chắc có kẻ xui xẻo nào đó đi ngang và trông thấy, chắc sẽ sợ hãi và chạy đi ngay thôi.

Đột nhiên trước mặt hắn xuất hiện thêm một bóng người nữa, bóng người này bị thả bịch ngay trước mặt hắn.

"Người mày quen hả? Tao thấy nó đứng lấp ló ở đó khá lâu rồi. M* nó! Tao đã tính làm êm xuôi mà mày còn dẫn người theo hả thằng ch*?!", thằng cầm đầu giận dữ đá vào vai phải của hắn.

Ai quen thằng ch* này chứ!?

Hắn nhìn lại người trên mặt đất, thằng đó đã ngồi dậy, nó cố gắng thu mình hết sức có thể như cố gắng để trốn khỏi đây vậy. Nó cúi gằm mặt khiến mái tóc đen rơi xuống che gần hết khuôn mặt, hai tay run rẩy, đồng phục dơ bẩn. Nó chắc chắn đang sợ hãi, thằng cầm đầu cũng cùng suy nghĩ mà cười nhạo: "Không có gan mà cũng dám giúp nó!" rồi gã dùng tay nâng mặt thằng nhóc lên.

"M* nó! Nhìn cũng được phết!", ngón tay gã miết mặt nó.

Thằng nhóc nhìn cũng trắng trẻo đấy, nếu tụi kia có ý định khác có khi hắn sẽ không bị đánh nữa.

Thằng nhóc nhìn như bị đả kích lắm, mắt nó nhìn trân trân thằng ch* kia, hít một hơi thật sâu rồi...

"AHHHHHHHHH!!!! CỨU NGƯỜI!! CON M* NÓ!! AI ĐÓ CỨU TUI!!! CỨU!! GIẾT NGƯỜI!!!"

Nó dừng một chút rồi lại hét một tràng nữa. Hắn nghiêng đầu, nhăn mặt. Làm gì có ai sẽ tới, góc này khuất như vậy... Y như rằng, miệng thằng nhóc bị bịt lại, tụi kia chửi thề.

Thế mà có người chạy qua đây thật, tụi kia thấy thế cũng bỏ chạy mất dạng. Thằng nhóc kia chống cự nhiều quá, nằm thở hồng hộc. Người chạy tới là một thằng tóc màu cam, nhìn không khác gì con gái. Thằng đó trưng ra bộ mặt lo lắng nhìn cảnh này, sau đó đầu cam la lên.

"Cậu ổn chứ?" rồi chạy tới đỡ lấy thằng nhóc kia.

Thằng đó nhìn có vẻ chật vật lắm, mặc dù người bị đánh đếch phải nó. Nghe có người tới gần, cơ thể nó căng thẳng hẳn, hình như nó đang định chạy. Tamura nhìn cảnh trước mắt buồn cười không thể tả, thằng đầu cam cố gắng đỡ thằng nhóc tóc đen dậy nhưng thằng kia có vẻ sợ hãi lắm, cứ nhích người tránh.

Tóc cam có vẻ bất lực quay ra hắn.

"Mũi anh bị chảy máu kìa! Để em lau máu cho nhé!"

Nói rồi nó đến gần lấy ống tay áo quệt vết máu trên mũi của hắn. Nhìn gần cũng dễ thương đấy. Chợt hắn nhìn sang chỗ thằng nhóc tóc đen thì chẳng thấy nó đâu nữa. Hừ! Chạy nhanh gớm, hắn còn chưa hỏi được tên đâu...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top