Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5

Cảnh thực sự đã diễn ra.

Tui biết sẽ có cảnh này, tui biết, tui chỉ biết nó sẽ diễn ra trước khi nhân vật chính vào nhập học chứ không nhớ ngày nào. Nói chung là bình thường mà có đánh nhau tui sẽ đi đường vòng nhưng mà tự nhiên thấy cái đầu màu xanh là tui biết phải ở lại xem. Tui chỉ định ở lại coi để chắc chắn thằng nhóc tóc cam sẽ đến đúng như cốt truyện. Mặc dù cho đến hiện tại cũng chưa có sự kiện nào xảy ra nhưng đây cũng tính là sự kiện quan trọng đúng không?

Tui đứng rất là cẩn thận, nép mình hết mức vào bức tường dơ vl này, hít lấy mùi rác ở xung quanh đây mà nhìn chằm chằm vụ bắt nạt bên kia. Nghe có vẻ hùng hồn lắm, giờ chỉ cần chờ đến lúc tụi kia chán chê rồi thằng 'thiên thần' tới cứu vớt cuộc đời của thằng biến thái này là xong.

Tui đã đảm bảo là xung quang không có vật gì để dẫm hoặc chạm vào ra tiếng động, ấy thế mà bằng cách thần kỳ nào đó tụi kia đánh hơi được tui. Thế là tui bị vác xác tới trước mặt thằng cầm đầu. Cmn! Tui nhìn lên mấy thằng to hơn tui kia mà hối hận, có khi nào mình nên đi chơi đến khi tụi nó đánh xong rồi quay lại sau không. Dù gì thì trong lúc tui liếc khắp nơi coi có gì phòng thân được không thì thằng cầm đầu áp cái mặt xấu như ch* của nó vào sát mặt tui. Hôi vl!

Nó cười nham nhở rồi nhìn qua thằng tóc xanh.

"Người mày quen hả? Tao thấy nó đứng lấp ló ở đó khá lâu rồi. M* nó! Tao đã tính làm êm xuôi mà mày còn dẫn người theo hả thằng ch*?!" rồi đạp vai thằng kia.

Tui chả hiểu gì luôn.

Ai quen ai má?!

Thằng thô kệnh đó dùng bàn tay dơ bẩn của nó nâng mặt tui lên, nó ngắm nghía qua lại một chút rồi vuốt ve mặt tui.

"M* nó! Nhìn cũng được phết!", tao nhổ vào.

Tui trừng nó hết sức, thằng đó còn cười. Tui chịu hết nổi rồi! Tui hít một hơi, rống lên.

 "AHHHHHHHHH!!!! CỨU NGƯỜI!! CON M* NÓ!! AI ĐÓ CỨU TUI!!! CỨU!! GIẾT NGƯỜI!!!"

Tụi kia kinh ngạc lắm. Song hoàn hồn tụi nó ngay lập tức bịt mỏ tui, tui nhìn qua thằng tóc xanh kia, nó còn đ*o thèm liếc tui một cái. Con bà già mày! Tụi nó đè tay chân tui xuống, tui hoảng hoạn chống cự. TUI KHÔNG MUỐN!!!

Như một thiên thần, thằng nhóc tóc cam tới thật, tụi kia cũng bỏ tụi tui lại chạy, chả hiểu luôn. Thằng nhóc chạy tới nó nhìn thằng kia rồi nhìn tui, cuối cùng nó chọn đi tới chỗ tui trước. Tui không có tồn tại, ok? Tui phớt lờ nó tiếp tục bò đi, nó nắm vai giữ tui lại định đỡ tui lên.

"Cậu ổn chứ?"

Tui không ổn.

BỎ TUI RA!

Thấy tui chống cự, thằng kia có vẻ cũng không muốn ép nên nó quay sang thằng tóc xanh, tui thừa dịp đó chạy trốn.

Hiện tại.

"EM BIẾT! YACCHAN LÀ MỘT THIÊN THẦN! MỘT THIÊN THẦN ĐẤY!!", Toono không ngừng gào rú.

Tamura không nói gì, hắn ngồi im lặng cố gắng nhớ khuôn mặt thằng nhóc đó nhưng hắn không nhớ được gì cả. Hắn chỉ nhớ cậu ta có mái tóc màu đen và chắc chắn cậu ấy rất dễ thương! Hắn nhớ mặt cậu ta sáng bừng lên trên tất cả mà chính khuôn mặt đó lại bị mờ nhòe đi như ai cố tình ngăn hắn thấy được vậy.

Tamura tỉnh lại bởi tiếng hú hét của người kế bên, hắn gạt suy nghĩ vừa rồi qua một bên, bá vai cậu chàng tóc nâu cười đe dọa.

"Cậu thân với Yaguchi lắm nhỉ? Cho tôi email em ấy! Hay muốn tôi đập cậu?!"

Hắn túm cổ cậu nhóc, người đang sợ hãi lầm bầm.

"Mình cũng chưa hỏi cậu ấy nữa...."

Trong lúc hai người đang lớn tiếng thì Yaguchi và Kashima đến, họ vừa cười vừa vẫy tay với cậu nhóc tóc nâu.

"Chào cậu, Toono! A- Tamura - senpai nữa!"

Câu chuyện nối tiếp đến việc hai người đi đến nhà kính. Yaguchi nhận ra Tamura ngồi kế bên Toono nên lịch sự lên tiếng.

"À, anh là senpai của Toono và Yuu phải không ạ?"

Tamura nhìn cậu một chốc, không lên tiếng. Cậu tưởng anh ta đang nhìn thứ gì trên mặt mình, vô thức giơ tay chạm lên mặt. Tamura chớp mắt đứng lên quàng vai Yaguchi cười.

"Đúng vậy! Anh là senpai ở lớp và cả ở câu lạc bộ của tụi nó. Mà sao cậu lại cột tóc như thế này? Cậu là con gái à?", nói rồi anh ta còn định liếm tai của cậu nhóc.

Toono sợ hãi tột độ với cảnh trước mặt, Kashima đứng chen vào giữa hai người.

"Em nghĩ như thế không phải rất đáng yêu sao? Trông cũng được mà, phải không?", cậu trai tóc xanh liếc Yaguchi qua kẽ mắt.

Yaguchi nhìn thấy nhưng không nói gì. Cậu ấy đi lướt qua Kashima, để lại lời cảm ơn nhỏ rồi biến mất khỏi tầm mắt.

"À, tớ mới vừa đi qua cậu bạn tóc đen trước khi đến đây thì phải?"

Kashima nhìn theo bóng dáng Tamura giận dữ bỏ đi sau khi Yaguchi đi mất.

"Ai cơ?", Toono vẫn chưa kịp hoàn hồn hỏi.

Kashima ngạc nhiên.

"Cậu không nhớ hả? Là cậu bạn đã chỉ chỗ cậu cho tớ hôm ở cầu thang, hôm trước mình cũng gặp cậu ấy ở giờ ăn trưa nữa."

Toono nghiêng đầu suy nghĩ.

"A! Là cậu ấy! Không hiểu sao mình cứ quên mất cậu ấy hoài thôi!"

Kashima gật đầu đồng tình, cả hai người đều quên mất mỗi khi cậu bạn đó không có trong tầm mắt.

Trở lại với Y/N.

Tui không còn tiết học nào nữa nên tui quyết định ở lại xem cảnh quan trọng tiếp theo, đúng vậy, đây là cảnh để Kashima nhận ra cậu ta thích Toono. Ôi tui nhớ tên họ rồi, chắc vậy...

Nhà kính của trường học hẻo lánh trên núi vậy mà xây khá rộng với nhiều loại cây khác nhau, màu xanh um tùm của các tán lá có thể thấy được ở bất cứ đâu. Tui chờ ở một khoảng cách nhất định với cổng ra vào, tui ở đây cũng tham quan được nửa tiếng hơn rồi, họ lâu quá. Tui nghĩ vẩn vơ một chút thì nghe tiếng cửa mở, tui núp sau cái cây có tán lá to quan sát cặp đôi đang đi vào nhà kính.

Toono trầm trồ nhìn mọi thứ như một đứa trẻ, trong khi Kashima đang tìm chỗ thích hợp để chụp ảnh. Họ đang nói gì đó nhưng chỗ này vẫn khá xa, tui chọn chỗ an toàn quá nên giờ không nghe được gì cả. Tui quyết định không đi đâu hết, theo định luật manga nếu tui lùi lại sẽ gây tiếng động chắc luôn!

Mà không hiểu kiểu gì, ở đây khiến mũi tui nó ngứa kinh khủng, tui bóp mũi nín nhịn, tui phải ra khỏi đây! Tui không thể phá hỏng khoảnh khắc của họ được! Tui cẩn thận nhìn dưới chân sợ bị trượt té. Tui rón rén đi qua các bụi cây, chỉ còn cách một khoảng nữa là tới cửa rồi!

"Ra là cậu ở đó à?"

Tui giật mình nhìn lên bắt gặp Kashima và Toono đang đứng nhìn xuống tui trông buồn cười lắm.

"Tôi đang về."

Tui vừa nói vừa quay thẳng ra cửa. Toono nắm cổ tay tui giữ lại, cái đệt!

"Khoan đã, tớ có thể bất lịch sự nhưng tớ vẫn chưa được biết tên cậu!"

Toono nhìn tui như kiểu không nói cậu ta sẽ không để tui đi vậy.

"Nó không quan trọng-"

"Tớ muốn biết!"

"Tôi không muốn cho-"

"Tớ muốn kết bạn với cậu!"

Không!!!

...

"Y/N-kun, qua đây đi! Có cái cây này đẹp lắm nè!"

Giọng của Kashima vang lên từ chỗ trồng hoa vang vọng trong nhà kiếng. Tui thở dài lết cái thân tới, mấy người này không thấy mệt hả trời! Toono đi kế bên tui nhìn ngó không ngừng, lâu lâu còn lầm bầm cảm thán cây này, rồi đi đến nhà kính cũng không tệ. Mệt lắm được không?!

Tui không để ý đường đi nên đạp vào một tán lá lớn nằm sà dưới đất, mất cmn thăng bằng, tự nhiên trời nó đảo ngược xuống dưới. Tui úp mặt vào chỗ trồng hoa luôn. Cáu vl! Có lẽ do mùi hoa nhiều và trực tiếp xộc vào mũi nên mũi tui nó ngứa kinh. Cái gì tới cũng tới, tui hắt xì không ngậm được mồm luôn.

Trong mắt của Toono và Kashima thì...

Cậu con trai nhỏ con lọt thỏm vào giữa một đám hoa nhiều màu, có ít đất vươn lại trên quần áo và mái tóc đen mềm mại. Hôm nay cậu ấy mặc chiếc áo khoác màu hồng nhạt rộng, vì cử động mạnh nên nó trượt xuống bả vai nhỏ, lộ ra chiếc áo sơ mi trắng chỉ cài có vài cúc cuối, không có cà vạt giữ lại nên phơi bày mảng da thịt trắng hồng. Một ít bông hoa yếu đuối bị gãy khỏi cành rơi lại trên người cậu con trai. Do ngược sáng mà trông đôi mắt F/C của cậu ấy nhìn như đặc biệt long lanh. Người con trai không ngừng hắt xì khiến mũi, má và viền mắt cậu hơi ửng đỏ. Tóm lại...

Kashima đã không tự chủ mà bấm máy ảnh.

Toono thì đỏ mặt.

Nhìn biểu cảm hai người, Y/N chỉ biết thở dài... tui thất bại rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top