Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Jakehoon | Khách lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Sim Jaeyoon à, chúc mừng anh cùng cuốn sách "Khách Lạ", đã giành được vị trí cao trong lễ kỉ niệm thứ năm mươi chín của hiệp hội sách thế giới. Đồng thời nó còn được vinh danh vào tủ sách của thời đại, với hơn ba mươi giải thưởng lớn nhỏ khác nhau. Đây quả là một thành công vô cùng vang dội đấy."

Jungwon - nhà phê bình văn học có tiếng bất chợt nâng ly trà lên nhấp từng ngụm nhỏ, cậu đánh mắt liếc qua tập bản thảo chính gốc trên tay Sim Jaeyoon, lắc đầu cười:

"Cho đến tận bây giờ, anh chưa chịu công bố nó sao, thật cứng đầu quá. Tất thảy nhà văn như các anh tôi đều gặp qua cả. Họ luôn giấu người đời những bí mật rất thầm kín, mà phải chăng, tới ngay cả khi mất đi rồi vẫn không dám tiết lộ. Mạn phép thay tôi được tò mò muốn biết, rốt cuộc, chàng trai mà anh đã gặp khi ấy, cậu ta tên là gì?"

"Cậu hiểu rồi đó, trong đống tập giấy đã ngả sang màu vàng cũ đến mờ cả chữ thế này, thì chỉ mình nó, và riêng biệt người ban linh hồn cho nó mới thấy vài ba cái sự thật che đi mắt của người đời thôi. Đành rằng, cậu cũng giống với họ, luôn cố chấp kiếm tìm câu trả lời cho một điều mãi chẳng bao giờ được tiết lộ."

Jaeyoon vừa nói vừa mang tập giấy cất vào sau ghế ngồi, tiện tay lấy xấp báo cũ in bản thông tin của mấy năm trở về trước đặt lên trên. Ôi, Sim Jaeyoon, ông dối lừa ai vậy chứ. Sunghoon là thật, được tạo nên từ những giả tưởng của thứ gọi là bệnh tâm thần: "Jakehoon".

< Chú thích: Jakehoon (giả tưởng) - dù cho người ta có gọi loại bệnh tâm thần đáng sợ này là "trầm cảm", thì chính bản thân ông ấy, vẫn ví nó, giống như một phép màu.>

"À mà, sao anh lại đặt tên nó là "bệnh tâm thần Jakehoon"? Ẩn ý gì chưa muốn công bố cho mọi độc giả, và người hâm mộ anh thấu hiểu chúng theo cách kĩ càng nhất hả?"

"Ừ, thì nó đơn giản là..."

Két...két

Tiếng thắng gấp ma sát với mặt đường tạo nên một thứ âm thanh chát chúa đến chói tai. Cả Jaeyoon lẫn Jungwon đều hoảng hồn, nhịp thở có phần dồn dập và họ nhanh chóng rời khỏi xe. May mắn sao khi người tài xế lái chậm và dừng lại kịp lúc, dĩ nhiên rằng, Jaeyoon không thích bất kì vụ tai nạn hay lùm xụp nào từ báo chí ngay đúng ngày lễ nhận giải của ông.

"Ơ kìa, Sunoo... cháu?"

Jaeyoon vội đỡ cậu thiếu niên mười lăm tuổi đứng dậy. Nhíu mày khó chịu. Vì lí do gì mà Sunoo lại đâm đầu chạy ra giữa đường lớn như thế, nguy hiểu lắm kia. Nếu họ đâu chú ý xung quanh thì tai nạn dẫn đến chết người xảy ra như chơi. Mà anh Heeseung cũng bất cẩn. Sao ngó lơ thằng nhỏ để nó trốn ra ngoài, rõ ràng biết tâm lí Sunoo đang có vấn đề chưa mấy khả quan lên, hà cớ nào chẳng đặc biệt quan tâm hơn một chút. "Quả là lão già chỉ biết mỗi công việc."

"Cháu muốn xe đâm vào cháu, sao chẳng ai dám đâm? Đến ngay cả họ cũng ruồng bỏ cháu ư?"

"Bình tĩnh lại, nghe chú nói, mau vào trong xe trước."

Cả bốn người đều đi vào trong xe. Sau khi nghe Sunoo kể hết mọi sự tình, thì Jaeyoon mới nhận thấy được, Sunoo đang mắc chứng rối loạn trầm cảm nghiêm trọng giống anh của hồi trước, chứ chẳng đơn giản là dừng lại ở mấy chữ qua loa "tâm lí hơi bất ổn" như Heeseung đã nói kia.

"Mặc dù buồn, cháu cũng đừng nên tự tử chứ?"

"Nhưng chả ai thương cháu cả. Đến ba cháu cũng đành lòng bỏ cháu mà đi rồi."

Sunoo vừa nói, em vừa khóc. "Làm ơn cho cháu tự tử đi, kể cả chú có đưa cháu về nhà, thì cháu vẫn sẽ tìm cách để được chết."

"Ừm... thôi, chú đi làm suốt ngày, không quản nổi cháu. Nhưng mà trước khi cố chấp thực hiện một số điều dại dột mà cháu cho là đúng đắn, thì hãy thử đọc nó xem? Ba cháu đưa cho cháu cuốn sách "Khách lạ" để đọc thử chưa?"

"Ba đưa rồi, và ba nói nó sẽ phù hợp với cháu, cơ mà cháu chưa đọc."

Sunoo lắc đầu. Vốn dĩ, cậu đang muốn chết. Và người ta trước khi tuyệt vọng chối bỏ cuộc sống đầy dơ bẩn của chính mình, thì còn đủ tỉnh táo để thực hiện bất cứ một hành động thừa thãi nào khác đâu?

"Thật ra thì chú nhớ rằng, chú đã bảo cháu đến gặp bác sĩ tâm lí một lần, nhưng cháu lại chẳng cảm thấy dễ chịu hơn. Nếu như đâu thể trò chuyện cùng bác sĩ, chi bằng tâm sự với cuốn sách và bản thân mình xem? Coi xong nó, cháu thích thế nào kế tiếp, chú sẽ không ngăn cản. Cơ phải đọc hết nó mới được làm việc khác. Cháu mà tự tử khi đang đọc dở, là sẽ bị đày đến nơi mang tên đảo Phép Thuật ngay. Và ở đó, cháu chẳng còn cơ hội tự tử nữa đâu. Cháu nhất định bị "cai ngục" giam cầm mãi mãi."

"..."

Thấy thằng bé cúi đầu im lặng, Jaeyoon cười thầm. Kể ra, thiếu niên mười lăm tuổi như Sunoo đây cũng đủ thông minh để hiểu rõ rằng, ông đang lừa dối nó. Cơ lợi dụng lúc tâm trí Sunoo chẳng còn được tỉnh táo, ông sẽ dùng sự điên rồ này để cứu đỗi lấy nó, hay nói cách khác là bằng cái "trầm cảm dày vò" của chính bản thân mình.

Jaeyoon với tay ra sau ghế cầm lên một cuốn sách mới tinh, còn chưa có nếp gấp, cẩn thận đặt trên tay Sunoo. Điều này khiến Jungwon vô cùng bất ngờ. Chỉ mới vừa nãy, Sim Jaeyoon đây còn chắc nịch nói rằng sẽ không tiết lộ bất cứ thông tin gì, về tên người thiếu niên vô danh trong "Khách lạ". Ấy thế mà bây giờ, lại bình tĩnh chẳng chút ít do dự đưa cả bản gốc kia cho Sunoo. Hỡi ơi, nhà văn mấy người, thật là khó đoán.

"Coi xong nó, thì cháu sẽ được chết, đúng không?"

Jaeyoon khẽ gật đầu cười. Jungwon đang định lên tiếng thì được ông ra hiệu để cậu giữ im lặng. Ban đầu, cậu thoáng nghĩ: nhà văn này đang trở nên gàn dở và mất trí rồi, nhưng lúc sau mới chợt nhận ra rằng: phải chăng, chính người thiếu niên vô danh trong cuốn sách ấy, cũng đã từng làm như vậy để cứu sống ông ta mà.

"Chương I: giới thiệu với thế gian, cậu bé bị rối loạn trầm cảm. Kì lạ nhỉ?"

"Ngoan nào Sunoo, rồi mọi chuyện..."

_ o0o _

"... đều sẽ ổn cả thôi."

Sunghoon nâng chú hải âu lên khỏi mỏm đá. Nhưng đã gần hai tiếng trôi qua, nó vẫn chưa dám bay. Nó quả là con nhát nhất trong hội đấy. Em đã nói với nó rằng, hãy cứ yên tâm mà cất cánh chao lượn, bởi vì ở phía dưới kia, luôn thường trực những mặt sóng êm dịu sẵn sàng đỡ lấy nó khi nó ngã mà. Mặc dầu cho chưa thể bay được thành thạo, cơ ít ra vẫn đủ tự tin để hòa mình vào mây trời xung quanh đảo Monracle.
.

"Jake này, bạn là hải âu, sao bạn không bay? Hãy nhìn chúng kìa, chao lượn vui phải biết. Bạn tự tin lên nào. Giờ mình sẽ thả bạn để bạn tự bay nhé? Cố gắng lên."

Sunghoon khẽ từng bước buông tay ra khiến chú hải âu rơi vào trong không khí, thật ra nếu nó không bay, vẫn còn sóng đang tạo thành hình bàn tay để nâng đỡ nó. Mà vốn em muốn để cho Jake có thể tự bay nhảy trên đôi cánh của chính mình, đừng mãi dùng mây làm công cụ trợ giúp.

"Cậu ấy chẳng dám bay sao?"

Em thở dài đưa mắt nhìn xuống dưới. Độ ngang chừng vách đá tầm vài mét bỗng nhiên Jake đập cánh, và nó dùng hết sức để bay vút lên nền trời trong xanh. Nó chao lượn, giống như những chú hải âu khác, rất vui tươi, rất hạnh phúc. Ban đầu thì có vẻ còn ngượng nghịu, lúc sau đã tự tin mà cất bước dạo quanh khắp chốn mênh mông biển trời.

"Anh Sunghoon đang dạy hải âu bay à?"

Riki nghiêng đầu hỏi. Nhỏ mang thêm một cái bánh nữa ra cho anh trai mình cùng ăn. Trông nhỏ hí hửng lắm, chắc vừa mới kiếm thêm được mấy vỏ ốc trôi dạt dưới chân ngọn hải đăng để lắp nốt thành nhà. Nghe đâu mới hai ba ngày trước, có con chó biển vô danh từ đâu mò tới, Riki xin anh Sunghoon cho mình được nuôi nó ngay. Nhưng anh bảo nhỏ phải xây xong căn nhà giúp nó đã, và Riki làm liền. Riki thích chó biển lắm đấy, chắc tại bởi chúng hiền lành, mà cũng vì sự thân thiện dễ gần đến đáng yêu của chúng nữa. Nhớ hồi còn ở đảo Calound, nhỏ ngồi trên lưng chúng dạo chơi hết một vòng quanh vùng Peace đến chập tối mới về. Nhưng lúc đó, trời trở lạnh, nên vừa cập bến cái là lăn quay ra ốm luôn, ốm mất cả tháng trời kìa.

"Anh ơi, hay mình đem chó biển vào ngọn hải đăng đi. Em xây nhà cho người khách lạ vừa mới được sóng mang đến đây nhé. Nhìn anh ấy khổ lắm."

"Khách lạ? Không phải là họ phải tới Leheur sao?"

Sunghoon thoáng giật mình, rồi em cùng Riki rời khỏi mỏm đá và chạy thật nhanh ra phía sau tòa tháp to hình xoắn ốc. Nằm trên bãi cát vàng rực ánh mặt trời, trước đôi mắt thấm đẫm giọt sương hạ của cậu thiếu niên chỉ mới mười lăm tuổi, là bóng hình một chàng trai với mái tóc nâu sẫm, khoác lên tấm thân gầy cái áo sơ mi kẻ sọc cùng chiếc quần jean xanh. Mặc dầu cho khuôn mặt có lấm lem chút bụi nhưng vẫn không thể lu mờ đi vẻ đẹp vốn có, khiến thâm tâm ai kia bất chợt mỉm cười mà thốt lên rằng: "Anh ấy đang ngủ...phải lẽ thế, trông hoàn mỹ biết bao nhiêu."

"Sunghoon thẫn thờ vậy? Hình như, anh ta chết rồi kìa. Em gọi mãi mà ảnh chả chịu tỉnh."

Riki thở dài, nhỏ đi vào bên trong ngọn hải đăng, nơi chú chó biển đang yên vị trên chỗ ở mới của nó. Này nhé, anh Sunghoon mà biết chắc ảnh lại la nhỏ miết thôi. Anh ấy ưa sạch sẽ lắm, thấy nó giây bẩn thì giận hoài luôn.

"Anh gì đó ơi, anh dậy thôi nào?"

Sunghoon lay người khách lạ, em nhíu mày, thầm tự hỏi vì lí do gì sóng lại đưa kẻ lạ mặt này tới đây. Tại sao chẳng phải phía bên kia bờ vịnh, nơi dành cho vài ba linh hồn lạc lối những ngày đầu.

.

"Ờ...ừ...khoan đã, cậu...là ai, tôi đang ở đâu thế?"

Chàng trai kia choàng tỉnh dậy đã thấy mình đang nằm trên giường, nhưng chiếc này có nét đặc biệt hẳn. Mặc dù chưa thấy đệm, nó được làm hoàn toàn bằng gỗ cơ lại êm hơn rất nhiều. Mọi thứ quanh đây trông giống với căn chòi nhỏ, hoặc không, hệt ngôi nhà lát bằng gạch đá cùng chiếc giường kế bên khung cửa sổ, phóng tầm mắt ra xa đã thấy cả khu vườn. "Hỡi ơi, chốn nào ví như một câu chuyện thần tiên ở xứ sở từng bị quên lãng, vừa cổ kính lại mang dáng vẻ xinh đẹp đến lạ thường. Địa ngục trong kinh thánh, hoàn mỹ tới mức này hay sao?"

Khách lạ nặng nhọc bước xuống đất, lững thững đi về phía cửa, anh tính chạy trốn, có lẽ thế, bởi nếu chẳng rời khỏi đây nhất định sẽ bị ác quỷ dùng cây đinh ba xiên chết. Hoặc anh nghĩ mình nên ngồi lại, vì dù sao, anh từng tự tử và vốn dĩ anh đã chết rồi, giờ chết thêm lần nữa cũng có nề hà gì. Gia đình bạn bè họ đều mong anh chết cả, đến ngay chính bản thân anh nó cũng ghét anh kìa.

Cạch...

"Khách lạ, anh tỉnh rồi hả? Anh có mệt lắm không? Tôi lấy gì cho anh ăn lót dạ nhé?"

Cánh cửa gỗ khẽ mở kèm theo đó là một giọng nói ấm áp được vang lên. Giữa khoảng lặng vẫn chưa thể nghe được tiếng lá vàng rơi xào xạc cuối điểm dừng mùa hoài niệm, bóng hình cậu thiếu niên gầy gò, trên tay mang theo chút Doughnut cùng cốc sữa ngon lành trông đâu giống quỷ Satan. Mà này, cậu gì đó ơi, sao cậu xinh đẹp thế?

"Cậu là ai? Phải Mạnh Bà chăng? Hay quỷ Satan, thần chết? Nơi này là địa ngục à? Tôi chết rồi đúng không? Hãy nói với tôi rằng, tôi đã tự tử thành công đi."

"Người khách lạ, anh đừng nói vậy. Phải, anh chết, nhưng mà chỉ chết lâm sàn thôi. Nên sóng mới đưa anh tới đây đó. Nơi này là đảo phép thuật, đẹp hơn địa ngục nhiều."

Chàng thiếu niên đặt đồ ăn xuống bàn, rồi lấy ra ít củi để sẵn vào lò sưởi. Sắp tới mùa lạnh giá nhất trong vòng một tháng kia, chẳng chuẩn bị kịp sẽ đâm ra cảm lạnh mất. "Nói cho tôi biết, vì sao anh lại tới đây?"

"Tôi chưa chết à? Lâm sàn? Lâm sàn là cái gì? Đây chả phải địa ngục, thì tôi đi xuống địa ngục cho xong rồi."

Jaeyoon hét lớn, anh vội vã chạy ra bên ngoài giống một kẻ điên loạn, cố gắng tìm nơi nào đó để tự sát, nhưng mà càng chạy, anh lại càng cảm thấy mình trở nên chậm chạp. Đường dẫn ra phía cổng ngày thêm xa hơn chút nữa. Sau cùng, bỗng dưng đôi chân anh như bị lực vô hình nào kia làm cho dừng bước, cả người bất động đứng yên. Lúc này, Sunghoon mới từ từ tiến đến:

"Bình tĩnh người khách lạ. Ở nơi này, anh không thể tự tử, nếu anh còn giữ ý định đấy nữa, thì anh sẽ mãi bị giam như thế này. Trấn an bản thân lại, rồi ngồi đây, kể cho tôi nghe, chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"Muốn chết cũng chẳng được yên thân. Cậu là tên nào?" - Jaeyoon gằn giọng. Anh thở hắt và nhìn vào Sunghoon.

"Người khách lạ, sao anh cứ thích chết, anh chết rồi còn người thân anh thì sao? Họ sẽ nghĩ và làm gì? Họ buồn khổ lắm đấy."

Sunghoon thở dài, "Thế giới này xinh đẹp vô cùng, mong anh hãy tận hưởng nó."

"Haha, điên à? Gia đình ghét tôi, người ngoài ghét tôi, xã hội muốn tôi chết, lí do tôi sống là gì? Ngu ngốc nhỉ, cậu đang thuyết phục một kẻ phải yêu chính thứ đã ghét bỏ mình ư?"

Jaeyoon bật cười, anh cười lớn. Nhưng khốn nạn quá, vì anh không biết lí do tại sao anh lại cười. Giờ thì anh đúng theo như định nghĩa của chúng nó đấy, một kẻ tâm thần chẳng ai ưa.

"Ở dương gian khắc nghiệt với anh nhỉ. Hmm, tôi nghĩ, mình có thể giúp anh."

"Giúp tôi, vậy thì để cho tôi chết đi? Cứu tôi làm gì. Tôi ghét cậu, người đã cứu lấy mạng sống của tôi. Tôi thậm chí còn chả biết vì sao tôi lại được sinh ra nữa. Không hẳn là hối hận, nhưng nếu đừng nên xuất hiện ở thế giới này, sẽ tốt hơn khá nhiều hay sao?"

Jaeyoon gạt tay Sunghoon ra khỏi vai của mình. Vốn dĩ anh rất ghét khi ai đó cố ý tỏ ra thương hại anh, toàn một lũ dối trá. Và việc anh còn đủ bình tĩnh để đứng đây trò chuyện nổi với nó, là vì anh muốn xua đuổi nó tránh thật xa. Tốt nhất nên biến mất mãi mãi, đồng thời bỏ cái thứ đang cản bước chân anh trên con đường tìm về thần chết kia.

"Anh cứng đầu nhỉ? Thôi được rồi. Tôi sẽ để anh chết, nhưng trước khi chết, hãy cùng tôi trải qua bốn mùa tại nơi này đi?"

"Cậu mất trí à? Bốn mùa là cả năm dài đấy."

"Ở đây, thì bốn mùa nằm trong cùng một tháng luôn. Đầu tiên là mùa yêu thương: tiết trời dịu nhẹ, bình ổn vô cùng. Mùa rực rỡ: không khí nóng và nó rất sôi động. Mùa hoài niệm sẽ cảm thấy man mác buồn, se lạnh nhưng trong lành hơn. Mùa ấm áp có lẽ là mùa mà tôi thích nhất. Nó vô cùng lạnh nên ta phải đốt lửa để sưởi ở trong nhà. Cơ mùa này xuất hiện chim cánh cụt, chúng đứng trên băng và mỏm đá, lặng lẽ ngắm nhìn hải âu bay. Đẹp lắm đấy. Tôi muốn anh cùng đi xem."

"Nói cho tôi hay thì được ích lợi gì? Tôi không nhất thiết phải biết về chúng nó. Tôi cần xóa sổ bản thân mãi mãi. Có thế thôi."

"Tôi thấy anh hẳn cũng đói lắm rồi. Mau vào nhà ăn chút gì đó đi. Tôi đưa anh mặc chiếc áo thật dày. Ngày mai, là bắt đầu mùa ấm áp đấy. Và ta sẽ lại được nhìn thấy tuyết trắng rơi."

Sunghoon gỡ bỏ lớp khóa vô hình trên người vị khách lạ, lúc này, anh mới cử động bình thường. Jaeyoon theo Sunghoon tới bậc thềm, bỗng dưng anh khự lại. Đưa mắt nhìn ra xung quanh. Chao ôi, sao nó đẹp đến thế? Đó là khu vườn tràn ngập mùi hoa oải hương tím, với vài ba cây "hạnh phúc" cùng những ngọn rêu xanh rì, đằng xa kia - chiếc ghế gỗ được chạm khắc tinh xảo một phần giống như cái ghế mà anh từng hay ngồi trong công viên. Đường đi lên nhà lát bằng khuôn gạch đỏ, in đậm dấu chân của những người đã đến, và đã rời khỏi chốn hoàn mỹ này. Cơ nó lại chẳng phải là điều làm cho anh ấn tượng. Trong khoảnh khắc khi mà cậu thanh niên trẻ nhìn cả thế giới chỉ có màu đen tuyền thất vọng, thì căn nhà được xây nên từ đá bám đầy rêu đó, cùng chiếc ống khói to phảng phất mùi thơm nồng của vài mẻ bánh vừa ra lò mới là thứ tuyệt diệu nhất. Đã bao lâu rồi, anh chưa tận hưởng hết tất thảy chúng? Xuyên suốt quãng thời gian dài đằng đẵng tự cô lập bản thân ở trong phòng, anh dần mất đi khái niệm về mọi thứ. Khẩu vị thay đổi, đến ngay cả Macaron, Doughnut hay Cookie cũng đều ghét bỏ.

"Nơi này quái dị nhỉ? Đồ ăn tự làm luôn hả?"

Jaeyoon buông câu hỏi nhạt nhẽo, nhưng cũng kì lạ thật. Bởi vì vật dụng xung quanh nhà đều tự động làm cả. Từ miếng bột mì được nhào nặn cẩn thận, rồi khuôn bánh đột nhiên xuất hiện ép chúng thành vài ba cái hình thù đáng yêu. Lò nướng tự đóng mở, mang ra khay bánh những chiếc Cookie vàng giòn như muốn tan trong miệng, hương thơm lan tỏa khắp gian cấp bốn chợt cảm thấy thanh bình. Nó khiến Jaeyoon nhớ về ngày được ở bên bà ngoại, bà cũng hay làm chúng cho cả anh lẫn Heeseung cùng ăn. "Hồi đó, ta còn hùa nhau mang mấy mẩu vụn bánh rải khắp khung cửa sổ mời lũ chim thưởng thức, chạy dọc theo nông trại táo đỏ với chú cún Layla đem rổ bơ, sữa đến cho cô Luxi."

"Đây là đâu thế, cậu là ai?"

"Không giấu gì anh, tôi tên là Sunghoon và đây là thế giới Phép Thuật. Ngọn hải đăng với nhà tôi nằm tách biệt trên một hòn đảo, tôi nghe ngọn hải đăng ấy gọi đảo này là Monracle. Ý như "quái vật kì diệu đó". Bởi nó nằm ngay trên lưng một con quái vật biển mà. Còn từ "kì diệu", có lẽ do, nó là đảo tiếp năng lượng cho thềm lục địa Leheur. Leheur tổ hợp nghĩa của hy vọng cùng hạnh phúc. Phải chăng, chính vì thế mà người dân nơi ấy, luôn luôn được mỉm cười. Những người chết thường được sóng biển đưa đến phía bên kia bờ vịnh, anh là khách lạ đầu tiên sóng mang đến đây đó. Ban đầu khi thấy anh, tôi đã rất bất ngờ."

Sunghoon vừa nói, vừa đưa Jaeyoon ly sữa nóng tạm bợ. Từ khi em được ngọn hải đăng dẫn lối xuống nơi này, rồi cùng Người tạo dựng nên thềm lục địa hạnh phúc, chưa bao giờ cảm thấy hối hận cho bất cứ công việc nào mình từng làm trước kia. Bởi vậy mà, Người mới để em sống cùng Người, và cả bé Riki nữa.

"Vì sao cậu chết? Ai cũng phải có trong mình một lí do để tới được nơi này chứ?" - Jaeyoon nhìn vào Sunghoon. "Chắc cũng chả tốt đẹp gì."

"Tôi từng là con chim cánh cụt. Tôi chết, vì vụ tai nạn gây nên bởi sự cố chấp của chính tôi. Cánh cụt không thể bay, nhưng tôi vẫn nghĩ, dù sao bản thân cùng họ với loài chim mà, tôi rồi cũng sẽ bay được. Và bằng phép màu thần kì nào đó, tôi trèo nổi lên tảng băng to nhất, sau cùng thì tôi nhảy xuống, nhưng tôi cứ rơi tự do. Kết quả thế nào anh biết rất rõ. Áp lực ma sát quá mạnh khiến mạch máu trong tôi vỡ hết cả..."

Sunghoon ngừng lại, em thở dài. Nếu hôm ấy, em chịu suy nghĩ sâu thêm chút ít nữa, ắt hẳn đâu phải nhận lấy một cái chết thương tâm. Cơ mà dù sao, nơi ở mới hiện tại, cũng tuyệt vời lắm, em chẳng muốn rời khỏi chốn này.

"Động vật biết nghĩ ngợi á? Hài hước nhỉ?"

"Anh chưa từng làm chúng, anh vốn không thể hiểu chúng đâu. Chẳng những biết nghĩ, mà còn có tình cảm, biết góp vui chia buồn đấy. Haizz, tới đây, sau khi ngọn hải đăng hóa tôi trở thành người, tôi mới nhận ra hành động của mình quá đỗi ngu ngốc. Nhưng chả sao cả, bây giờ, dù tôi không thể bay, nhưng tôi vẫn có thể dạy hải âu bay kia mà?"

Đôi mắt Sunghoon ánh lên vẻ tự hào mãn nguyện. Đấy chính là điều em luôn cố gắng phát triển ở bản thân, thay vì cứ đâm đầu để trở thành nhiều thứ gì đó khác mình. Hmm..., thật ra thì, trong một góc độ thầm giấu kín nào đó, làm cánh cụt cũng vui lắm kìa. Vì em được tự do tự tại, chơi đùa cùng tuyết, và thêm chút bình ổn của ông già Noel cho đầu vọng đêm Giáng Sinh an lành.

"Cánh cụt dạy hải âu bay? Đừng suy nghĩ khùng điên như thế. Cánh cụt chúng biết bay đâu, sao dạy hải âu được?"

"Có lẽ anh không biết, đại dương chính là bầu trời của mặt đất, và bầu trời chính là đại dương của vũ trụ. Kể cả những chú chim cánh cụt đang bơi lội dưới đại dương mênh mông kia, cũng có thể ví chúng như bay nhảy giữa muôn làn mây trôi. Bởi vì thế mà, ngay cả khi tôi có đang "lật đật" trên vài ba tấm băng chưa kịp tan chảy hết, vẫn giúp được hải âu lạc lối, học cách chao lượn trên nền trời. Nhiều khi, anh phải biến điểm yếu của bản thân thành cái thú vui làm cho anh hạnh phúc. Hãy mỉm cười, nghĩ tích cực lên nào."

"..."

Jaeyoon im lặng. Sunghoon nói gì, anh chưa hiểu. Hay vốn dĩ, anh đâu muốn hiểu nó. Anh không thể lạc quan được như thế kia, mặc dù bị người ta chê bai cũng lắc đầu cho qua chẳng thù oán. Tập sống giống kẻ tâm thần chưa được ai ngó ngàng tới, vừa hiu quạnh, vừa cô đơn, và cũng vừa đáng sợ.

"Bánh chín rồi. Cùng nhau ăn thôi. Mai tôi dẫn anh qua Leheur thăm quan nhé?"

"Thăm quan xong là tôi sẽ được chết, đúng không?"

Jaeyoon cầm miếng Cookie đưa lên miệng, ăn một cách hời hợt. Dù thực là món bánh này rất ngon, mang đậm nhiều ý nghĩa, nhưng ở hiện tại, anh không muốn thưởng thức bất cứ thứ gì. Sau này, khi xuống dưới địa ngục, họ cũng cần phải lót dạ cái gì đâu, bởi vì chết thì đã chết rồi, cần chăng no hay chưa no nữa.

"Còn ngắm sao nữa. Ngồi lên trên mái nhà, cùng ngắm một bầu trời đầy sao."

. . .

"Anh nuôi ý định tử tử bằng cách nhảy từ mái nhà xuống không có thành công đâu. Bởi vì, khi nhảy xuống là nền gạch sẽ tự động mềm lại, y như anh nhảy xuống bông vậy đấy."

"Thế là ở chỗ quái quỷ này, tôi chẳng thể chết hả?"

"Quả đúng vậy."

Sunghoon thực rất muốn phì cười vì sự cố chấp của Jaeyoon. Hỡi ơi, sao lại xuất hiện chàng trai trẻ cứng đầu đến như thế? Nằng nặc đòi tự sát cho bằng được, cơ nơi này không có cho.

"Nhưng mà chẳng thành vấn đề gì hết, tối nay, lên ngắm sao không? Đã gần ba năm rồi, tôi chưa có ngắm chúng. Tôi đã trót quên mất hình dáng chúng thế nào, giờ gợi thêm chút ít, cũng khá vui."

Jaeyoon đứng dậy, định đi ra ngoài thì Sunghoon bỗng nắm lấy tay anh khiến anh phải dừng bước. Em lắc đầu đành lòng cấm cản ước nguyện tuyệt vời đó của anh, trì hoãn thêm khoảng hai mươi chín ngày nữa, đủ an nhiên rồi ta có thể cùng kề bên nhau thực hiện. Và cũng chả qua là, đêm nay trời đổ bão tuyết lạnh, lên đấy ngắm bị cảm em biết tính làm sao? Em đâu muốn vị "khách lạ đầu tiên" này mắc bệnh? Ngọn hải đăng trách phạt em hoài mất.

"Hay sáng mai, tôi dẫn anh dạo vòng quanh lục địa Leheur nhé? Tôi cam đoan rằng, nó sẽ chữa khỏi cho anh. Sớm thôi anh "khách lạ", nhất định anh sẽ được trở về nhà."

Sunghoon nói vậy, chẳng biết Jaeyoon khá lên được chút nào chưa. Nhưng chí ra, nó cũng đã dần hình thành lại chỗ lấp đầy khoảng trống nơi lỗ hổng kí ức, tận sâu bên trong trái tim của con người quá tang thương ấy rồi.

Họ rời khỏi bàn ăn, mỗi người tìm về một nơi để chợp mắt. Đêm nay là đêm đầu tiên Jaeyoon ngủ tại chỗ quái dị này, cảm thấy chút không quen, mà kì thực nó yên lành hơn nhà anh nhiều. Ngả lưng trên những miếng gỗ "êm", anh đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Hiện chắc khoảng hơn mười hai giờ, khuya quá nhỉ? Trời cũng điểm chút lớp mây xám xịt, tô lên phiến lá to cạnh ngôi nhà vài ba hạt tuyết trắng, cùng với ánh lửa bập bùng phía lò sưởi, dễ chịu biết bao nhiêu. Kể từ hồi xa bà ngoại, anh chưa lần nào trải nghiệm lại cảm giác này. Suốt chín năm đằng đẵng sống trong thèm khát cái bình ổn, nay toại nguyện rồi có lẽ, vào sáng hôm sau, anh phải tới để cảm ơn một người.

~Tôi nghe thấy từ đâu tiếng bước chân của những kị binh thành Roma cùng lời hát, giữa đêm tuyết lạnh thấp thoáng bóng nhà thờ~

m hưởng chiếc kèn túi vô danh cất lên nơi khoảng không tĩnh mịch trôi miên man. Chàng thanh niên bỗng thấy cảnh vật thanh bình khéo ngỡ ngàng. Chốn an lành có nguyệt rọi hoa cười trời lặng tiếng. Đầu mùa, mây bay gió nhẹ đất thanh vang. "Nhắm mắt nào Sim Jaeyoon, sau từng ấy ngày tháng đau khổ, hôm nay, mày được ngon giấc rồi."

.

Bình minh lên, khi trận bão tuyết đã ngừng hẳn và hiện chỉ còn là tàn tích để lại, Jaeyoon choàng tỉnh dậy bỗng thấy dễ chịu hơn. Anh bước xuống giường, nhanh chóng chạy đi tìm Sunghoon, nhưng kìa, Sunghoon vẫn ngủ. Em nằm trên chiếc giường chắn ngang cửa ra vào, có lẽ, em muốn đề phòng không cho anh rời khỏi đây, anh chẳng biết nữa. Jaeyoon khẽ tiến lại gần em, ngồi xuống đất và vô thức mỉm cười. Anh ngắm nhìn hàng mi dài lỡ che đôi mắt sáng, thêm chút ấm áp nơi bờ môi trên khuôn mặt bình ổn của một cậu thiếu niên. Thật khiến cho trái tim kẻ lạc lối kia rung động chợt thốt lên rằng: " Sao khi ngủ, trông Sunghoon em xinh đẹp thế? Phải lẽ em đã làm cho tôi say mất rồi."

"Anh dậy sớm nhỉ? Ayda, tám giờ sáng, nếu như chúng ta đến thềm lục địa Leheur nhất định kịp lúc để thưởng thức món bánh nổi tiếng của cô Sam. Sẽ ngon lắm đấy."

Sunghoon thức giấc khiến Jaeyoon giật mình, anh vội vàng đứng dậy. Và sau khi sửa soạn mọi thứ thật tươm tất thì họ rời khỏi nhà, tiến đến ngọn hải đăng nơi Riki đang đợi sẵn ở đấy, cả ba người, cùng nhau đi chu du thiên hạ. Vì mỏm đá cách thềm lục địa đến hơn hai hải lí, nên Sunghoon cần nhờ sóng tới chở họ đi. Chỉ vừa mới dứt lời, tấm băng to chợt tách ra làm hai mảnh, tạo thành khe nứt cho sóng đột ngột hiện ra. Quả là kì diệu. Anh chưa từng được ngồi trên sóng, chưa từng ngao du trên biển xanh bao la, và chưa từng nhìn thấy chim cánh cụt. Xung quanh đường họ đi đâu chỉ nguyên chim cánh cụt mà có cả gấu trắng, trên trời xuất hiện vài ba cánh chim âu.

"Bạn chim âu tên Jake cũng đến nữa này, bạn đã tập bay tốt rồi đấy."

Sunghoon vui vẻ reo vang. Thấy "thành quả" sau tuần trời kì công rực rỡ như vậy, mừng phải biết. "Anh khách lạ, anh trông kìa, mặt băng có ánh cầu vồng."

"Ừ, đẹp nhỉ? Mà tới ăn món bánh của cô Sam xong là tôi sẽ được chết, đúng không?"

Jaeyoon gật gù, anh phóng tầm mắt ra phía cây đèn hình bán nguyệt đang phát sáng cho cả vũ trụ đứng giữa lưng chừng mặt nước. Thì ra, cảnh bình minh ở trên đảo phép thuật này, cũng khác gì mấy so với chốn nhân gian đâu.

"Anh chưa kịp trải qua mùa giáng sinh, mùa tạ ơn, mùa yêu thương có bông bồ công anh nở, mùa rực rỡ cùng lễ hội ánh trăng, và mùa hoài niệm khi gia đình cá voi lui tới. Thêm cạnh chúng tôi ngắm sao, anh làm xong, anh mới được quyền chết. Cơ tôi chẳng để cho anh chết kia mà."

Riki thở dài, tiện tay với lấy chiếc ống nhóm "vạn dặm" lên dò vị trí điểm đến cách chỗ họ đứng còn bao xa, liếc nhìn tấm bản đồ rồi xoa bụng cười cười: "Xin quý khách vui lòng chú ý, còn năm phút nữa ta sẽ đặt chân tới Leheur. Địa điểm đầu tiên là tiệm bánh nổi tiếng của cô Sam nhé. Haha, tôi đói phát ngất mất."

Sunghoon gật đầu, em quay sang Jaeyoon, đưa tay ra ngỏ lời: "Anh khách lạ, chần chừ gì nữa, ta cùng nhau bắt đầu chuyến đi thôi?"

.

1. Mùa ấm áp: "Anh không hoàn hảo, nhưng nhất mực đặc biệt"

Cơn sóng đưa họ tới một lục địa, mở ra trước mắt Jaeyoon thành phố xinh đẹp đến choáng ngợp. Ôi những ngôi nhà nhiều màu sắc và cao tầng xếp sát bên nhau, người đi lại thấy mà đông đúc. Tiếng cười nói đan xen tiếng con chim cách cụt lật đật trên băng, tất thảy cùng tạo ra bản hòa tấu nghe vui tai. Xem kìa, mỗi người một vẻ, mỗi điểm khác nhau, ai kia "não cá vàng" cũng phải phân biệt được. Cơ này Sunghoon ơi, sao lại xuất hiện chốn quái dị như thế. Đám người đấy, họ ước gì, thứ đó liền đột ngột hiện ra. Ước tiền có tiền, ước bay nhất định bay được, ước nhà cao thêm chút nữa, nhà sẽ đắp gạch thêm. Quả đúng thành phố mơ ước của người trần.

"Vì lí do gì mà họ lại tới đây?" - Jaeyoon khẽ hỏi.

"Họ giống như anh, mắc bệnh tâm lí dẫn ra tự tử nên mới phải đến. Mà một vài xin phép tôi cho họ tái sinh, số khác lại mong ở đây mãi mãi. Cứ vậy mà họ tự tạo nên thế giới cho chính bản thân họ, cũng vui. Nhưng anh chỉ là chết lâm sàn, qua hai mươi chín ngày nữa, anh sẽ được tái sinh. Khi ấy, tôi hoàn thành xong nhiệm vụ rồi. À quên mất, trước khi bước vào, hãy nói tôi nghe nỗi lo lắng của anh ở hiện tại đi?"

"Tôi luôn muốn biến tôi thật hoàn hảo. Cậu biết đấy, tôi là kẻ chẳng ra gì, còn mắc bệnh tâm thần nữa. Tôi sợ rằng, một ngày nào đó không xa, tôi vô tình biến tôi trở thành một kẻ khác, và những người xung quanh tôi, biến chúng tôi trở thành một người chưa bao giờ giống họ."

Từ khi theo bố mẹ chuyển tới sống ở trung tâm thành phố, anh bỗng xuất hiện chứng tự ti về chính bản thân anh. Làm gì, anh cũng đều sợ anh sẽ làm hỏng, hoặc đơn giản chỉ là đâu thể hoàn thành nó theo cách xuất sắc nhất. Nhìn người ngoài kia nhận được ánh hào quang sáng rực, quay đầu về mình chỉ mỗi góc khuất tối đen. Anh vô dụng quá, nhỉ?

Sunghoon im lặng, em chưa nói gì. Cả ba người tiến sâu vào thành phố, đến góc hẻm nhỏ cuối đại lộ Blue, thì Riki chợt dừng bước trước cửa một tiệm bánh mì cổ, ẩn khuất sau hàng cây liễu xanh xanh, vui vẻ nói:

"Đến nơi rồi. Mau vào ăn thôi."

Trong quán khách đông, ra vào đếm không hết. Nhưng lạ thay, chỉ có mỗi người phụ nữ cao tuổi nhận tất thảy nhiệm vụ, từ bưng bê đến tính tiền. Tháo vát quá, quả đáng khâm phục. Jaeyoon chọn chỗ ngồi ít người chú ý nhất, cốt kiếm tìm không gian yên tĩnh hơn. Anh không thích ồn ào, nhiều khi còn cảm thấy rất phiền phức nữa. Cũng may cho anh, vì Riki lẫn Sunghoon đều là khách đặc biệt nên họ được đặt cách. Cô Sam đem bánh ra nhanh chóng, những chiếc bánh hình thù quái dị mà lại thật ngon lành.

"Cố gắng thưởng thức chúng nhé. Vì anh sẽ chẳng được ăn thêm lần nào khác đâu."

"Tại sao."

"Từ lúc mới vào đây, anh đã thấy, linh hồn, chẳng ai giống ai cả. Đến kẻ khờ khạo nhất cũng nhận ra nét riêng biệt của từng người. Chiếc bánh và cảnh vật xung quanh nó cũng thế, chỉ mình nó sở hữu đặc trưng riêng của bản thân nó thôi. Hiểu ý tôi chứ? Tức là, anh chẳng thể ăn thêm cái thứ hai, dù tỉ mỉ tới đâu thì khẩu vị cũng không giống y như phút ban đầu."

Sunghoon khẽ nâng miếng Macaron lên, mỉm cười. "vị việt quất, mỗi người chỉ được ăn vị này một lần. Hẳn tôi sẽ nhớ nó lắm đấy."

"Cậu nói với tôi, để làm gì?"

"Bản thân tôi luôn muốn được làm chính mình. Mặc dù không hoàn hảo, nhưng ít ra, chẳng bi quan đến nỗi phải trở thành "bản sao lỗi" của một kẻ khác. Anh khách lạ, anh hãy cứ làm chính anh thôi. Vì anh dù không hoàn hảo, nhưng nhất mực đặc biệt. Nét riêng ấy chỉ mình anh mới cảm nhận thấy, người ngoài kia đâu ai nắm rõ hơn ai. Anh có thứ này cơ họ lại chẳng có. Thế nên họ "thua" anh mất rồi."

Sunghoon ngừng lại, em chỉ tay về phía mấy căn nhà quái dị chả ra hình dạng gì, tiếp đến chiếu tấm ảnh ngôi nhà đá lên vách tường cửa tiệm nhỏ, lắc đầu: "Nhà tôi giống nhà nơi trần thế các anh, anh hẳn chẳng ấn tượng nhiều về nó. Nhưng còn chúng, bởi do chúng "quái dị" mới khiến họ nhớ lâu. Anh khách lạ, tỏa sáng theo cách riêng của mình, mới là tốt nhất. Mọi người ở mọi thời điển, mọi hoàn cảnh đều có thể tái sinh. Không phải họ ở hiện tại, mà là họ của tương lai. Sau khi về lại trần thế, hãy nhớ rằng, anh luôn hơn tất thảy những gì anh trông thấy, vô cùng."

Jaeyoon im lặng, anh đang suy nghĩ điều gì đó quá đỗi xa vời thực tế, trầm ngâm nhìn vào miếng bánh Tart trên bàn hồi lâu, cuối cùng cũng chịu đưa lên miệng nếm thử. "Tôi mãi ghi nhớ vị bánh này. Và chính bản thân tôi nữa."

"Nhưng Sunghoon ạ, ăn xong nó, tôi sẽ được chết chứ?"

"Đợi ba mùa nữa thôi, nhanh lắm. Mà cuối tháng này là tới Giáng Sinh rồi. Tôi dẫn anh qua nhà thờ cầu nguyện, hồ Bình An bộ hành một vòng nhé."

"Thế bây giờ, ta đi đâu?"

"Đi dạo vòng quanh thành phố, nơi giúp anh tìm lại được chính bản thân mình."

Và thế là họ rời khỏi tiệm bánh cuối góc hẻm nhỏ, bộ hành qua các dãy nhà cao tầng. Đến cạnh công viên trên quả đồi đối diện hồ nước lớn, bỗng Jaeyoon nghe thấy tiếng hát, đó là một bài thánh ca. Phải chăng, những vị mục sư đang chuẩn bị cho mùa giáng sinh an lành kế tiếp. Nghe Sunghoon thoáng bảo, nay kỉ niệm mười lăm năm xây dựng thành phố đấy, họ sẽ tổ chức vô cùng long trọng. Hôm đó, ta nhất định phải đi. .

.

Thời gian thấm thoát trôi qua nhanh đến thế, chớp mắt chút thôi đã đến đầu vọng ngày Giáng Sinh rồi. Bên ngoài tuyết trắng giăng mắc trên những cành khẳng khiu trơ trọi lá, tấm thiệp ghi ước nguyện của lũ trẻ mới quen trật kín cả hòm thư. Jaeyoon, Sunghoon và Riki lại nhờ sóng đưa tới thềm lục địa, tản bộ dạo chơi đón cùng "họ" tới tận khuya mới về. Hôm nay, ngoài đường trông rực rỡ phải biết. Ngài thị trưởng quản túc kêu người trang trí thật lộng lẫy, những ngôi sao vàng lấp lánh, dưới bầu trời đêm huyền ảo nó lại càng sáng hơn. Cây thông phủ vài ba đèn nhấp nháy, đủ loại màu. Và không thể thiếu bánh gừng, gà tây, pudding vị truyền thống "phá luật" trong những ngày đặc biệt. Họ mở bán cả kẹo bạc hà nữa, Riki thích ăn chúng lắm, nhỏ chỉ chờ mỗi Giáng Sinh để được mua chúng thôi. Không khí nhộn nhịp cũng khiến tâm trạng Jaeyoon khá lên đôi ít, anh hẳn đã quên mất việc "tự tử" rồi. Hòa mình trong hai màu xanh đỏ ấm áp, thắp lửa lên cây đèn dầu mang tới muôn nơi, "mười hai giờ đêm nay, nhớ tới hồ Bình An nhé."

. . .

"Đến nhà thờ cầu nguyện, anh sẽ ước điều gì?"

Riki cầm trên tay túi kẹo bạc hà, vừa ăn, nhỏ vừa hỏi. "Linh hồn nào muốn sinh ra, đều phải tới đó đấy. Anh sẽ được chứng kiến cảnh tượng vô cùng đẹp mắt."

"Sinh ra?"

"Quả đồi này nằm ở giữa trung tâm thành phố, nhà thờ cầu nguyện có thể coi là nghi thức thanh tẩy tâm trí cho những người lựa chọn việc sinh ra. Họ về trần thế làm lại từ đầu. Có nến bay trong không trung nữa, tuyệt vời lắm. Nhanh lên nào."

Nhỏ kéo cả Sunghoon lẫn Jaeyoon đi đến hàng ghế đầu tiên, năm phút nữa sẽ tiến hành lễ. Vị mục sư tới đông đủ cả rồi, theo sau đó là năm linh hồn khác, họ mặc bộ áo thiên sứ thật đẹp, tỏa sáng trong đêm ngày Giáng Sinh. Khi hồi chuông vang lên lần thứ nhất, mọi người hát thánh ca, lần thứ hai thì chấp tay cầu nguyện. Lần thứ ba khi cây nến lơ lửng chợt vụt tắt, mọi người vào sau đại sảnh, ngồi vào bàn tiệc, những linh hồn thì nhận Mergot - hay còn gọi là bánh tẩy kí ức, và cùng nhau thưởng thức những món ăn ngon lành.

"Nó khác với trần thế."

"Đúng vậy, nó có đôi chút khác biệt, cũng để tạo cho những linh hồn kia chút tôn trọng sau khi họ rời khỏi chốn này."

Nghe Sunghoon nói vậy, Jaeyoon cũng gật đầu làm theo. Và sau đó, họ di chuyển đến hồ Bình An - một cái hồ có thành bao quanh kết từ ngọc trai nguyên chất, nằm kế bên nhà thờ. Riki bảo rằng, linh hồn nào muốn tái sinh, hay sinh ra ở trần thế đều đi qua đây cả. Vả lại, nó thiêng liêng vô cùng nên nhiều người lui tới. Nước luôn tự động đầy quanh năm nên chẳng bao giờ lo cạn. Hồ này được chính tay ngọn hải đăng xây dựng. Cách vận hành nó chỉ ngọn hải đăng mới biết. Ngay cả anh Sunghoon cũng chẳng thấu nó đâu.

Cơ mà, mặc dù buổi lễ này có vui tới nhường nào, thì Sim Jaeyoon anh vẫn muốn quay về căn nhà gỗ thật sớm. Anh thích ngả lưng cạnh lò sưởi, trông ánh lửa bập bùng làm ấm mẻ bánh quy, bỏ quà vào những chiếc bít tất treo lủng lẳng trên thành bếp, đầu giường. Nhiều lúc trở mình ngó ra khu vườn thấy cả rừng đom đóm, thắp ngọn đèn dầu để ngay trước cửa nhà đón ông già Noel, và mang thiên thần đặt lên đỉnh cây thông, giấu khắc nghiệt sau vài ba hộp nhạc phát ra thứ âm thanh an lành.

~Đêm vọng Giáng Sinh, kết thúc mùa ấm áp.~

2. Mùa yêu thương: "Mọi hạnh phúc, đều có thể được tái sinh."

Mùa yêu thương là mùa của sự nảy nở sau đợt tuyết lạnh giá. Tiết thời dịu dần lên, vườn cây nhà Sunghoon khoác trên vai mình bộ áo xanh non đầy sức sống. Bông hoa thạch thảo nhỏ vươn cao đón ánh mặt trời. Băng tan, cánh cụt lui về ẩn lấp sau khu lục địa Iceland chờ đợi cho mùa ấm áp năm sau trở lại. Hải âu chao lượn qua vùng biển Peace, vui mừng không nguôi.

Jaeyoon bước đến hiên nhà, tựa lưng vào khung cửa, đưa mắt về phía Sunghoon đang cẩn thận cắt tỉa từng cột cây, rồi quay sang Riki nãy giờ cứ ngồi phá chẳng cho anh trai mình làm việc, thoáng thâm tâm bất chợt nhớ đến Heeseung. Hình như, hồi ấy, khi Heeseung đang phụ bà nướng miếng thịt chân cừu cùng bánh Mämmi, anh cũng chạy lại nghịch, vô tình mà làm đổ cả bát đường mật cùng tô kem sữa ngon lành. Bị bà la miết, phải chạy sang nông trại của bác Perto xin. Đó là lễ Phục Sinh bình yên cuối cùng mà anh có, bởi sau khi tới thành phố rồi, bố mẹ đi làm hoài, hai anh em chẳng giỏi nấu ăn nên chỉ tạm mua Tsoureki ngoài tiệm dưới căn hộ thưởng thức. Anh nhớ Heeseung, anh từng nhớ gia đình...

"Tí nữa qua Leheur, tôi có một bất ngờ dành cho anh. Nhưng trước hết, hãy nói tôi biết nỗi lo lắng của anh hiện tại nào?"

"Bạo lực gia đình."

Sunghoon gật đầu, và họ lại đến lục địa Hạnh Phúc. Phải chăng, hôm nay Leheur tổ chức lễ Phục Sinh, nên mọi người đều thi nhau vẽ lên trứng những bức họa xinh đẹp, họ trao tặng cho đối phương và ngồi quây quần cùng làm đủ loại món ăn truyền thống.

"Nếu Giáng Sinh khi các linh hồn xuất hiện, thì Phục Sinh chính là ngày mà anh sẽ được gặp những người lựa chọn việc tái sinh. Chốn phép thuật này có hai ngày để tiễn đưa các linh hồn về với trần thế - hai trong ba ngày lễ lớn nhất của năm. Mặc dù bốn mùa cứ diễn ra liên tiếp, thì chúng tôi chỉ chọn tháng chính giữa để kỉ niệm thôi à."

Riki vừa nói, vừa cùng Sunghoon dẫn Jaeyoon ra quảng trường Kí Ức, nơi mọi người thường hay qua đó để chiếu những thước phim về cuộc đời mình. Họ nhớ khi bản thân ở trần thế, vài ba hồi ức đẹp đều có thể xem lại. Ít nhất, họ chẳng còn cô đơn.

"Đưa tôi đến đây làm gì?"

"Anh cần phải đối mặt với quá khứ của mình. Đừng mãi phủ nhận và trốn tránh nó. Chấp nhận hết tất thảy rồi, sẽ thấy bình an hơn."

Sunghoon đưa cho Jaeyoon miếng bịt mắt, đeo nó vào mọi kí ức được lập trình sẽ tự động hiện ra. Một màn chiếu mô phỏng ảo tuyệt đẹp, nhiều khi bỗng trở nên kinh hoàng.

.

Jaeyoon lưỡng lự đặt nó ngay trước mắt, đột nhiên, hình ảnh căn trung cư cao cấp hiện ra, nơi anh chợt thấy bóng dáng người đàn ông đang cầm dao phi thẳng đến chỗ người phụ nữ, tiếng gào thét thảm thiết hòa lẫn trong tiếng khóc lóc van xin. Đằng kia, có cậu bé đang ôm chặt một đứa trẻ khác núp sau tấm rèm, thoạt nhìn trông giống Heeseung lắm, phải chăng, đây là nhà anh, hoặc nhà của kẻ vô danh nào đó khác, cũng tương tự như vậy.

"Đừng mà, đừng giết."

Jaeyoon trở nên hoảng loạn, anh cố gắng chạy lại ngăn cản người đàn ông độc ác đó, nhưng đều vô tác dụng. Anh bị lớp màn dày chặn đứng, tách biệt giữa hai thế giới "không người". Jaeyoon đập mạnh vào tấm cường lực, lấy toàn bộ sức mình để gào thật to, nhưng chẳng thể thành tiếng, giờ đây, anh hoàn toàn bị động. Tận mắt chứng kiến mảnh kí ức anh muốn lãng quên nhất, trái tim như bị cắt nhiều phần, bao trùm lớp sương mờ che phủ mất, tâm trí dần trở nên tối hơn.

"Đừng lo lắng, Jaeyoon ạ. Mọi chuyện đều sẽ ổn cả thôi."

Jaeyoon ngẩng đầu, mò mẫm tìm nơi phát ra thứ âm thanh an toàn đấy, ngó nghiêng xung quanh, chưa thấy gì, anh lại rơi vào lo lắng. Anh nhớ cái lúc bị bắt nạt, phải gọi Heeseung đến cứu giúp, bị bà ngoại rầy la, phải nhờ anh Hee "giải thoát". Anh nhớ Heeseung, anh nhớ cái ôm bảo vệ.

"Mạnh mẽ lên em trai của anh. Jaeyoon dũng cảm lắm mà."

Cảnh tượng ban nãy chợt hiện ra, Jaeyoon đưa mắt về phía người đàn ông dần tiến tới chỗ hai đứa nhỏ. Trong lòng nóng như lửa đốt, tâm trí hoảng loạn sợ rằng ông ta sẽ làm tổn thương chúng, anh đập mạnh hơn, tay chảy máu cả rồi vẫn cứ cứng đầu đập. Và trong khi anh còn chưa giải thoát được cho bản thân mình, thì ông ta đang lần mò được đến nơi chúng ẩn nấp, theo cạnh là một con dao sắc nhọn dính dầy máu đỏ. Bất lực, anh khuỵu xuống, đôi mắt thẫn thờ ánh lên vẻ tuyệt vọng:

"Xin lỗi Heeseung."

"Jaeyoon ơi, có chuyện gì thì cũng đừng rời xa anh nhé, hai anh em ta sẽ cùng bảo vệ lẫn nhau, bởi vì..."

Tiếng nói bị ngắt giữa lưng chừng khiến Jaeyoon khó chịu. Anh rất muốn biết, bởi tại sao, vì lí do gì mà Heeseung nói vậy. Tính tò mò luôn thôi lúc con người trong anh tìm ra câu trả lời. Cơ anh lại chẳng biết, anh chưa dám chắc nữa. Tâm trí anh rối bời, khó đoán. Anh ngồi tựa lưng vào lớp kính cường lực, mơ hồ nhớ lại quãng thời gian anh cũng từng giống tất cả mọi người, có anh trai, có bố mẹ, có bà ngoại cùng đón lễ Phục Sinh, vẽ hình lên quả trứng đem tặng khắp vùng quê thanh bình.

"Jaeyoon ơi, Heeseung à, hai đứa đâu rồi?"

Giọng nói ồm ồm đáng sợ từ gã đàn ông vang lên, ông ta có vẻ như đã nhìn thấy bóng chân hai đứa trẻ đang núp sau tấm rèm. Jaeyoon tức giận, anh gào thật to:

"Đừng động đến gia đình chúng nó. Tao sẽ tống mày vào tù."

. . .

"Đúng, câu trả lời chính là "gia đình". Bởi vì ta là gia đình nên ta mới bảo vệ lẫn nhau. Heeseung, Jaeyoon, với bà ngoại, là một gia đình."

Vừa dứt lời thì màn kính cường lực vỡ tan trong không khí, khung cảnh mờ nhạt dần và Jaeyoon choàng tỉnh giấc. Khi nãy trôi thoáng qua giống với cơn ác mộng, bây giờ, trước mặt anh - Sunghoon, Riki, và quảng trường Kí Ức.

"Tôi không cô đơn. Những ngày tôi bị trầm cảm, còn Heeseung động viên tôi cơ mà."

Anh vội vã đứng dậy, bỏ kính xuống, khuôn mặt trở nên rạng rỡ hơn: "Chỉ cần thường trực duy nhất một bóng người, vẫn sẽ là gia đình."

"Vị khách lạ, đúng thế. Quà dành cho anh đây."

Sunghoon mỉm cười. Em đưa Jaeyoon đến căn nhà của cô Louris sống đơn độc gần quả đồi Tái Sinh. Họ vừa bước vào đã thấy cô nhào nặn bột cho mẻ bánh cuối cùng, thêm cả món súp White Borscht nóng nổi ở trong nồi nữa, mùi thơm tỏa ra khắp gian bếp nhỏ, ấm áp biết bao nhiêu. Thế là mùa Phục Sinh năm nay, đặc biệt hơn thật rồi.

3. Mùa rực rỡ: "Anh và xã hội, hai sinh thể hoàn toàn khác nhau."

Đúng với cái tên gọi của nó, mùa rực rỡ không khí náo nhiệt hẳn. Cả thềm lục địa và mỏm đá này sẽ ngập tràn hoa oải hương kia. Ngày mai, khi cánh đồng hoa oải hương nở rộ, mọi người cùng nhau đi thu hoạch là có thể tận mắt chứng kiến: dọc theo các con phố nổi bật hai màu xanh tím đẹp như mơ. Và tâm trạng của Jaeyoon có sự thay đổi lớn, bây giờ, anh chẳng còn hỏi Sunghoon "bao lâu anh mới được chết" nữa, anh cứ hỏi em rằng, "khi nào anh mới được quay trở về Leheur". Nghe nói, lễ hội ánh trăng thú vị lắm đấy, mà hai năm mới tổ chức một lần.

"Lễ hội ánh trăng, ngọn hải đăng sẽ bật sáng, chiếu lên trời giống như trăng, soi sáng cho cả thế giới. Nên người ta hay bảo rằng: "một ngày nào đó, đêm đen sẽ ngủ, mặt trăng sẽ tròn." Nghe thích phải biết."

Riki đưa Jaeyoon đi dạo khắp khu vườn, vừa đi vừa tự hào chỉ cho anh thấy những thứ cây kì lạ mà nhỏ tự tay chế tạo được. Nhỏ dẫn anh đến gặp cả chú chó biển nữa. Qua hai mùa bỗng chốc nó lớn phổng hẳn lên. Nó lớn cũng thấy thời gian trôi nhanh quá.

"Bảy ngày nữa anh phải về thế giới thực mất rồi."

Riki giọng buồn nhìn Jaeyoon, nhỏ chưa muốn anh rời khỏi mỏm đá này. Hơn nửa tháng qua, chơi với vị khách lạ vui lắm. Nhờ có Jaeyoon đến, Sunghoon mới làm nhiều món ăn ngon. Và được đi chu du khắp mọi ngóc ngách lục địa.

"Anh tưởng..."

"Vì anh mới chỉ chết lâm sàn, nên sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ, chúng em phải đưa anh về thế giới thực đấy. Chỗ này chỉ dành cho các linh hồn đã chết hẳn kia. Bảo sao sóng lại đưa anh tới mỏm đá."

. . .

"Sẽ nhanh thôi, anh nhất định được trở về nhà."

.

Tối hôm nay, lễ kỉ niệm mà chỉ nơi này mới có, đến Leheur bỗng thấy rực rỡ hơn. Ai nấy đều ra khỏi nhà hết, họ đi chơi, mua pháo hoa, mua quà lưu niệm.

"Anh khách lạ, anh có còn nỗi lo sợ nào nữa không?"

"Về xã hội. Hình như, mọi người đều ghét tôi. Chẳng ai yêu quý tôi cả. Có mỗi Heeseung."

Jaeyoon lắc đầu. Anh nâng chong chóng tre lên để nó tự quay trước gió, thả quả bóng cho nó tự nâng mình lên bầu trời. "Ước gì, tôi cũng được như vậy. Tự do tự tại hơn."

"Đã bao giờ anh chịu tiếp xúc với ai khác ngoài Heeseung chưa?"

"Chưa. từ hồi về thành phố, tôi hay cô lập mình trong phòng."

Sunghoon "ồ" một tiếng rồi em dẫn Jaeyoon ra phía thềm lục địa, nơi mọi người đều tụ tập đông đủ, cả Riki cũng ở đó, em nhỏ giọng: "Anh cảm thấy thế nào?"

"Hơi khó chịu vì tôi sợ chỗ đông người."

"Đêm nay, hãy thử cùng mọi người đón lễ hội ánh trăng xem, đi trò chuyện nhiều thêm chút ít, mới thấy họ trân quý anh nhường nào. Đám trẻ con anh hay cho chúng kẹo đấy, tụ nhỏ hỏi về anh miết luôn. Cô Louris, bà Sam, rồi nhiều người ở nhà thờ cầu nguyện, họ đã bảo tôi rủ anh đến tham dự cùng. Anh khách lạ, vài ba điều tiêu cực anh nghĩ, chẳng giống đời thường đâu. Anh cứ bảo họ ghét anh, nhưng vốn anh đang chán nản chính bản thân anh, nên trông người đời lạnh nhạt."

Dù gì hiện giờ, Jaeyoon cũng khá lên nhiều rồi, nên anh chấp nhận lời đề nghị tham dự bữa tiệc. Mặc dầu anh chưa biết người ở trần thế có giống người ở đây hay không, cơ linh hồn nơi lục địa Hạnh Phúc ai cũng quý anh cả. Anh thử bắt chuyện với ai, họ đều vui mừng đón nhận. Có lẽ, Sunghoon đã đúng, nếu anh chịu cởi mở hơn, mọi chuyện đều ổn.

~Một ngày kia khi người về lại nơi trần thế, chúng tôi sẽ rất nhớ người~

4. Mùa hoài niệm: Sớm mai, khi những chú cánh cụt lật đật nhìn hải âu chao lượn, sân ga hiện ra và "người soát vé" sẽ nói: "chuyến đi kết thúc rồi, cậu trai trẻ ạ. Chúng ta, cùng nhau về nhà thôi."

Bảy ngày cuối cùng của thời hạn sống trên đảo Phép Thuật, chính là quãng thời gian tươi đẹp nhất mà Jaeyoon anh từng có được. Tâm trí anh bây giờ đã bình ổn hơn rất nhiều. Anh chẳng còn cảm giác cô đơn nữa, anh lạc quan, anh yêu đời. Anh trân quý tất cả mọi thứ.

.

"Sunghoon nhìn kìa, lá chuyển qua màu vàng đỏ cả rồi."

Jaeyoon mở cửa và bước ra ngoài, cùng lúc thì Riki vừa kịp đến. Sau một đêm se lạnh chợt thấy bông oải hương đi đâu mất, vườn cây xung quanh nhà Sunghoon bỗng nghiêng mình ngả thành màu "mùa thu". Sân gạch đỏ trải dài những lá cũ, trông kì diệu biết nhường nào. Sunghoon từng kể lại, cứ khi đến ngưỡng mùa hoài niệm, sau đêm cuối mùa rực rỡ, lá sẽ rụng khá nhanh, hồi thức giấc chạy ra bên ngoài như lạc vào một thế giới khác, thơ mộng mà cũng rất yên bình. Tiết trời dịu nhẹ, tản bộ trong khu vườn thanh tĩnh phải thấy, nhiều khi dừng lại ngẫm ngợi như quãng lặng kéo trọn một trường canh, ngẩng đầu nhìn mới ngỡ thốt lên rằng:

"Phải chăng, mây trời đang đi. Thời gian đang chuyển động."

"Jaeyoon này, anh có bao giờ sưu tầm lá vàng chưa?

Riki nhặt một chiếc lá lên, nhìn ngắm chúng: "Năm nào em với anh Sunghoon cũng làm thành bộ sưu tầm lá vàng rơi."

"Anh nhớ Heeseung ảnh thích sưu tầm lá lắm. Hồi còn sống với bà, anh cũng từng gom nhặt chúng. Ép chúng lại trên những trang giấy có cánh hoa ngả chiều. Vui thật vui. Mà cách đây tám năm đã chẳng thể làm tiếp. Anh quên cảm giác đó mất rồi..."

Jaeyoon quay sang nhìn Sunghoon, bỗng có chiếc lá vàng rất đẹp khẽ rơi trên cánh tay người "nghệ sĩ", đem tới đặt lên vai kẻ "hành khất" mỉm cười. "Nhưng dám chắc rằng, nhất định sẽ vô cùng thú vị."

.

Vào cái đêm cuối cùng ở trên đảo Phép Thuật, sau khi ăn thật no cái bữa ăn thịnh soạn mà Sunghoon cùng anh đã tự tay chuẩn bị từ trước, họ bắt đầu đi chuyển lên mái nhà, bình lặng ngắm vũ trụ đầy sao. Trăng tròn vành vạnh, sáng cả một khoảng trời. Và sáng hôm sau, khi tiết đổ lạnh và hạt tuyết đầu mùa rơi như ngày anh mới tới, anh sẽ rời khỏi đây. Nhất định là mãi mãi. Cũng giống vài người khác đã tái sinh trở lại thế giới loài người, chưa từng ghét cũng không muốn ghé thăm chốn an lành này thêm lần nào nữa. Anh sẽ nhớ Sunghoon lắm, nhớ cả Riki, nhớ mẻ bánh Macaron và tán cây cổ thụ phía bên kia nhà thờ. Cho đến tận bây giờ, anh thấu hiểu được: vì sao ngày hôm ấy, Sunghoon hứa sẽ cùng anh ngắm sao, nhưng đêm nay mới dám thực hiện. Đó phải chăng như màn ảo thuật, hay cách mà Sunghoon cố tình kéo dài thời gian sống cho anh. Hơn hết, em muốn anh phải sống, phải vui cười và phải bình ổn. Kể đến thì, nó chẳng đơn thuần chỉ là công việc, trách nhiệm em chấp hành, vì chính ra, em lỡ yêu Jaeyoon mất rồi.

"Thương một kẻ vốn chưa từng tồn tại, có nên buồn khổ chăng?" - Jaeyoon mỉm cười trong vô thức, anh quay sang nhìn Sunghoon bỗng thấy cả bầu trời, đại dương, và nhiều thứ khác nữa.

"Sunghoon, tôi thực sự rất yêu em. Tôi trân quý em, vô cùng."

"Nhưng mà xin lỗi anh, người khách lạ, đến lúc, anh nên đi rồi. Xin anh đừng tới đây nữa nhé?"

Sunghoon nghiêng đầu, ngỡ ngàng đưa tay với lấy ánh trăng sáng, em nắm thật chặt rồi đặt lên tay vị khách lạ sắp xa. Đôi mắt vẫn ngập tràn nắng hạ, trái tim bỗng chốc đập rộn ràng. "Hy vọng và mọi điều ước tuyệt vời nhất của tôi sẽ theo anh. Cố gắng lên nào. À, sau khi về lại thế giới thực, anh sẽ làm gì?"

"Tôi chưa biết. Cơ nếu nó tẻ nhạt quá thì phải tính sao?"

"Chỉ cần luôn tin tưởng vào con đường mà mình đã chọn lựa, nắng ấm sẽ luôn luôn mỉm cười. Dù cho, nó có là con đường bình phàm nhất."

Sunghoon cùng Jaeyoon ngoắc tay nhau, như những đứa trẻ ngây ngô, mang trên khuôn mặt mình nụ cười của cậu thiếu niên trong sáng, hứa hẹn một tương lai "đừng tái ngộ".

. . .

"Sunghoon này, anh nghe người ta bảo, thị giác của hai người yêu nhau thật lòng, không phải ở ngay phía trước mặt đối phương, mà là họ cùng chung một hướng nhìn."

Jaeyoon tiến đến cạnh Sunghoon, anh khoác vai em, mỉm cười. "Bởi vậy mà ta mới nhìn chung một bầu trời đầy sao đấy."
"Anh nói đúng. Điều kiện chúng ta đều có đủ cả, hai người yêu nhau, tôi, anh, và những hạnh phúc. Chỉ tiếc rằng, tôi không phải người thật nên đâu thấy phép màu. Anh yên tâm, dù tôi chẳng tồn tại vẫn sẽ ở bên cạnh anh tại bất cứ nơi nào."

Sunghoon thở dài, cơ cái thở dài này trông em an nhiên lắm. "Vị khách lạ, tôi cũng yêu anh."

"Hmm... sao em cứ hay gọi tôi là vị khách lạ?"

"Khách lạ, chính là người chỉ đến trong một khoảng thời gian ít vô cùng. Cũng giống với anh, xuất hiện trong vòng tháng ngắn ngủi. Khi hoàn thành xong nhiệm vụ, anh nhất định biến mất. Tôi gọi anh bằng hai tiếng "khách lạ", vì người ta sẽ không nhớ "khách lạ" là ai đâu, tôi cũng thế. Tôi vốn mong anh chưa từng gặp mặt tôi ở chốn "đau khổ" này. Nó đẹp thì đẹp thật, nhưng lại chả ai muốn tới. Hmm... ta bỏ mặc quá khứ đi. Tôi quên anh, và anh quên tôi. Nếu có nhớ, thì hai vị "khách lạ" cũng nhớ về đối phương, như nhớ về một người mình chưa từng được gặp."

Jaeyoon nghe xong, anh do dự gật đầu. Lặng lẽ ngả mình xuống chiếc mái ngói đỏ của căn nhà xinh đẹp, bên cạnh ống khói to vương vấn chút mùi thơm vài viên kẹo dẻo vừa mới nướng hôm nào, trong lòng trào dâng nỗi tiếc nuối biết bao nhiêu. Nơi đây quả đúng là hoàn hảo, cơ nó không dành cho anh, chẳng phải Sunghoon, chẳng phải một ai khác.

"Sunghoon ạ, tôi muốn nói với em một việc." - Jaeyoon ngừng lại, tính nói vài ba chuyện phiếm qua loa để mở đầu, nhưng không giấu nổi tính tò mò, anh trực tiếp hỏi: "Tại sao, trong bốn mùa, dù cho mùa ấm áp, tiết trời có lạnh, mùa hoài niệm, man mác thấm nỗi buồn, đôi mắt của em vẫn cứ rực rỡ như thế?"

"À, bởi vì, ngọn hải đăng đã từng nói rằng, khi nhìn vào đôi mắt của tôi, ông ấy bỗng viết nên cả một câu chuyện. Kể từ đó, tôi luôn cố gắng để đôi mắt này ngập tràn cái mà ở trấn thế các anh, người ta hay gọi bằng hai từ "nắng hạ". Tôi dù buồn, khi đứng trước bất kì ai vẫn luôn mỉm cười thật tươi. Hmm... thật hạnh phúc."

Sunghoon bỗng lấy trong túi áo khoác ra một con sò. Trông nó to vô cùng, sáng lấp la lấp lánh nữa, như những vì tinh tú ở bên ngoài vũ trụ. "Cầm lấy đi, món quà tôi dành riêng cho anh. Xuống nhà thôi, đêm nay trời đổ lạnh, ở ngoài nhiều chúng ta sẽ bị cảm mất."

Jaeyoon gật đầu. Họ trượt xuống dưới và bước vào nhà. Tối nay, Riki chẳng tới, chắc nhỏ đang bận chăm sóc cho Bisco kìa. Thằng bé ngốc, không tính đến để tạm biệt Jaeyoon chăng?

"Tôi nợ em rất nhiều." - Jaeyoon tựa lưng vào vách tường cạnh cuốn sổ sưu tầm lá vàng rơi, khoanh tay ngắm nhìn bóng lưng đang mải mê xếp những khay bánh lên trên giá. "Trả sao hết cho em bây giờ nhỉ?"

"Về trần thế, hãy sống thật hạnh phúc, và đừng quay lại đây gặp tôi nữa, thế là trả hết nợ cho tôi rồi." - Sunghoon gượng cười. Jaeyoon đành miễn cưỡng gật đầu và cả hai chìm sâu vào giấc ngủ.

~Khi rời khỏi đây, cậu sẽ không tìm thấy thế giới nào an toàn như vậy nữa. Chúng ta, cùng nhau về nhà thôi~

.

Sáng hôm ấy, Jaeyoon đã dậy từ rất sớm, anh lững thững đi về phía khu vườn, phóng tầm mắt ra xa. Tuyết đầu mùa vào khuya hôm qua rơi chẳng muốn báo cho ai biết, vô tình trải sự giá buốt lên tất thảy mọi cảnh vật xung quanh. Khói từ lò sưởi chờn vờn quanh tán lá thông phủ một màu trắng xóa, khẽ nhỏ vài ba giọt nước mắt sắp sửa tiễn biệt người. Cái ghế đá bên hiên nhà cạnh cây cột đèn vẫn sáng, từ đâu chợt thấy chú đom đóm bay ngang. Hai, ba, bốn chú đom đóm khác lập lòe, an nhiên vui đùa chẳng màng trời chạng vạng.

"Anh Jaeyoon ơi, bảo trọng nhé."

"Riki đó à?"

Jaeyoon giật mình, Riki đột ngột từ trên mái nhà nhảy xuống, ngay trước mắt của anh. Ôi, nhỏ nghịch ngợm thật đấy. "Anh sẽ nhớ chú nhiều lắm. Riki."

"Em muốn dẫn anh đi dạo vòng quanh vùng biển Peace nữa, cơ anh phải đi rồi. Và lần này, anh đi mãi luôn. Không hẹn ngày trở lại. Tiếc quá nhỉ, hay khi về thế giới thực, anh thử qua nơi nào đó thanh bình giống thế xem?"

"Có thái bình dương, khi nào khỏe lại, anh sẽ tới đó. Chắc giờ anh đang nằm ở bệnh viện hôn mê đến cả tháng trời rồi ấy nhỉ? Haha. Gửi lời vĩnh biệt của anh tới Bisco, và mọi người trên đảo Leheur. Bảo rằng, anh sẽ rất nhớ họ."

"Hai anh em mau vào ăn chút gì kia, chuẩn bị mà xuất hành nào."

Nghe thấy tiếng gọi của Sunghoon, Jaeyoon và Riki cùng nhau đi vào nhà. Bữa sáng hôm nay chỉ là vài ba món điểm tâm nhẹ, nhưng lại chính là những món khi Jaeyoon ngày đầu tiên tới đây. Cơ hôm nay, vị của chiếc bánh đó trông ngon hơn hẳn, chắc bởi do Sunghoon đã "phá luật", hay vì chính anh có một sự thay đổi lớn đến bất ngờ?

"Lại thêm đợt hải âu khác bay đi, em sẽ rất nhớ chúng."

"Cả em nữa."

"Và anh cũng vậy."

.

Ba người di chuyển nhanh đến mỏm đá, nhưng cánh cụt chưa xuất hiện, hải âu vẫn chưa bay, có lẽ là bởi họ tới không đúng lúc. Mà nhìn xem, mặt trời mọc thật đẹp, y như quả bóng bên ngoài vũ trụ đang ôm trọn mọi nhiệt huyết chờ cho lên cao sẽ tự tin bừng sáng. Và ta đứng từ đây, đánh mắt sang phía bên kia bờ vịnh, bỗng thấy một thềm lục địa Hạnh Phúc còn đang say giấc nồng. Sinh linh trân quý ngủ thật ngon để khi thức dậy, không gặp Jaeyoon nữa cũng bớt đau buồn hơn. Nước trên biển đóng thành từng mảng nối tiếp, nơi cứ ngỡ rằng, mọi kỉ niệm đều được giấu sau lớp băng dày. Chúng hóa thành vĩnh cửu, nhỡ băng tan nó cũng chẳng bao giờ biến mất. Dưới chân ngọn hải đăng, người lái thuyền đã đợi chờ ở đó, một bác Steve già nua luôn đưa tiễn mọi người.

Chiếc thuyền phóng nhanh như bay ra tới giữa biển cả, khoảng không bao trùm màn sương ấm mỏng chưa thể giấu đi ánh mặt trời. Bình minh đầu mùa "đông" thoáng trở nên "rực rỡ", lớp băng tách ra một góc nhỏ, mở hai cánh cửa dẫn anh về với thế giới người trần. Riki cúi đầu buồn bã, Jaeyoon bước xuống thuyền và Sunghoon bật khóc. Riêng mình bác Steve là còn vẻ bình ổn, chắc bởi do bác đã quá quen rồi. Bác chào tạm biệt cậu trai trẻ rồi quay lưng ra phía sau mạn thuyền. Lúc này, bác mới khóc. Jaeyoon đảo mắt vòng quanh chốn thanh bình này thêm lần nữa, anh gật đầu, mỉm cười rất tươi:

"Tạm biệt Sunghoon, Riki nhé. Cảm ơn vì hai người đã từng xuất hiện."

.

Khi Jaeyoon bắt đầu nhắm mắt, và tiến dần đến chỗ vòng xoáy giữa biển xanh, trên tay anh vẫn còn đang ôm trọn món quà mà Sunghoon gửi tặng, miễn sao có thể đưa mình di chuyển qua ngưỡng cửa thời gian một cách nhẹ nhàng nhất. Đó cũng chính là lúc, bản thân anh thoáng chợt nhận ra rằng, thế giới này xinh đẹp biết bao nhiêu. Vài ba khoảng thời gian trầm cảm của khi trước, nó trôi qua nhanh như một cơn "ác mộng", vừa có điểm đáng sợ, vừa tô chút gì đấy an lành. Ôi, anh trân quý Park Sunghoon, anh trân quý chốn nhỏ thần tiên này, dài rộng biết nhường nào.

Sau tất cả, khoảnh khắc khi người trưởng thành chợt nhận ra rằng, từ tận sâu nơi đáy lòng của mình vẫn cứ thường trực bóng hình của một cậu thiếu niên. Lúc ấy, thâm tâm chợt bình yên đến lạ. Không phải vì trẻ con vẫn cứ luôn an lành như thế, mà bởi anh cuối cùng cũng đã chấp nhận gỡ bỏ lớp mặt nạ giả tạo, cởi bỏ lớp ngụy trang làm mất đi cái nhìn bao biện qua con mắt của người đời.

.

Vào sáng ngày kế tiếp, khi sương mai và ánh bình minh chợt bừng tỉnh giấc, Jaeyoon mở mắt sau cơn hôn mê mất tuần trời. Nắng vàng chiếu lên nơi góc giường tối tăm một khoảng lặng, gió mang lời hồi âm từ biển cả thổi vào, khiến tấm lòng chàng trai trẻ bâng khuâng mà ngỡ ngàng bình ổn. Anh ngước nhìn ra phía bên kia cửa sổ, đôi môi bất chợt mỉm cười.

"Em ơi, em an toàn rồi."

Ơ kìa, đó phải chăng là giọng nói của Heeseung? Jaeyoon vừa mới tỉnh nên chẳng ngẫm nghĩ được nhiều đến như vậy. Anh chỉ vừa kịp nhận ra chất giọng quen thuộc, luôn động viên anh trong suốt một khoảng thời gian khá là dài. Quay đầu lại đã thấy anh trai mình vụt chạy đi tìm bác sĩ. Căn phòng tĩnh lặng, đủ cho anh lắng nghe tiếng máy theo dõi huyết áp và nhịp tim vang lên đều đều, anh mới thấy hành động uống thuốc độc đó là vô cùng dại dột, hay nó đúng đắn nhỉ? Chẳng may anh chết thật thì liệu, anh có thể đến đảo phép thuật để gặp Sunghoon, và sống mãi mãi ở đấy không? Hay anh bị đầy xuống dưới mười tám tầng địa ngục, anh sẽ đi đâu? Anh chưa biết. Nhưng mà, dù khi ấy anh đã quyết định lựa chọn hướng đến nào, thì giờ đây, điểm về cuối cùng của anh vẫn là ở trần thế. Bên cạnh Heeseung, bên cạnh Jongseong, Jungwon và nhiều người yêu quý anh khác.

"Ồ, thì ra tại nơi này, vẫn còn có người chịu thương lấy mình."

Anh gật đầu mãn nguyện, cùng lúc thì bác sĩ bước vào. Khám hồi lâu, rồi ông bảo anh không sao, một tuần nữa có thể xuất viện được.

"Chúa không để em gặp chuyện, tức là Người vẫn còn trân quý em. Jaeyoon ạ, lại có thêm một người trân quý em kìa. Em chẳng còn cô độc. Xin em đừng cố gắng tự tử nhé. Anh lạy van em đấy. Em biết chăng, ba chúng ta đã bị cảnh sát bắt, tòa án cũng phán ông tội tử hình rồi. Giờ anh chẳng còn ai ngoài em là người thân cả, đừng bằng lòng nhẫn tâm bỏ anh mà đi, chứ em?"

"Em nhất định không suy nghĩ khờ khạo như thế lần nào khác đâu. Em thấy bản thân mình cần phải lạc quan hơn thật nhiều. Bởi lẽ, em cần phải sống, cùng anh, cùng Jongseong, Jungwon, và em sống thay cho một người chưa từng được tồn tại."

Jaeyoon cẩn thận ngồi dậy, anh bảo Heeseung lui ra bên ngoài, cho anh không gian riêng. Ban đầu thì Heeseung lưỡng lự, nhưng rồi vẫn cứ rời đi. Để lại Jaeyoon một mình. Lúc này, anh mới lững thững bước đến ban công, chẳng phải để tự tử, anh cần suy ngẫm vài ba điều. Chợt thấy túi quần mình hơi nặng, anh đưa tay vào trong và phát hiện ra con sò. Nó không được to như khi còn ở đảo phép thuật, nhưng hoàn hảo đâu kém cạnh gì. Anh mỉm cười. Thẫn thờ đưa mắt về phía ánh sáng ở đằng xa luôn ngập tràn những hạnh phúc, anh mê mẩn tưởng tượng tới thềm lục địa xinh đẹp, nơi hiện hữu bóng hình em Sunghoon, khẽ nâng chú âu nhỏ lên chốn đại dương ngoài vũ trụ. Thâm tâm chợt tự hỏi, bây giờ, em ấy đang làm gì. Đúng chăng lại hóa mình dưới góc nhìn của một chàng thiên sứ, dạy cho chú hải âu khác lạc lối học cách chu du trên nền trời. Cơ tất thảy cũng chỉ giống thước phim nên chìm vào quên lãng, bởi nơi ấy, chả ai muốn đặt chân tới cả.

Jaeyoon lắc đầu đi vào trong phòng, mang ra cuốn tập cùng một cây bút mực, viết lên những dòng đầu tiên như lời tâm sự, của kẻ trầm cảm nặng giờ đây đã tìm thấy cuộc sống mới:

"Sau vụ tự sát không thành đó, tôi đi lạc vào thế giới thần tiên tưởng chừng mãi mãi chẳng thể nào có được. Và ở chốn xinh đẹp kia, tôi gặp cậu thiếu niên hay gọi tôi là "người khách lạ", phía bên kia bờ vịnh đang dạy hải âu bay cùng đón ánh mặt trời, trông thực an lành biết bao nhiêu..."

.

Hơn ba mươi năm sau, khi Jaeyoon đã thành đạt và ông là một nhà văn nổi tiếng, cùng cuốn "Khách lạ" được xuất bản qua nhiều thứ ngôn ngữ trên khắp các quốc gia, vốn dĩ cuộc sống luôn bận rộn với vô vàn các cuộc phỏng vấn, thì vào một ngày nắng mây đẹp trong khu vườn yên bình, khác hẳn căn biệt thự hiện đại phía trước mặt của gia đình nhà Sim, bỗng có làn gió từ chốn vô định nào thổi lại, mang theo hơi dịu nhẹ hòa thêm chút tiếc nuối giống với ngọn gió ở phía bên kia quả đồi. Nơi một chú chim cánh cụt bé nhỏ, vẫn đang miệt mài cùng công việc dạy hải âu chao lượn trên bầu trời bao la. Tất thảy những điều đó khiến người "khách lạ" chợt cảm thấy thân thuộc biết nhường nào.

Ông dừng bút, bỏ chiếc kính gọng tròn màu xám bạc đặt xuống bàn, vuốt sống mũi cao hồi lâu rồi nhâm nhi tách trà chiều. Ông đưa mắt hướng về phía đằng xa, nơi tiếng sóng biển vỗ nhẹ trong vài ba giấc mơ xưa cũ chưa từng được trọn vẹn. Vang vọng bên tai giọng người thương chợt thầm tự hỏi: "Sunghoon ơi, bây giờ, em thế nào rồi?"

Jaeyoon thở dài, ông thẫn thờ trông cái đàn phun nước trong sân cũng đang chảy êm đềm đến vậy, khác hẳn với từng đợt sóng vỗ mạnh vào những tảng đá to nằm ngay dưới chân ngọn hải đăng. Ông lắc đầu cười, nơi này cách xa thềm lục địa quá, làm sao mà tìm thấy cánh chim âu.

"Mùi gì thế nhỉ? Có phải là mùi những mẻ bánh vừa mới ra lò không?"

Ông nghiêng đầu ngó vào bên trong nhà, nơi có bà giúp việc tên Calme đang cẩn thận cắt từng miếng Tart thơm ngon đặt lên bàn. Ông bâng khuâng nhớ lại hồi đầu tiên ông được ở nhà Sunghoon chơi. Đó là một ngôi nhà cấp bốn nhỏ nằm cách mỏm đá tầm hai kilomet, phía sâu sau khoảng rừng bí mật rợp bóng cây cổ thụ được hình thành cách đây cả triệu năm. Cho đến bây giờ, tâm trí ông còn đủ minh mẫn để khắc họa rõ nét chốn an lành đó.

Và ở thời điểm hiện tại, ông vẫn trân quý cậu thiếu niên mang tên Sunghoon năm ấy, vô cùng. Thành thật mà nói thì, đối với một lão già đang ở độ tuổi xế chiều đã trải qua hơn bốn thập kỉ của đời người, việc chọn cách dâng trọn đủ đầy linh hồn mình cho văn học, chỉ mãi hướng về kẻ chưa từng tồn tại trên cõi thế nhân tưởng chừng như là dài đằng đẵng... cơ chính ông lại thấy nó ngắn ngủi đến ngỡ ngàng. Tâm trí chợt thoáng nghĩ về thước phim chạy chậm bên thềm kí ức, trong lòng vẫn day dứt không nguôi: bản thân vẫn thầm thương một người từ ba mươi năm dang dở, phải lẽ, thật khó để cố gắng quên một người.

.

"Ba Heeseung ơi, con có nên đi ra đằng kia, trò chuyện cùng với chú Jaeyoon không ạ?"

Sunoo bất ngờ lên tiếng, lúc Heeseung đang bù đầu trong đống giấy tờ ở trên bàn làm việc, khiến ông có đôi chút bất ngờ. Thật ra thì, Jaeyoon chẳng thích ai quấy rầy nhỏ khi nhỏ đang bận viết lách cả. Ông ậm ừ hồi lâu rồi bảo Sunoo hãy cứ ra đó thử, đây là lần đầu tiên ông chịu trì hoãn công việc để trả lời câu hỏi của thằng bé. Kể đến, bản thân cũng cảm thấy dễ chịu lắm. Phải chăng, ông nghĩ mình nên chú tâm đến Sunoo nhiều hơn.

Và vì thế mà nó chậm rãi tiến đến bên Jaeyoon, lưỡng lự một lúc, cuối cùng cũng mạnh dạng ngỏ lời:

"Chú ơi cho cháu hỏi, Sunghoon là ai thế ạ?"

"Gì cơ? Sunghoon? À, cháu đọc xong cuốn sách đó rồi sao? Sunghoon chính là một nhân vật vừa giả tưởng vừa rất thật trong nó đấy. Hoặc chỉ như một vị khách lạ đang cứu đỗi những linh hồn."

"Anh ấy chắc hẳn rất tốt bụng, và tuyệt vời nữa. Tốt hơn ba Heeseung."

"Sao cháu lại nói vậy? Ba Hee của cháu cũng rất tốt mà?"

Jaeyoon nhìn thằng nhỏ, tiện tay lấy chút ít bánh đưa cho nó ăn.

"Ba hay lơ là cháu. Ba không yêu cháu. Ba chỉ thích làm việc thôi."

"Heeseung chưa bao giờ là người xấu cả. Ngược lại, anh ấy còn yêu quý người thân vô cùng. Quãng thời gian ban đầu khi chú mới viết sách, Heeseung có sự khác biệt rõ rệt. Heeseung ổng hay quan tâm người khác lắm, cũng tại bởi phải tự lập, nuôi chú từ khi còn rất nhỏ nên mới thành ra như thế này."

Thấy nét mặt Sunoo đã có sự thay đổi, ông mỉm cười nói tiếp: "Thử dành ra một buổi tối, ngồi xuống cạnh ba cháu, cùng trò chuyện mà xem? Chú nghĩ nhất định ổn thỏa lắm đấy."

"Vâng ạ, cháu sẽ thử. Vậy còn cậu thiếu niên tên Sunghoon thì sao?"

"Cậu ấy...haizz, cậu ấy độc ác lắm. Hơn ba cháu thật nhiều. Cũng tại bởi cậu ấy ở một nơi mà chẳng một ai muốn đặt chân đến cả. Dẫu cho chốn thanh bình kia tựa với thiên đường, đẹp hơn cả vài ba giấc mơ thần tiên trong câu chuyện cổ tích. Có đảo phép thuật, nhà thờ cầu nguyện, ngọn hải đăng, từng đợt sóng tạo thành hình bàn tay nâng bóng những túp lều, thì khi thấu hiểu hết mọi sự, tới ngay cả người dũng cảm nhất cũng phải dè chừng tránh xa. Quả thật, ai tới được đó, mới chính là một kẻ bất hạnh."

Jaeyoon thở dài, xoa nhẹ lên mái tóc màu nâu nhạt của đứa cháu mười lăm tuổi bỗng thấy bình đạm hơn. "Cháu biết không hả Sunoo, chú đã thương một người, thậm chí, ẻm còn chưa từng được tồn tại."

"Bất hạnh quá nhỉ. Thế thì cháu vui vẻ hơn chú rồi. Mà chú ơi, sau khi đọc xong nó, cháu đã nhận thấy rằng, cháu nghĩ mình chẳng đủ khả năng để tự dạy hải âu bay, nên cháu sẽ hóa thành một bé cáo, cùng chú chim cánh cụt, dạy hải âu hoc cách bay lượn trên bầu trời."

"Cháu không định dạy chúng ở trên đảo phép thuật đó chứ?"

"Hmm, không ạ, cháu nghĩ cháu sẽ dạy ở thế giới loài người."

Sunoo phì cười. Khiến Jaeyoon cũng bất giác cười theo. Ông nói tiếp:

"Nhưng cánh cụt không biết nói cháu ơi."

"Cánh cụt đâu phải ở nghĩa đen, một loài động vật sống tại chốn Bắc cực lạnh giá, nó còn có thể là con người mà. Cháu đâu còn là Sunoo của ngày xưa nữa, cháu đã trưởng thành nhiều."

"Thế giờ thì cháu đã hiểu, vì sao cháu lại tên là Sunoo chưa?"

"Dĩ nhiên là rồi ạ. Ba cháu bảo, cuốn sách độc quyền này của chú mới nói ra tên của chàng trai ấy - Sunghoon, chỉ ba Hee mới biết. "Sun" trong mấy chữ cái đầu của cháu tương ứng với "Sun" trong từ "Sunghoon". Ba muốn đặt cháu như thế, để ghép vào thành "Sunsun", nghĩa là "hai mặt trời". Một ở đảo phép thuật dạy hải âu bay lượn, một thì đến trần thế mang bình ổn đưa gửi tới tận cùng thế gian. Hơn nữa, ba muốn cháu lúc nào cũng phải sống thật hạnh phúc, dù có khó khăn cũng đừng nên gục ngã. Khóc chút ít thôi, rồi nhất định phải cười."

Chính vì vậy, Sunoo rất tự hào về tên gọi của mình. Cũng bởi mà từ nay trở về sau, nó tự nhủ mình không được buồn nữa, nó sẽ lạc quan, nó yêu đời, giống với Sunghoon.

"Sunoo này, cháu có hay, tận cùng thế gian là bao xa không?"

"Cháu chưa biết nữa. Nó có thể là tháng dài năm rộng, nó rất gần, hoặc có thể rất xa. Nó sẽ đi hết một vòng quanh quả địa cầu rộng lớn, hay đơn giản là phía cuối đường chân trời. Nhưng mà..."

Sunoo đình chỉ câu trả lời. Nó cầm lấy cuốn sách có phần trang luôn đặc biệt được kẹp giấy đánh dấu rất rõ ràng. Nhanh chóng mở ra, chỉ tay về phía tấm ảnh có những con hải âu đang cất cánh chao lượn, rồi di chuyển đến phía cậu bé đứng trên bờ vịnh luôn ngập tràn hạnh phúc, bất giác mỉm cười thật là tươi:

"Cháu biết, đại dương và bầu trời bao la rộng lớn lắm, nên cậu thiếu niên mang tên Sunghoon ấy, mới nhờ ngọn hải đăng, giúp cậu bảo với họ, nâng đôi cánh của chúng, chao lượn đến tận cùng thế gian."

Author: yuwura

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top