Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Heehoon | BLUE.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[ Mùa đông, năm 20xx ]

Cái lạnh không dự báo trước cứ như vậy mà ập xuống đất trời, đôi chân chậm chạp bước từng cái nặng nề rồi tình cờ giẫm đạp lên mấy chiếc lá khô cuối cùng khi mùa thu qua, hai tay em nhỏ nhắn miết lấy quai cặp. Thành phố những ngày tháng mười trở nên đông đúc hơn, cửa hàng bên đường cứ nhộn nhịp mua bán tấp nập, tiếng radio cũ rè rè phát ra từ chỗ vài cụ già ngồi nơi vỉa hè nhâm nhi tách trà nóng buổi tối.

Em đang đi đâu đấy? Về nhà sao? Sunghoon không chắc nữa, mơ hồ giữa khoảng không gian ồn ào mà sự cô đơn bao trùm lấy. Vết thương bên má phải vẫn chưa lành, máu rỉ ra đều đặn mỗi khi em vô ý chạm mạnh vào nó, miếng băng gạc thấm đẫm màu đỏ tươi, em vẫn nhớ khoảnh khắc lúc mũi dao nhọn đi xuyên qua thớ da thịt, gương mặt xinh đẹp khi đó hiện lên dấu vết tanh nồng cùng sự thỏa mãn như được giải thoát. Sunghoon yêu cái đau đớn từ thể xác ấy, dù cho con người em có bị hủy hoại đến tàn tạ, rách nát thì em vẫn sẽ tìm đến cảm giác này, bởi nó chính là liều thuốc xoa dịu tâm can đã chết từ ngàn thu của em, lấn át những nỗi bi thương từ linh hồn cằn cỗi.

Đi men theo ô gạch bám đầy rong rêu hướng vào con ngõ bé xíu, ánh đèn đường cũng không thể chiếu soi. Đầu của Sunghoon bị vật nào đó đập mạnh vào, mất thăng bằng em ngã ra phía trước, hai tay chẳng kịp chống đỡ, người em nằm xuống nền đất. Sunghoon rít lên vài tiếng chật vật, quả bóng tròn quen thuộc lăn vòng trước mắt, không cần nhìn em cũng biết ai là đã làm ra chuyện này. Tiếng cười lớn của đám người kia vang vọng trong không gian u tối, thằng cao nhất đi nhặt lại quả bóng, một lần nữa không thương tiếc ném thẳng nó vào người em. Chất lỏng đặc sệt chảy từ ra mũi, Sunghoon nhanh tay quẹt hết mớ đỏ thẫm đấy, mặt em lấm lem đầy máu tiết từ vết thương cũ.

- Thằng điên này, mới té nhẹ thôi mà mày đã thấy ghê vậy?

Lũ người hùa theo câu nói đó, chà đạp em dưới chân chúng, Sunghoon không màng phản khán, em muốn trốn chạy đi thật nhanh, nhưng dũng khí thì chẳng có. Em ngồi nép người ở góc tường, hai tay ôm gối, đầu gục xuống, nức nở đến chẳng thể thở nổi cũng không lấy ai vươn tay cứu rỗi em, dáng vẻ yếu đuối hiện ra. Em ghét bản thân mình, ghét luôn thế gian độc ác, hèn mọn. Thật nghi ngờ quá, có phải ngay từ đầu đã không chào đón em đến nơi đây? Có phải em không hiện hữu sẽ tốt hơn?

Tóc Sunghoon bị giật ra phía sau, tên được gọi là Jungseok ép em hướng mắt về nhìn hắn, miếng băng gạc trên trên má cũng hung hăng bị kéo rớt từ khi nào, một đứa khác lấy ra chiếc bọc đen chứa đầy những viên thuốc, bóp miệng của Sunghoon rồi đổ chúng vào, buộc em phải nuốt hết tất cả. Móng tay em cấu vào người Jungseok, hắn chẳng chút nhân từ mà tán em, Sunghoon ho sặc sụa, thuốc cũng rơi ra ngoài nửa phần.

- Bạn học Sunghoon, tụi này là nghe bạn có bệnh điên mới tốt bụng chu đáo chuẩn bị thuốc cho bạn, nhưng mà bạn lại lãng phí thế. Nhìn xem cái mặt của mày, cũng là tự gạch nát nó, đúng là đứa điên có khác, hahahaha.

- Tao chẳng có điên.

Sunghoon đưa đôi mắt căm phẫn nhìn trừng trừng Jungseok, nhưng thứ em thấy chỉ là hình ảnh đã bị nhoè vì giọt lệ vẫn còn đọng trên mi, sự chống đối như mèo cào của em làm đám đó khinh bỉ nhiều hơn.

- Tới mẹ mày công nhận rồi, mày chối làm gì?

Ý nghĩ muốn đáp trả của em chưa kịp vùng lên đã bị dập tắt, lời nói đó lại là sự thật, em chính là đứa điên sao? Em không phải, nhưng đến cả người thân duy nhất của em cũng không chịu tin em, thì em phải làm thế nào hả? Sunghoon lắc đầu liên tục, rối ren trong hàng ngàn suy nghĩ, nó như muốn dìm chết em, sự ngợp thở bao trọn lấy thân thể gầy guộc. Từng cú đánh lên người, em cũng biết nằm im đó mà chịu trận. Trong con ngõ, đứa trẻ mới lớn bị cuộc sống này vùi dập, đứng nhìn sự thờ ơ của loài người, dù có gào thét đến sức cùng lực kiệt vẫn không có ai sẵn sàng níu giữ lấy sinh linh nhỏ bé, thế giới này bỏ rơi em rồi, cuối cùng có ai yêu em không?

Sunghoon đeo lại chiếc cặp bám đầy bùn đất, vết thương mới chằng chịt điểm xuyết khắp cơ thể, nhưng mà sao em chẳng thấy đau đớn nữa. Bước chân vào tiệm tạp hóa kế bên nhà, em mua tạm mấy bịch khăn giấy để lau đi khuôn mặt bẩn thỉu, máu đã khô lại mà miệng vết thương vẫn ẩm ướt. Bộ đồng phục trên người đã rách hết mấy chỗ, mở chiếc ví ra Sunghoon mới để ý là tiền cũng bị lấy đi hết.

- Dì cho cháu lấy trước nhé, mai cháu trả tiền sau ạ.

- Cái thằng chẳng ra gì, suốt ngày tao cứ thấy mày đánh nhau thế.

Bà chủ quán cau có mà đưa khăn giấy cho em, Sunghoon chỉ biết mỉm cười với người đối diện. Đứng trước cửa nhà, băn khoăn có nên bước vào, em không biết giải thích với mẹ làm sao, kể ra chuyện mình bị bạo lực hay lại niềm nở vui vẻ bảo "Con trai thì nên trầy trật vài chỗ". Gió lạnh thổi đến từng cơn, xuyên qua vài ngọn cây kẻ lá, những ngôi nhà xung quanh ánh đèn vẫn còn rực sáng, tiếng trẻ con vui đùa trong bữa ăn khuya. Sunghoon vẫn ở yên đấy như muốn ẩn nấp trong bóng tối, trốn tránh khỏi thế gian ồn ào, náo nhiệt, đi đến nơi yên bình hơn, sẽ có người nâng niu em, không còn phải ngày ngày gắng gượng đến mức bản thân héo mòn cũng chẳng hay. Khi điện thoại của em kêu inh ỏi đưa em về lại thực tại tàn khốc, là số của mẹ, Sunghoon đắn đo mãi mới quyết định mở máy.

"Con đang ở đâu đấy? Sao mãi chưa về? Hôm nay học thêm à? Đồ ăn mẹ nấu đã nguội hết rồi, có cần mẹ đến đón không?"

Em xiết chặt điện thoại, giọng nói gấp rút của mẹ cứ văng vẳng bên tai, người phụ nữ mà em vừa ghét vừa yêu.

- Con đang đứng trước nhà.

Em trả lời hời hợt, không đợi người bên kia đáp lại, Sunghoon liền dập máy. Tiếng lạch cạch của cánh cửa sắt lâu năm dần rỉ sét, cái gọi là 'tình cảm gia đình' đã không còn nơi đây từ khi người đàn ông được Sunghoon tôn kính gọi là cha vứt áo ra đi, từ chối nhận đứa con trai có dấu hiệu bị "Tâm thần", còn mẹ thì ở phòng khám túc trực cả sáng và đêm, lo lắng cho bệnh nhân nhiều hơn cả con trai của mình. Bà Park phía nhà bếp bước ra, thấy Sunghoon từ chân tới đầu chi chít vết thương, bối rối muốn lấy tay chạm em nhưng liền bị hất ra, em lách người vào bên trong.

- Nói cho mẹ nghe, con bị cái gì?

- Con đi đánh nhau, được chưa?

Em thấy mình là đứa tồi tệ, từ chối khi người ta lo lắng cho em, tự cô lập chính bản thân, lối vào linh hồn em đã khép lại, em chẳng thể tin tưởng ai, em không muốn kể cho ai nghe, càng không muốn dựa dẫm vào ai khác, tất cả cũng chỉ toàn giả dối. Ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài len lỏi hoà cùng màu u ám nơi góc phòng, em vùi mình vào trong chăn gối, thật sự không muốn đối mặt với thế giới này nữa. Khi Sunghoon chuẩn bị rơi vào giấc ngủ, tiếng gọi từ phía dưới đánh thức em.

- Sunghoon à, tắm rồi xuống ăn cơm nhé con.

Loạng choạng ngồi dậy trên chiếc giường, em bật điện thoại lên xem, hộp thư có tin nhắn mới, là của đám Jungseok.

"Tao nghĩ mày nên chết đi"

"Nếu như mày còn sống thì mai tao sẽ có quà cho mày nè"

Bọn nó dai dẳng thật, dù em có cố gắng né tránh, dù có thay số điện thoại nhưng bằng cách nào đó sẽ luôn bị tìm ra, Sunghoon đơn giản là một trò đùa, nếu đối với chúng em còn thú vị thì mãi mãi sẽ không được buông tha. Cởi bỏ bộ quần áo nhăn nheo, em ngăm mình trong bồn nước lạnh lẽo, máu cứ liên tục rỉ ra, hai mắt em nhắm nghiền, chôn người xuống sâu hơn, cảm giác tâm trí đang dần biến mất. Màng nước ngăn cản hơi thở sắp lụi tàn, em như đang hiện hữu nơi đáy biển vô tận, cơ thể tựa hồ không có khả năng tự chủ, mặc cho làn sóng cuốn trôi đi, thân xác lạc vào bến bờ xa lạ. Khi mọi thứ đang dần đứng trước sự kết thúc, Sunghoon bật dậy thoát khỏi kìm kẹp của đại dương xanh sâu thâm, hô hấp chẳng kịp bình thường, tham lam hít từng ngụm không khí vào sâu bên trong lá phổi. Em chưa đủ mạnh mẽ để giết chết bản thân mình, mặc dù lũ người ngoài kia đã từ lâu dập tắt lí do em nên sống.

m thanh đồ ăn sục sôi, mùi hương thoang thoảng ngao du khắp nhà, Sunghoon ngó xem đồng hồ treo tường đã 9h32p, bụng reo hò đánh trống từng cơn, em có thói quen bỏ bữa, phần lớn thời gian để chỉ dành cho việc ngồi đờ đẫn một mình. Nhìn bóng lưng người phụ nữ hì hục chẳng ngơi tay, ước mơ thời gian có thể quay lại vụt qua trong suy nghĩ, nếu được làm ơn hãy quay về thời em còn bình yên. Bàn ăn tràn đầy những món em thích, nhưng sao em thấy chẳng còn ngon lành như trước đây. m thanh nói chuyện kéo về mảnh hồn đang phiêu bạt của em.

- Vâng, thưa chị. Tôi sẽ đến ngay.

Bà Park tắt điện thoại nhìn Sunghoon bằng con mắt áy náy.

- Mẹ phải đi đến phòng khám rồi, con ăn cơm một mình nhé? À mà còn...

Lọ thuốc màu trắng còn đọng lại hơi ấm từ tay bà đưa sang cho em.

- Nhớ uống thuốc đấy.

Bên ngoài truyền đến tiếng khoá cửa, Sunghoon đâm đâm nhìn thứ trên bàn, tự cười cợt bản thân mình, bao nhiêu năm rồi tại sao vẫn phải chịu đựng cái cảnh này? Em mở nắp lọ thuốc, đổ tất cả những viên tròn màu sắc vào bát cơm nóng còn nghi ngút khói, tay không nhân nhượng mà cà nát từng viên, một muỗng rồi hai muỗng em nhét đầy cả khoang miệng mình, toàn là vị đắng của thuốc, uất ức chất chứa trong lòng chẳng thể nói ra, em bật khóc như đứa trẻ mất kẹo, dòng lệ chảy dài tựa từng cơn sóng vỗ dường như sẽ dìm chết ai đó bất cứ khi nào.

Sunghoon trở về về phòng, ngồi bên mép cửa sổ, nước mắt đã khô còn đọng lại trên gương mặt, ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, thành phố vẫn đông đúc dòng người qua lại. Em đón nhận những làn gió hôn lên đôi má đáp xuống thân thể gầy gò, mấy bà lão thường kể về câu chuyện cổ tích, khi ai đó cắt tiếng hát trong màn đêm tĩnh mịch thì sẽ thấy được nàng tiên xinh xắn giương cao đôi cánh cứu giúp lấy kẻ lạc loài.

Nhưng mà tại sao đấy lại là lời lừa bịp, Sunghoon hát đến khàn cả giọng rồi, em cứ mãi cô đơn thôi. Con người hay thật cứ nghĩ bản thân mình tốt đẹp lắm, sẽ chẳng bao giờ phạm sai lầm, suy nghĩ về cuộc đời của chính mình chỉ cảm thấy đầy tự hào rồi sống ung dung trong sung sướng, nhưng ai mà biết được từng lời nói hành động của họ đang vùi dập một sự sống thoi thóp, bọn họ sẽ không bao giờ biết hối hận.

3h sáng, Sunghoon cuối cùng cũng có thể rơi vào giấc ngủ sâu, không ồn ào náo nhiệt, trong cơn mơ em ước rằng khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi.

_

Trường học là nơi khiến em sợ hãi nhất, xếp những quyển tập dày cộm vào balo, em vẫn còn mơ màng chưa tỉnh táo, nhưng phải cố đến trạm xe bus thật nhanh, Sunghoon không muốn chạy bộ đến trường trong cái thời tiết đáng ghét này, em lại quên mất bữa sáng của bản thân. Cây anh đào bên đường đã trơ trọi lá chuẩn bị cho sự nảy mầm mạnh mẽ khi sang xuân, đôi bạn bên đường nắm tay cùng nhau cười đùa trong thời tiết trời giá lạnh, em cũng thèm được như thế.

Sunghoon đi xuống hàng ghế cuối cùng, đứa như em lúc ngồi xe sẽ luôn ngồi một mình, mua hàng ở canteen phải nhường người khác thanh toán trước, ở trường thì khép nép không dám bầu bạn với ai, bọn họ thì có tất cả còn em chẳng có gì. Tựa đầu vào cửa kính ngắm đường phố buổi sáng thêm đôi chút, cảm thấy ghế bên cạnh có ai đó ngồi vào, em chẳng màng đoái hoài tới, khung cảnh bên ngoài cứ vụt qua trong cái chớp mắt, lác sau em gục đầu ngủ quên trên vai người bên cạnh. Cho đến khi tiếng còi xe ầm ĩ, Sunghoon giật mình cảm nhận em đang tựa vào người xa lạ, liền ngại ngùng nói tiếng xin lỗi.

- Em xin lỗi ạ...

- Xin lỗi? Dựa cả buổi nói xin lỗi là xong hả?

Sunghoon nghệt ra nhìn người đối diện, thái độ của anh ta làm em sợ hãi mà cúi đầu.

- Chứ anh muốn sao?

- Mày tên gì?

- Hả? - Em ngơ ngác ra vì câu hỏi đó, nếu muốn đánh em thì cứ đánh, biết tên để làm gì?

- Tao hỏi tên của mày? Trả lời lẹ không tao cắt lưỡi cho câm luôn bây giờ.

- Park...Sunghoon.

- Tới trường rồi, xuống nhanh đi.

Em rối rít xách balo chạy vào trường chẳng dám quay người nhìn lại, đám của Jungseok là đủ rồi, không cần phải thêm người khác nữa đâu. Đám học sinh trong lớp chẳng biết chờ đợi em từ khi nào, lúc em vừa bước vào liền bị hất cả đống rác lên người, Jungseok đi ra phía trước bên tay còn ôm eo con nhỏ Seomin mà cười lớn, em bị quay quanh thành vòng tròn mà chính em là trung tâm, ai nấy đều dùng những lời khó nghe nhất mắng chửi em, Sunghoon không biết nữa, em đã làm gì sai? Hai tay bấu chặt vào nhau mạnh đến mức in dấu lên từng thớ thịt.

- Có tiền sử bệnh tâm thần là đáng bị như vậy? Bị bố ruột bỏ rơi thì đáng bị như vậy? Các người độc ác quá, cứ suy nghĩ đến thú vui của các người là tôi lại buồn nôn. Luôn luôn lúc nào cũng là tôi? Lấy cái quyền gì mà chỉ trích tôi, các người cũng chỉ là lũ bần hèn, ghê tởm. Tại sao không đi chết hết đi?

Em nói như hét vào mặt lũ người kia, bọn họ đứng ngơ ra đấy nhìn thái độ của Sunghoon sau đó liền tức giận, một người trong số đấy kéo mạnh balo làm em ngã nhào, Jungseok bước đến đạp xuống cổ chân trắng ngần, cầm bình nước nóng giữ nhiệt đổ lên bộ quần áo vốn đã khô ráo của em, mỗi giọt nước chảy xuống em đều cảm nhận được cái bỏng rát trên da.

- Tao nói cho mày biết, mày sinh ra đã là sai lầm rồi nên đừng có tránh tao và cũng đừng có chống cự, nhận hậu quả cao đó.

Chuông vào học của trường vang vọng khắp dãy hành lang, ai nấy rời bỏ cuộc vui đang còn nằm vật vã trên sàn mà trở về bàn học, Sunghoon lết thân xác chậm chạp vào phòng y tế, chân em sưng đỏ, người cũng bị bỏng vài chỗ, nên cảm thấy may mắn vì em chưa què nhỉ? Xử lý hết vết thương trên người xong thời gian thấm thoát cũng đã trôi đến giữa tiết hai, em xin cô ở lại đây đến giờ giải lao, cũng không bất ngờ lắm khi chẳng ai muốn thông báo đến mẹ Sunghoon, tuần nào em cũng tới lui nơi này ít nhất ba lần, nhưng nếu có thông báo thì mẹ vẫn sẽ không quan tâm, vì bạo lực trong mắt bà mãi mãi là chuyện của đứa con nít, đánh nhau buổi sáng hoà nhau buổi trưa, con trai mà thì có sao đâu.

Sunghoon trốn lên sân thượng đã bị nhà trường cấm bước chân đến, em ngoan cố đứng nơi đây, cho đến ngày bị phát hiện thì em tin chắc sẽ không ai quấy rầy em. Chiếc xích đu cũ bị vứt bỏ nơi này, tiếng cót két khi có người đung đưa, Sunghoon thích nó lắm bởi em thấy nó và em có nhiều điểm chung, cả hai đều là thứ 'bị bỏ rơi'.

Mặt trời của mùa đông không ló dạng, nhưng vẫn có cái nắng nhè nhẹ lướt qua không gian, mới đây thôi mà em sắp chạm ngưỡng 18 rồi. Bài hát chúc mừng sinh nhật bao đã bao lâu chưa có ai hát nó cùng với em?

_

Con đường thường ngày hiện ra trước mắt, là khung cảnh em nhìn mãi đến chán ghét, là con ngõ quen thuộc luôn khiến em sợ hãi, nhưng hôm nay người khóc không còn là em nữa. Đám người xa lạ đang đánh đập một thằng nhóc dưới chân, em thấy hình ảnh của mình trong đấy, nhưng em chỉ dám nhìn rồi lướt qua, em là đứa không có lương tâm nhỉ? Khi nhìn người khác bị chà đạp rồi cứ làm ngơ, em thấy mình bắt đầu giống như nhân loại lạnh nhạt, vậy thì Sunghoon lấy lý do gì bắt người khác cứu rỗi em, bọn độc ác kia cũng chính là bản năng bên trong em thôi.

Sunghoon bước nhanh về nhà, cố gắng không làm đám người kia để ý tới mình, nhưng chỉ mới vừa ra khỏi ngõ thì em bị lực mạnh kéo ngược lại, lưng em đập vào tường balo đang đeo trên vai làm em đau hơn, hắn nắm lấy cổ áo định gián cho em một trận, nhưng rồi vội khựng lại.

- Park Sunghoon?

Em ngớ người giương đôi mắt quan sát tên phía trước, là chàng trai ngồi kế bên em trên xe bus, em nghĩ rằng mình sắp phải nhận hậu quả cho hành động lúc sáng, bây giờ lại đến thêm vấn đề khác. Sunghoon không đáp mặc kệ người kia tiếp theo sẽ làm gì, dù sao đây cũng không phải lần một lần hai em gặp loại chuyện này. Hắn ta từ từ thả lỏng tay, nắm đấm cũng dần buông bỏ, sửa lại góc áo đã nhăn nheo cho em, ánh mắt cũng đã dịu đi mấy phần.

- Tao làm cho mày sợ à? Đứng đây đợi tao, đi là tao đánh cho liệt luôn.

Hắn xoa đầu em rồi quay lại với thằng nhóc đã bầm dập, nói với mấy đứa còn lại lôi nó đi ra chỗ khác mà hoàn thành công việc. Sunghoon nãy giờ vẫn ở yên đấy, thở cũng không dám thở mạnh.

- Mày đang đi đâu đấy?

Vừa đi đến bên em vừa đặt câu hỏi, hắn chỉ cao hơn em có tí xíu thôi nhưng lại đô con, phong thái phát ra cũng là của thủ lĩnh hùng mạnh chứ không phải một kẻ nhát gan giống như em.

- Về nhà.

- Nhà ở khu này á? Sao tao chưa thấy mày lần nào? À mà tao là Lee Heeseung.

Sunghoon tính mặc kệ con người kia rồi quay bước ra đi, nhưng chưa kịp liền bị nhấn vào tường lần nữa, Heeseung chắn hai lối ra bằng tay, kẹp chặt em ở giữa.

- Anh muốn cái gì? - Sunghoon bực dọc đáp lời.

- Tao chỉ muốn nói chuyện với mày thôi mà.

- Sao lại là em?

- Bởi vì mày đẹp. Có muốn làm người yêu của tao không? - Nụ cười tươi rói tươi rói chưa thề vụt tắt trên môi Heeseung, nhìn em chẳng biết sao lại muốn trêu chọc cho đôi gò má ửng đỏ vì tức giận, nhưng mấy vết thương trên người Sunghoon lại làm cho anh muốn bảo vệ đứa trẻ này.

Em cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của Heeseung, chỉ muốn nhanh trở về nhà để khỏi phải nghe những lời giả dối từ anh, ai cũng muốn đem em ra làm thú vui cho họ. Heeseung cứ đi theo phía sau em từ con ngõ cho đến trước nhà, Sunghoon đóng mạng cánh cửa sắt không thèm quan tâm dù anh có kêu tên như thế nào. Em vứt balo vào một góc, mẹ em vẫn chưa về, công việc ở bệnh viện không khi nào thảnh thơi, căn bếp trở về vẻ lạnh lẽo trước đó, nhìn những vết bỏng mới trên tay, em nghĩ xem đến bao giờ ngày tháng đau khổ này mới chấm dứt, em không cần gì cả, nếu như hạnh phúc quá khó khăn thì em chỉ muốn bình yên.

Lấy hộp sơ cứu thay những chiếc băng gạc thấm đẫm máu, sẹo cũ chồng chất lên sẹo mới, hình hài của em như đã bị băm ra thành trăm mảnh sau đấy được đường chỉ cẩu thả mai vá, tựa món đồ tạm bợ nên em không biết gắng gượng được bản thân tới lúc nào. Lập lại những hoạt động của ngày hôm qua như robot đã được lên dây cót, mệt mỏi rơi xuống chiếc giường, đầu óc em suy nghĩ về Lee Heeseung, đó là lần đầu tiên sau ngần ấy năm bị cô lập, đã có người đến và muốn kết bạn với em, Sunghoon có muốn đặt cược lần nữa không? Nếu như người biết em như thế này, xin hỏi anh ta có còn tiếp tục nói chuyện với em? Nhưng ý nghĩ đó liền biến mất vì em chắc chắn Heeseung cũng sẽ như bọn Jungseok, dù cho người anh bắt nạt không phải em, nhưng bóng ma tâm lý của em quá lớn, chẳng thể nào dễ dàng quên được cách bản thân bị hành hạ, kẻ bắt nạt thì mãi mãi bắt nạt.

Sunghoon cuộn tròn mình vào chăn ấm, hôm nay nước mắt em không rơi, em thấy mình đã có tiếng bộ trong việc chịu đựng nhiều hơn, em chẳng cãi như ngày đầu tiên hay không còn giọt lệ lưng tròng mỗi khi bị đánh đập, em học được cách chấp nhận mọi thứ, nhưng em mãi không học được làm thế nào để ngăn chặn đau thương khắc sâu vào tim.

_

Ánh sáng xuyên qua tầng mây chiếu rọi cho thế gian, Sunghoon chạy trong dòng người đông đúc, em đã bỏ lỡ chuyến xe bus đến trường. Cánh cổng cao lớn đã kép từ lâu không còn nghe thấy tiếng học sinh ồn ào, hơi thở em khó khăn mà định dạng lại ban đầu, em chẳng biết mình sẽ làm gì trong hôm nay, trốn học cũng tốt ít nhất em không cần phải chạm mặt lũ người kia. Em đưa tay vào túi quần, rồi lục lọi khắp người, đến ví tiền cũng quên mang thì bây giờ có thể đi đâu được? Sunghoon ngồi trên băng ghế đá ở công viên gần trường, nhìn mấy đứa bé chơi đùa vô ưu vô lo, đắp cát thành bánh kem sinh nhật, cùng nhau thổi nến chúc mừng, có phải em lớn lên quá nhanh rồi không? Kí ức em chưa bao giờ hiện hữu về những năm tháng còn bé, đến lần cuối cùng nở nụ cười vui vẻ trên môi là khi nào em cũng chả nhớ, em đang tự hỏi ngày ngày em cố gắng là vì cái gì đây, để trở thành bộ dạng như thế này à?

m thanh nói chuyện cười đùa bắt đầu thưa thớt, mọi người rời đi để lại một Park Sunghoon giữa công viên vắng lặng. Có bước chân ai đang đến gần, rồi bóng hình người con trai hiện ra trước mắt, Heeseung đi tới cạnh em.

- Trốn học? Làm tao cứ đợi mày cả buổi mà tới cọng tóc cũng không thấy.

Em nhích người sang mép ghế nhường chỗ cho anh, nhưng chưa thề ngẩng đầu lên.

- Sao mặt mày cứ ủ dột như bánh bao chiều vậy? Hay là chưa ăn sáng? Tao đưa mày đi.

Chưa đợi được sự đồng ý của người kia, anh đã vội vã kéo em đi, tay mảnh khảnh được bao trọn lòng bàn tay khô ráp của anh, Sunghoon lạ lẫm nhìn châm châm nó, chân cũng tự biết bước theo anh. Heeseung kéo em vào quán bên đường, mua hai phần bánh gạo cay, còn tỉ mỉ hỏi xem em có muốn ăn gì thêm không, Sunghoon chỉ biết lắc đầu. Hương thơm cứ xộc lên cánh mũi, khi bụng bắt đầu căng no, anh dẫn em đi dạo xung quanh rồi luyên thuyên kể về câu chuyện của bản thân mặc dù không thấy em đáp lời. Heeseung nói anh là một thằng chẳng có gì tốt đẹp cả, lúc nhỏ đã đầu đường xó chợ, tự bươn chải kiếm sống, học thức thì không bằng ai nên chỉ biết làm những công việc chân tay nặng nề, đôi khi bị kẻ khác lăng mạ tức đến nổi đánh nhau đến nhập viện cả tháng trời, nhưng từ khi được ông chủ ở bến cảng nhận nuôi, đời anh như sang trang mới, Heeseung trở thành kẻ nắm quyền, cũng chẳng còn ai dám động đến anh.

Sunghoon đôi khi cũng nghĩ anh thật lạ, sao lại dễ dàng kể hết cho người khác biết hết về cuộc đời của mình, dù em không có nhu cầu muốn nghe.

- Tại sao anh lại muốn kết bạn với em?

- Tối qua đã trả lời rồi mà, vì mày đẹp đấy.

Đứa như em mà được gọi là đẹp ư? Từ ngoại hình cho đến tâm hồn đều bị hủy hoại hết rồi.

- À nhưng mà...vết thương trên...người của mày, còn trên má nữa....nó...

Sunghoon có đôi mắt sâu thẳm như đại dương xanh biếc, lúc nào cũng như chực chờ sắp khóc, khi nhìn vào đấy Heeseung như bị nhấn chìm vào cảm giác ngột ngạt, anh không hiểu được người đứng trước mặt mình đã trải qua bao nhiêu sự thương tâm để rồi dồn nén vào bên trong làm bản thân tuyệt vọng, xong thì chờ đợi một chiếc ngòi đốt để tất cả được giải thoát.

- Em là đứa tâm thần đấy, em xứng đáng bị như vậy mà.

Em nói trong sự thanh thản, cứ như đấy là lời nói đùa, nhưng nó không làm em bật cười nổi nữa.

- Mày có bị tâm thần hay không chẳng quan trọng, nhưng đứa nào đánh mày, nói ra để tao xử lý hết.

- Nếu anh làm vậy cũng chẳng khác nào là kẻ bắt nạt như tụi nó đâu.

Heeseung xiết chặt vai em, muốn em đối diện với anh.

- Tao đồng ý trở thành đứa bắt nạt để bảo vệ cho mày.

Sunghoon nằm trong cái ôm ấm áp của anh mà nức nở, bao nhiêu sự uất ức chôn giấu lâu nay mà vỡ oà, em không nói lời nào, chỉ đơn giản cho giọt lệ rơi thấm đẫm bên góc áo Heeseung.

_

Ánh sáng bắt đầu lụi tàn, mặt trăng lấn chiếm ngôi vương, trên bầu trời đêm ngôi sao nhỏ nhấp nháy cố gắng tạo thành điểm nhấn. Heeseung đưa em đến nhà, bước chân dừng lại ở trước cổng.

- À tao...

- Anh à, hay là anh đừng xưng 'mày tao' nữa.

Sunghoon với hai má ửng hồng vì thời tiết lạnh giá, đưa ra đề nghị với anh nhưng cũng sợ anh từ chối, em không muốn anh cứ gọi em là 'mày' cứ như cách của bọn ngoài kia.

- Thế thì mày thích xưng bằng gì?

- Anh gọi 'em' xưng 'mình' đi.

- Này, tao lớn hơn mày đó tại sao phải là 'mình', xưng 'anh' không được à?

Sunghoon lắc đầu, tay miết lấy nhau theo thói quen.

- Như vậy rất đáng yêu mà, vì anh là bạn của em nên xưng là 'mình', còn em vẫn gọi là anh Heeseung.

Em khúc khích, đấy là lần đầu anh nhìn thấy nụ cười trên môi của em, lòng anh cứ rộn ràng hơn.

- Ừm được rồi, em mau vào nhà ngủ đi, ta-mình đi về.

Vẫy tay tiễn anh, bóng người khuất xa dần tâm trạng em liền trùng xuống, Sunghoon không biết cảm giác này là gì nữa, chẳng muốn anh đến gần mà chẳng nở đẩy anh ra xa, có lẽ anh đang thắp lên ánh sáng yếu ớt cho em. Nhưng làm sao để chắc chắn Heeseung sẽ xuất hiện cùng em mãi, rồi cũng đến lúc anh biến mất, em lần nữa đơn côi.

_

Sau mấy ngày hôm đó, em làm gì ở đâu Heeseung luôn cạnh bên, chỉ đến trường học là không theo được, chuyện bị bắt nạt bởi bọn Jungseok cữ diễn ra như thường lệ, nhưng em không còn sức lực đâu mà để đoái hoài tới chúng, khi con người ta quá mệt mỏi rồi thì sẽ chọn cách giải quyết là chẳng quan tâm. Ít nhất bây giờ em còn Lee Heeseung, anh như chiếc phao cứu sinh để em bám víu vào, Sunghoon sẽ trân trọng anh đến mức có thể, dù sau này có rời bỏ nhau vẫn mong không oán trách.

[ 1/12/20xx ]

Heeseung đưa em tới bên cạnh sông lớn, anh thuê một chiếc xe đạp đèo em phía sau, Sunghoon hát lên cho anh nghe ca khúc mà em thích nhất.

Giọng em hoà vào cơn gió lạnh đáp xuống mặt nước phẳng lặng. Tiếng chạy không ngừng nghỉ, cho đến lúc mặt trời buông xuống hoàng hôn hiện ra. Em nói thế gian này đẹp như vậy, nhưng nếu như có kiếp sau thì em nhất định không đến, mà em nào có biết thế gian mất em rồi thì làm sao đẹp đây.

- Anh à, anh biết sau khi người ta đã kết thúc cuộc đời thì sẽ đi về đâu không?

- Em hỏi như vậy làm gì, con nít con nôi nói toàn chuyện gì đâu.

Hôm nay là đếm ngược 7 ngày đến sinh nhật năm Sunghoon tròn 18 tuổi, Heeseung háo hức còn hơn em nữa, anh nói anh đã chuẩn bị món quà rất đặc biệt dành riêng tặng em, cả bọn Jungseok cũng nói vậy.

[ 3/12/20xx ]

Sunghoon không thể về nhà, em bị nhốt trong phòng đạo cụ ở trường, cửa sổ hay cửa chính đều bị khoá, nơi này màn đêm bao phủ lấy, em chẳng thể thấy được gì cả, vô tình làm vật dụng rơi xuống đập vào đầu gối đến chảy máu, trong nhận thức của em hiện giờ chỉ còn bóng dáng của Heeseung, em phải dựa dẫm vào anh quá nhiều rồi, nếu là em của trước khi thì những tổn thương này có là gì đâu chứ? Danh bạ với số của anh luôn nằm ở hàng đầu tiên, Sunghoon sợ hãi đợi anh nhấc máy, Heeseung đầu dây bên kia giọng cũng tràn đầy sự lo lắng. Em nói ra tình cảnh của mình, anh bảo em đừng tắt máy để yên như vậy em sẽ có cảm giác an tâm hơn rồi không gian lại trở về vẻ yên lặng vốn có.

Heeseung gấp gáp chạy đến nơi của em, còn phải đứng dằn co với bảo vệ khiến anh muốn tức điên lên, Sunghoon ngồi chờ anh mà máu cứ tiết ra không ngừng nghỉ. Khi cánh cửa mở tung ra, ánh sáng cùng với Heeseung tiến vào, bế em đưa đến bệnh viện, anh tức cái bọn làm ra chuyện này là một còn tức bản thân mình là mười, sao chẳng thể bảo vệ được em, sao lúc nào cũng để trên người em đầy rẫy những dấu vết của việc bị bạo hành, tưởng chừng đã hiểu được em rồi nhưng thật ra cái gì cũng không hiểu. Trông thấy em ngủ say trên giường bệnh trắng toát, Heeseung thương em mà trong lòng như đang bị cắt ra thành ngàn mảnh. Loài người đang làm cái gì vậy? Đối với họ em là sinh mệnh nhỏ bé, nhưng cái sinh mệnh nhỏ bé này cũng cần được sống, nếu không thể nào dịu dàng với em, thì xin đừng vùi dập em như thế.

[ 7/12/20xx ] 9h

Ngày đi học cuối cùng trước kì nghỉ đông, hôm nay Sunghoon đã vui hơn thường ngày, em biết trong vài tuần tới em sẽ không phải gặp đám Jungseok nữa, ngắm bông hoa tuyết trắng đang rơi ngoài trời, bàn học ngồi gần cửa sổ cũng là một lợi thế đó chứ. Tay em loay hoay nét chữ nắn nót trên quyển vở, thì tiếng đập mạnh lên bàn giáo viên làm em phải rời sự chú ý khỏi những dòng chữ đang viết, thằng Jungseok đang đứng trên đấy, miệng thì thì toàn khói thuốc lá, cái mùi làm Sunghoon cảm thấy khó chịu nhất. Nó vỗ tay tập trung mọi người lại, em biết chắc sẽ có thứ chẳng vui vẻ gì xảy ra khi em nghe thấy tên em được nhắc đến.

- Nào nào nào, tất cả hãy nghe đây, ngày mai chính là ngày sinh nhật của bạn học Sunghoon, nên tôi có chút quà mọn muốn gửi bạn ấy trước, nhưng mà đừng lo nhe, chắc chắn không chỉ bạn Sunghoon thích mà các bạn cũng sẽ thích.

Xấp hình ảnh lấy từ balo của nó bắt đầu phân phát đi khắp lớp, bọn nó thi nhau cười cợt vào mặt em, Sunghoon hoảng loạn không biết được đám kia muốn làm trò gì, Seomin bước tới đưa cho em thứ bọn nó đang xem.

- Hẹn hò cùng thằng nào đấy hả Sunghoon? Hahaha, có giỏi thì kêu nó ra bênh vực cho mày, đồ tâm thần.

Mỗi khoảnh khắc em ở bên Heeseung đều bị bọn nó chụp lại, khi anh nắm tay em, khi anh đèo em trên xe, khi anh bế em vào bệnh viện, không thiếu sót một lúc nào, Sunghoon như điên cuồng dành lại hết đống ảnh từ nơi bọn nó, bước đến bên tên Jungseok nắm đầu hắn đập vào tường. Em chẳng còn là em nữa, ai cũng có giới hạn cuối cùng, là chính bọn nó thủ tiêu sự nhẫn nhịn của em. Sunghoon đấm tên Jungseok đến tay mỏi nhừ, không ai dám bước đến dừng em lại.

- TAO NÓI CHO MÀY BIẾT, KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG TỚI HEESEUNG, KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG TỚI HEESEUNG.

Em lấy chiếc bút bi từ trong túi áo đâm liên tiếp vào người hắn, Jungseok đau đớn dưới tay em mà xin dừng lại, cho đến khi em đâm chiếc bút vào mắt hắn, Sunghoon mới nhận thức được những chuyện mình vừa làm, trên người em dính toàn là máu, bước lùi ra sau tránh xa khỏi đám đông, bọn nó nhìn em bằng con mắt đầy kinh sợ chạy đi báo với giáo viên.

- Tôi không có, mọi người ép tôi, là các người ép tôi.

Sunghoon trốn tránh khỏi nơi đó, em chẳng dám gặp ai nữa, đi đến nhà vệ sinh công cộng để rửa sạch cả người, cứ lang thang trên đường rồi ghé vào tiệm bánh từ khi nào, em mua một chiếc bánh vị dâu tây mà Heeseung bảo là thích ăn, còn vài giờ nữa thôi, em sẽ chính thức là người lớn rồi. Nụ cười ngọt ngào của em lúc này lại nở rực rỡ nhất.

[ 8/12/20xx ] 0h02p

Em đứng bên bờ hồ lần trước Heeseung dẫn em tới, tuyết giờ này đã ngừng rơi, em thắp lên ngọn đèn yếu ớt, hát bài ca chúc mừng sinh nhật, rồi đèn vụt tắt. Tiếng chuông điện thoại truyền đến, là Heeseung gọi cho em.

"Chúc mừng sinh nhật em, mình đã chuẩn bị quà cho em rồi này, em đang ở đâu đấy?"

- Heeseung à, bây giờ anh có thể xưng là 'anh' rồi, vừa nãy em đã thổi nến nè, nhưng điều ước thì em nghĩ mình không cần đâu, em đã vui lắm, em muốn nói 'hẹn gặp lại' với Heeseung lắm, nhưng mà như em đã từng bảo đấy, nếu có kiếp sau em sẽ không đến đâu.

Em tắt máy làm Heeseung lo lắng trăm phần, đi tìm em ở khắp nơi nhưng vẫn không gặp được, đứng trước nhà Sunghoon, anh đập cửa thật mạnh, cầu mong em đang ở bên trong, em sẽ nghe được tiếng anh gọi.

- Sunghoon à, làm ơn mở cửa cho mình, làm ơn, em à mở cửa cho mình.

Đáp lại anh chỉ là khoảng không yên lặng.

_

Sunghoon đứng trên thành cầu, tham lam hít lấy từng ngụm không khí, cuối cùng em cũng gặp được người tình nguyện bảo vệ em, nhưng quá trễ rồi nếu như anh đến sớm hơn, em sẽ chẳng phải đơn độc chịu đựng những thứ này.

Em thả mình rơi vào dòng nước lạnh lẽo, thế gian đâu còn gì khiến em luyến tiếc, nghe như tiếng đại dương gọi em về bến bờ mới, từng con sóng vỗ về rửa sạch hết kí ức đau khổ em gánh chịu, sự ngộp thở bao trọn em, có bàn tay vô hình dìm em xuống đáy sâu thẩm, không có ai muốn kéo em về lại.

- PARK SUNGHOON, SUNGHOON !

Em nghe được tiếng Heeseung kêu tên mình, nhưng phải làm sao đây em chẳng còn muốn dậy nữa, cơ thể em run rẩy trong màng nước.

Chẳng còn kịp nữa rồi.

Anh muốn nhảy xuống phía dưới cứu em, lại bị người dân xung quanh ngăn lại.

- Người nhảy thì đã nhảy rồi, bây giờ cậu nhảy thêm thì có chết cả hai.

Heeseung gào hét lên.

- Các người thì biết cái gì hả? Tại sao khi đó không ngăn cản em ấy mà lại ngăn tôi, nếu tôi đến sớm thêm chút nữa sẽ không có chuyện này, Sunghoon chính là người tôi yêu nhất, tôi còn chưa kịp nói tôi yêu em ấy như thế nào thì em ấy đã ra đi rồi...

- Hôm nay...hôm nay còn là sinh nhật của em ấy...

Heeseung quỳ rạp xuống, trên tay còn là đóa hoa hồng, hôm nay đã tính sẽ tỏ tình với em rồi, sao em chẳng đợi anh thêm chút nữa, lệ rơi đầy trên má, đứa trẻ của anh đến khi rời đi rồi cũng chỉ vẫn có anh ở đây khóc than cho em, anh không thể nhìn em trưởng thành nữa. Hát lên ca khúc ngày ấy em từng ngân nga, lời tiễn biệt mà anh dành cho em.

Rất nhiều lần em hỏi anh rằng khi ta chết ta sẽ đi về đâu, em là đang hỏi cho bản thân mình đúng không? Anh chẳng biết em sẽ về phương trời nào, nhưng anh biết nơi đấy sẽ chẳng có anh, em ngu ngốc quá, chỉ cần cố gắng tí nữa thì đã có thể hạnh phúc rồi em, ngày mai anh không còn em nữa anh biết làm sao đây, em ơi quay lại đi.

Park Sunghoon à, em kết thúc cuộc đời còn đau khổ của em chẳng kết thúc mà nó sẽ truyền sang cho anh.

Đứa tâm thần mọi người cô lập bây giờ cũng ra đi rồi.
______

Yang Jungwon ngáp dài, sau đấy khép lại quyển sách, ngó sang đồng hồ đã điểm 2h sáng, lờ mờ đi tắt đèn ngủ.

Nó đã dùng bốn tiếng để đọc hết mớ chữ đó, bạo lực học đường là một thứ đáng lên án nhất, không thể dùng lời lẽ nào để bao che hoặc biện minh, hai mắt nó mở lên hết nổi rồi nhưng vẫn cố gắng vào khung chat để đọc tin nhắn, Jay bảo nó đi ngủ sớm nếu không sẽ trở thành con mèo quầng thâm, lướt đến tin cuối cùng là của một tài khoản xa lạ.

"Tao sẽ có quà cho mày"

Jungwon vô thức sờ lên vết thương bên má phải.


Author: ssylin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top