Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Jaywon | the vlog

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

the vlog
_____________

NOTE: Tất cả chi tiết trong truyện được hư cấu từ trí tưởng tượng của tác giả,
không phản ánh hình tượng idol ngoài đời. Mong độc giả lưu ý.

-----

- Em sẵn sàng chưa?
Jungwon mỉm cười nhẹ với Jongseong, ra hiệu chuẩn bị. Jongseong chỉ cần bấm nút quay nữa là được.
- Ok, 3, 2, 1 và ANNYEONG~, chào mừng các cậu đến với vlog "Cuộc sống JayWon" tập đầu tiên trên kênh youtube SimpleLifeofUs nhaaaaa. Như các cậu thấy đó vì là tập mở màn cho tài khoản mới của bọn mình nên sẽ còn hơi vụng về một xíu trong quá trình quay và chỉnh sửa, mong mọi người sẽ thông cảm và tận hưởng những mẫu vlog ngắn về cuộc sống đời thường của hai đứa mình trong thời gian sắp tới.
Jongseong giống hệt cá gặp nước, camera vừa bắt đầu chuyển sang chế độ quay đã nghe tiếng của anh vang lên. Đoạn cuối còn múa máy hai ngón tay, trông không thể khôi hài hơn.
- Aish, mình quên mất chưa giới thiệu - Jongseong tự cốc nhẹ vào đầu - Mình là Park Jongseong, cameraman kiêm chỉnh sửa clip. Còn đây là Yang Jungwon, người yêu của mình nè. Cùng chào mọi người nào Jungwon ơi.
Jungwon vẫn ngồi im như tượng bên Jongseong, cậu lúng túng không biết phải làm gì ngoài việc miễn cưỡng nở một nụ cười thật tươi. Thú thật, cậu vốn không phải tuýp người có tài ăn nói nên trước khi quay Jongseong đã bảo sẽ thay cậu giới thiệu và giúp cậu mở lời nhiều hơn trong quá trình quay.
- Aiiiiiii xin lỗi các cậu nhiều nha, tớ quên mất Jungwon thường rất ngại giao lưu nên em ấy rất ít mở lời lắm, ẻm lại càng ít nói hơn vào những lúc căng thẳng như lần quay đầu này. Nhưng đó mới là nét quyến rũ và thu hút của Jungwon nhà chúng ta đó. Vì vậy, hãy đón xem những vlog về sau để được nghe giọng của Jungwon nha. Tớ xin cá với cả thế giới mười em mèo rằng giọng em í chỉ có một trên đời, như mật ngọt rót vào tai vậy đó hahahaha.
Vừa dứt lời, Jongseong cũng nhận ra mình vừa khen Jungwon hơi quá nên mặt anh đỏ ửng cả lên, rồi cười rộ khắp cả phòng. Mặc dù vẫn bất động nhưng nét mặt của Jungwon đã có phần thả lỏng hơn. Đúng là trần đời này chỉ một mình anh Park ngồi kia mới cho cậu cảm nhận sự thoải mái, cả khi phải trải qua những tình huống đòi hỏi tính giao tiếp như này.
- Tập đầu tiên thật ra bọn tớ vẫn chưa lên được ý tưởng chung để quay nhưng trước hết cũng nên giới thiệu sơ lược thêm một chút nữa nhỉ? Chắc hẳn mọi người tò mò tại sao hai đứa bọn mình lại muốn quay vlog đúng không? Nói hẳn ra cũng không có gì to tát cả, mọi người cũng thường hay xem mô típ nam nữ quay vlog với nhau trên Youtube hiện đang khá phổ biến, vì vậy, cả hai đứa bọn mình muốn thử xem một cặp nam nam lần đầu quay clip về đời tư rồi up lên sẽ như thế nào. Chỉ là cảm thấy cuộc sống của hai đứa mình vô cùng hạnh phúc và ấm áp, nên rất mong được nhận sự ủng hộ tích cực từ mọi người để cả hai có thể lan tỏa những yêu thương, những chia sẻ và những hy vọng khi hai đứa sống cùng nhau, tiện thể chúc phúc cho những cặp đôi ngoài kia còn chưa đặt niềm tin vào cuộc sống chung hãy mạnh dạn như bọn mình.
Trong ánh mắt của Jongseong phừng lên ngọn lửa của lòng nhiệt huyết, cố gắng hiện thực hóa thông điệp anh vừa dứt lời xong. Chắc mẩm anh đã phải soạn nội dung suốt cả đêm qua không ngủ, bởi thế nên lúc sáng thức dậy, thay vì trang điểm thật kỹ cho cả hai để ghi hình thì Jongseong có vẻ hơi mệt mỏi. Anh chỉ thoa son và đánh một lớp phấn cho Jungwon, còn anh thì tự thoa một ít son dưỡng rồi đi setup đèn, camera và micro thu tiếng. Jongseong hẳn đã phải vất vả rất nhiều mới vắt óc nghĩ ra những câu thoại đầy cảm hứng này. Ý tưởng lần này là do chính anh đề ra, cũng chỉ mới bàn bạc với nhau vào hôm qua, vậy mà anh đã vồn vã lên ý tưởng, sắp xếp bố cục, mua trang thiết bị, tất bật chuẩn bị cho d-day hôm nay. Đúng là Park Jongseong đã nỗ lực đặt mục tiêu thì sẽ phấn đấu đến cùng.
Trong lúc Jungwon vẫn đang nhìn trân trân vào camera thì Jongseong khẽ lay cậu.
- Jungwon, Jungwon, Jungwon-ssi. Em có thể giới thiệu một chút về bản thân chứ?
- ...
- Jungwon vẫn còn hơi ngại nhỉ? Chà, thật ra các cậu ạ không thể trách em ấy được vì là lần đầu em thử sức với loại hình này. Vậy Jungwon-ssi có thể kể cho mọi người nghe một vài sở thích của em được không? Hình như em rất là thích ẩm thực?
Jungwon vẫn ngồi yên đó, không khí lại càng ngượng ngùng đi hẳn. Căn bản là vì cậu không thể bắt kịp nhịp quay vội vàng ngay từ đầu nên bây giờ cũng chẳng thể bật ra câu gì.
- Jungwon có thích một món ăn nào không? Món ăn lề đường? Món ăn gia đình? Hay là món anh nấu?
Jungwon có chút thuận tai khi cụm từ món do Jongseong nấu được gợi lên. Vì vậy, Jongseong dò hỏi liên tù tì khi bắt được tín hiệu từ cậu.
- Anh nấu ngon lắm hả? Nhưng là món gì nhỉ? Japchae (miến trộn)? Kimchi jjigae (súp kimchi)? Dakjuk (cháo gà)? Miyokkuk (canh rong biển)? Hay là takkhale khoái khẩu của bọn mình (cà ri gà)?
Jungwon lại giương đôi mắt đổ dồn về phía Jongseong lúc anh nhắc cà ri gà takkhale. Đến đây thì đã rõ ràng mười mươi hơn rồi.
- Chà, Jungwon có vẻ rất thích món cà ri của anh nhỉ? Ngày hôm qua em vừa ăn xong hôm nay lại muốn thưởng thức nhiều hơn nữa à? Hay là anh sẽ biến nó thành nội dung cho vlog tập này nhỉ, xem chừng lại được lắm í? Để tí nữa anh xem còn thiếu nguyên liệu nào anh sẽ mua nấu cho em ăn. Em là một thiên tài đó Jungwon à! Jungwon jjang! - Jongseong giơ ngón cái về phía Jungwon sau khi liên tục nói về món cà ri gà. Anh thở phì ra trong sự hăng hái. Ngay bây giờ trong đầu Jongseong như là một vườn hoa đến vụ mùa, nở rộ rất nhiều cách để nấu món tủ trong tập đầu tay này - Chà nhưng anh cũng khá bận với công việc, thôi thì anh sẽ cố gắng đến siêu thị thật sớm mua xong nhanh nấu cà ri cho em ăn nhé, bé ơi?
Jongseong nghiêng đầu nhìn Jungwon. Xem ra cậu cũng đồng tình hai tay hai chân luôn rồi.
- Em bé ngoan quá~ ! - Jongseong xoa đầu Jungwon. Cậu rất kiệm trò chuyện, kể cả với anh, nhưng lại vô cùng ngoan ngoãn lắng nghe những gì anh nói, hệt như một chú mèo được luyện từ nhỏ để học cách vâng lời chủ khi cần. Điều kiện cần là làm vì cậu, điều kiện đủ là làm với cả trái tim, chỉ cần như vậy, cậu sẽ tự biết cách đồng ý vô điều kiện với anh thông qua trao đổi tín hiệu ngầm.
- Okay, nếu Jungwon muốn ăn cà ri thì anh sẽ nấu cho Jungwon ăn bằng mọi cách, lúc nào em muốn anh cũng sẽ chiều em hết. - Jongseong tưởng tượng ra cảnh người xem đến đoạn này chắc phải trụy tim vì độ ngọt của cậu mất. Nhưng quay vlog vốn là như vậy, phải tạo nội dung dễ mến mới thu hút hấp dẫn người xem, chỉ có như vậy những clip vlog tình yêu của anh và cậu mới được biết đến rộng rãi hơn.
- Để anh xem giờ đã nào. Chà chỉ mới 4h chiều, vẫn còn sớm 3 tiếng trước khi ca làm buổi tối của anh bắt đầu, chắc là được đó, anh sẽ đi siêu thị mua đồ nấu cà ri cho em ngay nha. Okayyyyy ngay bây giờ mọi người theo chân tớ đến siêu thị mua nguyên liệu nha.
Nói xong, Jongseong tắt camera rồi loay hoay chuẩn bị tiền, áo đi ngoài, khẩu trang, tiện thể mang theo chiếc camera có quai tiện dụng đang nằm lẫn trong mớ thiết bị anh mua hôm qua. Những thiết bị này đều là phòng dịp quay các vlog ngoài trời sẽ dễ điều khiển hơn loại cố định một chỗ trong nhà.
- Jungwon em ở nhà cẩn thận nha. Đừng đi đâu hết, khu này hơi nguy hiểm với cả em là người lạ mới đến nữa, ở nhà sẽ an toàn hơn.
Anh dặn dò cậu thật kĩ, vì đây là khu bình dân, an ninh phức tạp, để cậu ở nhà một mình thì anh cũng khá lo, nhưng đưa cậu đi ra ngoài thì anh còn đau đầu hơn. Cũng đành chịu vì với mức lương của anh thì anh chỉ có thể đủ chi trả cho một căn nhà ở cái khu xó xỉnh tạp nham này. Anh xỏ nhanh đôi giày, khóa trái cửa thật kĩ và đi bộ ra siêu thị gần nhà nhất để quay xong vlog mau mau về với cậu.
-----
Jongseong chạy như bay về nhà sau khi hoàn thành vlog ở siêu thị. Lúc ở quầy thanh toán, anh ngoái nhìn đồng hồ, đoạn ấy mới nhận ra đã tận 5h. Lê la ở siêu thị gần cả một tiếng, thế này thì về nhà Jungwon dỗi anh nhiều lắm. Jongseong tự trách bản thân quản lý thời gian quá kém, trong lòng dấy lên cả nùi nghi vấn Jungwon một mình có ổn không, về đến nhà em ấy có đang ngồi phị mặt ra giận không hay em ấy đang co ro trong góc vì sợ cái bọn xung quanh làm phiền liên tục. Thông thường khi chạy con người sẽ tiết ra một lượng adrenaline vừa đủ để kích thích cơ tim đồng bộ vận tốc chạy và vận tốc lưu thông máu. Còn với Jongseong lúc này, lượng adrenaline trong người anh đang vượt quá mức cho phép, các nơron thần kinh và cơ tim hoạt động liên tục đến nỗi vừa chạy vừa lấy một hơi thở anh còn không thể kịp, cảm giác như chỉ cần hụt nửa bước chân thì tim anh sẽ ngưng đập ngay lập tức. Anh nghe thấy tiếng từng giây từng khắc đang tích tắc bên tai đếm ngược đến lúc về đến nhà. Đáng lẽ ra anh phải về sớm hơn với tâm trạng tuyệt vời nhất thế giới chứ không phải trạng thái bất an đến vô định này, chết tiệt, là anh quá sơ suất.
Về đến cửa phòng, Jongseong đánh trống ngực liên hồi. Anh bước từng bước thật nhanh nhưng vô cùng nặng nề về phía cửa chính. May sao cửa vẫn khóa ngoài, cũng không có dấu hiệu cạy cửa. Anh đành thở phào nhẹ nhõm. Bọn hàng xóm ngày hôm nay không còn lớn gan đến tìm anh nữa. Giờ nhớ lại khuôn mặt bọn chúng, anh lại phừng phừng nóng giận. Cái lũ điên ấy mọi hôm không gây sự lại đến gây vào ngay chóc ngày đầu tiên anh rước Jungwon về ở cùng. Hôm đấy bọn chúng gõ cửa ầm lên, rống cổ than phiền cái mùi của nhà anh. Sau khi bị mắng chửi hôm đấy, anh đã dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ rác trong nhà và tân trang lau rửa thật kỹ nên chắc cũng vì thế mà hôm nay không còn ai lảng vảng đến nữa chăng. Anh tặc lưỡi nghĩ, đúng là một cái khu nhiều chuyện phiền phức, nhà anh mới có tí khó ngửi đã làm như thể là muỗi đốt, muỗi chưa kịp chích vào da đã vêu mồm lên chửi trời chửi đất mấy tiếng vo ve của nó.
Tuy vậy Jongseong vẫn tra chìa khóa thật vội rồi xông thẳng vào trong vì anh chưa thực sự an tâm lắm. Không tránh khả năng cái lũ đấy đã đến mè nheo chấn chỉnh Jungwon trước lúc anh về đến. Thế nhưng trái với dự đoán, Jungwon vẫn ngồi im trên sofa, dán mắt vào TV như một chú mèo đang nhìn đồ chơi để giết thời gian chờ chủ về. Nhìn thấy thế, toàn bộ lo lắng trong Jongseong trôi tuốt tuột cả đi. Cơ thể anh mềm nhũn ra vì thấm mệt, nhưng chỉ cần Jungwon an toàn thì có phải tuôn một vũng mồ hôi dưới đất anh cũng chịu. Lê người lại gần bên Jungwon, anh thở hắt ra:
- Tạ ơn trời, anh xin lỗi bé nhiều lắm! - Jeongsong chắp hai tay lại thành khẩn nhìn cậu - Anh... anh la cà ở siêu thị lâu hơn dự định nên đã để em ở nhà một mình nãy giờ. Đừng giận nữa, anh sẽ đi nấu cho em ăn liền đây. Ở nhà một mình có sợ không em? Có ai đến gõ cửa làm phiền em không?
Jungwon vẫn ngồi yên, khuôn mặt cậu ánh lên nét thư thái. Trên TV đang chiếu thời sự nên có lẽ cậu đang đắm mình vào những tin tức nóng hổi từ nhà đài. Jongseong chỉ cần nhìn như vậy đã biết rõ câu trả lời, vì Jungwon vốn là thế, cho dù Jongseong có hỏi dồn dập, có nói bao lời đi nữa, thì ánh mắt của cậu luôn giải đáp toàn bộ thắc mắc của anh. Đối với anh, đó là một đôi mắt vô cùng long lanh, vô cùng xinh xắn. Anh chỉ muốn thời gian chợt ngừng lại, để có thể chìm sâu vào đôi bên đại dương biết nói của cậu. Anh muốn trôi mình trên dòng đại dương màu xanh tuyệt đẹp đó, muốn chìm sâu vào thế giới nội tâm của cậu, muốn được một lần bóc tách sự chân thành khi cậu chịu gột trôi đi tầng đại dương tối thẳm của sự rụt rè, e thẹn với anh.
Jongseong thoáng nghĩ, có lẽ khám phá thêm về Jungwon nên là một mục tiêu mới trong bucket list (danh sách những điều cần làm trước khi chết) của anh nhỉ. Thật diệu kỳ vì chưa bao giờ Jongseong cảm nhận mạnh mẽ đến thế này, anh từng nghĩ rằng cuộc sống của mình là một mớ hỗn độn và tẻ nhạt vô cùng. Có lẽ trong suốt quá trình lớn lên, trưởng thành và hoàn toàn tự lập thì hiện tại được chạm đôi mắt với Jungwon, được thành thật với cảm xúc bản thân cũng vô giá như việc các nhà leo núi chuyên nghiệp chinh phục thành công đỉnh Himalaya. Chính anh cũng đã tìm ra cho mình một đỉnh Himalaya, bằng xương máu thật, bằng việc thật và bằng những cảm giác thật.
Nghĩ ngợi nhiều làm Jongseong một chút nữa là quên béng nhiệm vụ của ngày. Anh bật phắt dậy và chọt nhẹ vào đôi má tròn xoe của Jungwon.
- Bây giờ thì anh sẽ đi làm đầu bếp Michelin 5 sao của em đâyyyy. Đợi anh một tí, sẽ có đồ ăn mang ra nhanh thôi.
Jongseong vội thay trang phục đi ngoài ra và đeo tạp dề, hăng hái chuẩn bị bữa cà ri đượm vị tình yêu của anh. Jungwon ngồi nhìn về phía Jongseong đang hí hửng bước chân sáo vào gian bếp. Chỗ đặt TV và sofa chỉ cách bếp một bàn ăn nên nhìn thẳng vào có thể soi rõ nét mặt của Jongseong. Một viễn cảnh như mơ của những cặp yêu nhau, được người yêu nấu cho một bữa ăn tối trong khi bản thân thì thư giãn nghe tin tức, xem chương trình giải trí. Danh hiệu người được yêu chiều nhất thế giới lúc này hẳn đang réo rất to tên của Yang Jungwon.
- Jongseongie đầu bếp của mọi người đã trở lại rồi đây! - Jongseong mở camera và quay tỉ mỉ từng bước chuẩn bị cho món cà ri của anh. Anh rửa và sơ chế nguyên liệu rất nhanh, như thể đây là món ăn mang dấu ấn đặc trưng, chỉ có anh mới thuần thục được. Đôi bàn tay nhanh nhảu hoàn thành cắt thịt gà, đun cà ri mẫu, nêm nếm vị, ổn rồi thì bắt tay nấu nhanh mẻ cà ri khẩu phần hai người.
- Tớ biết làm như này sẽ tiết lộ toàn bộ công thức bí mật của mình mất, nhưng mà, bật mí những điều bổ ích cũng là nên, nhỉ? - Jongseong tinh nghịch với việc quay vlog. Đây là lần đầu anh thử dấn thân vào những hoạt động mang tính chất tiếp xúc như này, vậy mà trông như đã sành sỏi đến mức điêu luyện. Chắc chắn trước khi Jungwon về đây anh đã ấp ủ ý tưởng cả mấy tháng trời, chỉ đợi ngày rước người yêu về dinh thì thực hiện ngay cho nóng hổi. Park Jongseong, không hổ danh là người nhìn xa trông rộng, nhìn anh như được rộn ràng niềm vui cùng người yêu làm điều anh thích. Cũng phải, với quá khứ một mình đi lên như vậy, không một người thân, không đồng nghiệp, chuyển chỗ ở liên tục thì việc định thân cùng nửa kia của cuộc đời quả là một món quà trời ban sau ngần ấy thời gian lạc lõng, ngột ngạt. Anh như một đứa trẻ ở cạnh Jungwon, thoát ra khỏi hình ảnh thường thấy để tận hưởng đến từng phút giây tình yêu lên ngôi. Khi yêu cậu, dường như anh được trẻ hóa, được sống lại những ngày thanh xuân đã qua, hồi sinh những năm tháng cằn cỗi cô đơn để trỗi dậy với tình yêu nồng cháy cho cậu. Anh đã luôn thấp thỏm chờ đợi, rồi lại thất vọng, rồi lại chờ đợi, cứ lặp đi lặp lại những vòng xoay như thế đến quen thuộc, cho đến khi định mệnh xích gần cậu và anh lại với nhau, anh mới nhận ra, cậu chính là người mà anh vẫn luôn thiếu, một mảnh ghép nối với một mảnh ghép khác, dù có chút lạ lẫm ban đầu, nhưng hứa hẹn một tương lai chói lóa.
- Bây giờ thì đã rục rịch ninh xong nồi cà ri rồi, tớ sẽ mở nắp và check thử nha! WOAAA, DAEBAK. Màu cà ri thật tuyệt các cậu ơi, nhìn cả phần rau củ này, màu sắc bắt mắt quá đi mất, giờ tớ thử dùng đũa chọc vào thịt gà để xem phần thịt bên trong đã chín chưa nha. Yaaaaa, chín rồi này, thơm phức, các cậu ơi các cậu phải một lần thử nấu cà ri theo công thức này đấy, rất là hấp dẫn luôn. Nhưng nếu thích ăn cay thì các cậu hãy bỏ nhiều bột ớt vào nhé vì Jungwon và tớ không thích cay nên tớ đã không nêm gia vị cay nào cả. Nhưng mà vẫn ngon lắm đấy. Park Jongseong quá tuyệt cú mèo rồi. Phải làm sao đây ta? - Jongseong lấy hai ngón tay đặt lên ấn đường trên mặt cậu, xuýt xoa với thành quả đạt được. Màn tự mãn này có hơi lố nhưng trông vẫn dễ thương vô cùng. Từ trước đến giờ, Jongseong luôn tự gắn mình với hình ảnh lạnh lùng, khó gần, dường như tách biệt với thế giới. Nhưng là nhờ Jungwon, nhờ món cà ri mà cậu gợi ý, anh đã tự bày vẽ và hòa mình vào công việc nấu ăn này. Khi tình yêu chạm đến trái tim chúng ta, ai cũng sẽ thay đổi, không nhiều thì ít, vì thay đổi chính là nguyên tắc để tạo nên một mối quan hệ bền chặt, cho đi cảm xúc để nhận về cảm xúc, người khó gần thì kết nối chia sẻ nhiều hơn, người hay tức giận sẽ kiềm chế bản thân mỗi ngày một chút, người hay giao du sẽ tự tạo giới hạn cho mối quan hệ bên ngoài tránh tạo hiểu lầm, ghen tuông, và vân vân và vân vân. Nhưng tại sao phải thay đổi như thế? Thật ra không có đáp án chính xác nào cả, chỉ là, đôi khi tình yêu sẽ gõ vào đầu chúng ta một tiếng lớn như tiếng pháo nổ để nhận ra rằng nếu sự thay đổi giúp ta nâng cấp tần số tình yêu, dẫn chúng ta đến hành trình trở thành phiên bản tốt đẹp hơn của chính mình hôm nay thì dù có phải đánh đổi như thế nào, chúng ta cũng sẽ thử, bất kể là một chút.
- Jungwon ơi, em lại đây và xem nè, món cà ri tuyệt quá đi thôi ~
Nhưng Jungwon vẫn ngồi im không động đậy.
- Jungwon ơi? - Jongseong gọi í ới.
- Jungwon à? - Anh bắt đầu thay đổi tông giọng, có chút trầm xuống.
- Nào Jungwon, không phải anh phải phục vụ tận chỗ để mời em thử chứ?
Jongseong bắt đầu hơi khó chịu. Anh không hề muốn công sức nấu nướng từ nãy giờ bị bỏ phí chỉ vì một khoảnh khắc không hài lòng với thái độ của cậu. Jongseong lập tức múc một ít cà ri mang ra cho Jungwon nếm thử. Khi anh trở ra đến sofa, Jungwon vẫn không thay đổi ánh nhìn, cậu vẫn cắm đôi mắt vào cái màn hình màu. Chết dở, ngay từ đầu Jongseong đã đoán sai rồi sao? Jungwon vẫn luôn giận từ lúc anh về nhà đến giờ ư? Tại sao anh vội vã kết luận như vậy được chứ? Tại sao lại lầm tưởng cậu không gặp chuyện gì? Sao anh vẫn ung dung như nãy giờ được cơ chứ? Lúc này trong đầu Jongseong với hàng tá những câu nghi vấn khó hiểu cứ lẩn quẩn luẩn quẩn khiến anh cồn cào khó chịu trong người.
- Jungwon, không phải em đang giận anh vì anh đã để em ở nhà một mình đấy chứ? - Jongseong khẽ hỏi
Sau câu hỏi vừa rồi, Jongseong chợt nhận ra không khí im lặng thất thường, ngoài tiếng lửa ninh nồi cà ri và tiếng truyền hình đang đưa tin thì không còn bất cứ âm thanh nào nữa. Chính xác là vậy, KHÔNG- MỘT- M-THANH-NÀO-NỮA. Thoáng lạnh gáy chạy dọc dần sống lưng Jongseong, anh chợt nhận ra, cậu chàng đang ngồi trước mắt anh sở hữu một ma lực vô cùng đáng sợ. Bình thường, cậu rất ấm áp, hiền hòa, nhưng chỉ cần cậu phẫn nộ thì mọi sự vật xung quanh cậu như chết yểu đi, chẳng kịp chớp lấy chút sinh lực cuối cùng, thời gian thì đình trệ hàng trăm nhịp, xung quanh tỏa ra rất nhiều ám khí. Hãy thử tưởng tượng một loài hoa mắc cỡ đang xòe cánh hoa đón ánh sáng thì chỉ cần cậu lúc này đứng gần cạnh bên, toàn bộ ánh sáng sẽ vụt tắt đi và chưa cần cậu phải chạm vào, loài hoa đấy cũng tự động cụp hết cánh vào, giữ nguyên dáng thế như vậy cho đến khi cậu hết giận và rời đi. Chính là loại mê lực như thế, làm cho người ta phải kinh hồn bạt vía, phải dè chừng khiếp sợ và nhanh chóng suy xét lại bản thân có phải đã mắc lỗi gì với họ. Jongseong những tưởng rằng một câu nói quan tâm đến cảm xúc giận dỗi của anh ban nãy sẽ khiến cậu mềm lòng hơn, vì dù gì cũng là người yêu của nhau, không thể nào cậu cứ im lặng mãi được. Ấy vậy mà Jungwon vẫn nhất quyết không hé nửa lời, cậu câm như hến. Jongseong lúc đó đã biết mình phạm tội tày đình, cảm giác như thế giới chưa kịp phủ màu sắc đã chuyển hẳn về tông đen trắng, rồi dần dần sụp đổ từng mảng từng mảng ngay trước mắt anh.
-----
Jongseong và Jungwon ngồi đối diện nhau trên bàn ăn. Anh cũng không hé môi nói gì với cậu sau đó nữa. Tuy nhiên, công việc của anh vẫn còn đang dở, vì vậy anh cần phải hoàn thành cho xong.
- Hiiii, Jongseong của các cậu sẽ chuyển đến phần ăn uống cùng nhau nhé, nào, cùng thử món ăn nha - Jongseong mở lời rất gượng gạo - Ngon quá, cà ri nóng hổi cùng với cơm dẻo thật là đỉnh không phải cãi. Jungwon cũng đang thưởng thức rất ngon miệng, ban nãy tớ đã cho Jungwon nếm thử nhưng rất tiếc camera có vấn đề làm sao ấy nên chẳng lưu lại khoảnh khắc em ấy khen ngon mất rồi. Rất xin lỗi mọi người! - Jongseong cay đắng nói dối với người xem của mình, nhưng anh hoàn toàn không thể nào đem một nét mặt u sầu lên cam được. Từ sáng đến khi nãy, chỉ toàn những cảnh quay ăn ý, như yêu nhau đến nồng đậm, chả lẽ bây giờ lại bê y xì cái không khí sượng sùng này để nối với những cảnh tích cực hay sao.
- Do khá vui nên hôm nay tớ đã xin nghỉ ở chỗ làm để có thể tận hưởng trọn vẹn một ngày tuyệt vời bên Jungwon-ssi. Hiện tại em ấy đang ăn rất ngon nên các cậu không cần phải lo rằng nếm thử quá ngon nên có thể khiến ẻm ăn vụng rồi lại không đủ bụng cho bữa chính nha. Đồ ăn của tớ mlem như thế này thì dù có lỡ ăn lén hơi nhiều vẫn sẽ cảm thấy buồn miệng và thèm ăn thêm nữa đó! - Jongseong nhếch môi phì cười nhẹ, vì bây giờ thì anh lại đang nói sự thật. Lo sợ rằng tối đến anh phải đi làm, lại để Jungwon một mình, vốn là lí do im hơi với nhau nãy giờ, nên anh đành xin ông chủ nghỉ thêm một bữa và hứa với ông sẽ đến làm bù giờ vào ngày mai, vậy là anh đã nghỉ liên tiếp 3 ngày ở nhà với Jungwon. Anh chợt nhớ ra với tình cảnh như này mà ban nãy anh còn có thể pha được trò cười đồ ăn mlem ăn nhiều ăn ít nữa. Éo le có thể là hai từ chính xác nhất diễn tả tâm trạng của Jongseong vào lúc này, tiến không được lùi cũng không xong, khóc cười cũng chả ra thể thống gì. Dần cảm nhận được không khí đang nặng trĩu nên anh cũng chuẩn bị kết thúc vlog.
- Đến đây chắc có lẽ là kết thúc của tập đầu tiên rồi. Jongseong tớ và Jungwon sẽ hẹn gặp lại mọi người vào buổi vlog thứ hai. Chúc mọi người vui vẻ và hạnh phúc bên người yêu, hãy nấu cho họ một bữa ăn tròn đầy như đĩa cà ri của hai đứa tụi mình nhé. Cho đến bây giờ là SimpleLifeofUs, tạm biệt, annyeong~
Jongseong tắt nút quay rồi rời khỏi ghế nhanh chóng. Anh cũng không còn hứng thú với món cà ri này nữa. Đĩa ăn của Jungwon, nĩa muỗng còn chưa chạm vào đồ ăn nữa là. Jongseong nâng đĩa của Jungwon lên một cách muộn phiền và rửa mọi thứ, dọn dẹp luôn cả bãi chiến trường khi nãy nấu ăn. Trong lòng anh tự nhủ rằng, dù gì cũng là lỗi của mình, tuyệt đối không được trách em ấy. Vẫn ngồi yên trên ghế như một pho tượng, hẳn là vẫn còn bực tức Jongseong nên Jungwon tuyệt nhiên không hề phản ứng gì, ngay cả việc người yêu mình đem đĩa ăn mà mình chưa động đến đi đổ rửa cậu cũng im thin thít thì chẳng có gì là lạ với sự căng thẳng đang từng bước leo thang.
Vừa úp đĩa lên ngăn thì cũng vừa tròn 6h. Jongseong thiết nghĩ việc chỉnh sửa clip cũng sẽ nhanh và kịp trong vòng 1 tiếng nên anh cố nén những suy nghĩ tiêu cực của mình để tập trung vào việc cắt ghép, thêm hiệu ứng rồi upload video lên tài khoản Youtube cho kịp 7h. Chỉ có vào khung giờ đó, vlog của hai người mới được đẩy lên mục Khám phá, Thịnh hành của Youtube. Ngay từ hôm qua, Jongseong đã phải mày mò tìm hiểu thuật toán nào có thể giúp clip của cả hai được lan truyền khắp mạng xã hội, cho nên Jongseong đã quyết định sẽ upload vào khung vàng 7h tối nóng hổi, là lúc Đại Hàn Dân Quốc bắt đầu thời gian giải lao sau cả một ngày ồn ã, náo nhiệt.
Mặc dù vừa làm vừa nốc rất nhiều cà phê nhưng đôi mắt của anh không thể nào mở thêm được nữa. Anh cố gắng đăng tải xong sẽ đi ngủ sớm một bữa. Có chăng từ hôm qua giờ đã thức trắng đêm rồi sáng tinh mơ đã phải vội mua trang thiết bị nên bây giờ anh rã rệu toàn thân. Anh tự hỏi ở ngoài phòng Jungwon đang làm gì nên hé cửa ra nhìn lén một chút. Từ chỗ bàn để máy đến khu vực Jungwon đang ngồi cũng không cách nhau là bao, nhưng tầm nhìn của anh chỉ đủ nhìn thấy một chút bóng dáng của cậu. Cậu đang ngồi trên sofa, nhìn đăm chiêu về phía ban công. Những sợi tóc bay nhè nhẹ, như thể cậu đang thả hồn phiêu lưu với gió ngoài trời. Trăng hôm nay không sáng lắm nhưng vẫn đủ để hắt lên khuôn mặt thanh thuần, đẹp như tượng tạc của cậu. Jongseong chợt nghĩ, nét mặt con người hoa mỹ nhất là vào ngay lúc họ chìm vào những tâm tư, triền miên nghĩ ngợi về những điều xa xăm. Ngay cả hướng mặt của cậu nhìn về ánh trăng vốn cũng đẹp, chưa cần phải bàn đến từng đường nét nhan sắc. Và chỉ cho đến khi ấy, anh mới bất ngờ nhận ra cậu không phải là món quà như anh từng ví von, cậu xứng đáng có được một sự miêu tả, một sự so sánh phù hợp và vĩ đại hơn thế. Cậu đáng được anh tôn trọng nhiều hơn, là do anh, anh đã không nên để cậu phải ở một mình đương đầu với sự cô đơn. Ngay lúc này, trong tâm trí Jongseong lởn vởn hình bóng Jungwon đang dắt tay cậu chạy giữa một cánh đồng xanh. Đó là viễn cảnh mơ ước của cậu, được một lần đưa Jungwon dạo chơi trên đồng cỏ xanh mướt. Cậu vừa dẫn anh đi vừa thì thầm một điều gì đó nhưng hình như anh nghe không rõ, là gì chứ, "yêu", cậu vừa nói yêu anh à? Trái tim của Jongseong như run lên theo từng nhịp đập, anh khẽ xoa đôi mắt để trở về thực tại gấp, ngừng mơ tưởng về những điều vô thực. Jongseong biết anh phải làm gì tiếp theo với cậu rồi, muốn tình yêu nở hoa thì chỉ còn cách đó. Thế là anh xoay chiếc ghế vào và bắt tay cho công đoạn đăng tải cuối cùng.
"Video của bạn đã được tải lên.", màn hình máy tính thông báo thành công, Jongseong đứng dậy và vươn vai, chuẩn bị tinh thần cho những diễn biến sắp đến.
Jongseong đi ra phòng khách và rót một cốc nước. Mới 1 tiếng trôi qua thôi nhưng vì đã nốc nhiều cafein nên anh cảm thấy cổ họng hơi khô. Jungwon thì giữ nguyên vị trí chỗ ngồi, cả dáng ngồi cũng vậy, chỉ có điều khi nãy anh chỉ có thể thấy phần mặt, bây giờ mới phát hiện cậu đã thay một bộ đồ mới toanh. Một bộ pijama satin màu xanh dương, màu cậu rất thích và bản thân anh cũng khá ưng ý với sự lựa chọn không tồi này, bởi trông rất sang trọng, nhưng màu sắc thì vô cùng tinh tế, rất hợp với tính cách của Jungwon. Không gian bắt đầu tối dần hơn, thôi thúc Jongseong thực hiện kế hoạch ban nãy vừa nghĩ ra. Anh tiến lại gần Jungwon, nhân lúc cậu không để ý vòng tay qua eo cậu. Vòng eo thật nhỏ gọn, vừa khít trong một cái ôm của Jongseong. Anh tựa đầu vào lưng cậu một cách nhẹ nhàng, và rồi anh khẽ nói:
- Anh xin lỗi.
Không khí bỗng dưng có chút ấm lên sau lời xin lỗi của Jongseong. Anh biết rõ bản thân đã mắc sai lầm không thể bỏ qua, mới vài ngày đầu đã để người yêu tự chống chọi một mình với sự xô bồ xô bộn của hàng xóm xung quanh, một sai phạm không thể nào bỏ qua được, có chăng là vì lí do đột xuất nào đi, hóa ra lại chỉ vì anh đi ngao du thiên hạ, vui vẻ ở chốn đông người, để người anh yêu phải gồng mình đối diện với nỗi sợ chỗ ở mới, đối diện với sự cô đơn một mình. Jungwon là một người nội tâm đến vậy, bản thân anh còn quên bặt việc đó thì anh đáng phải tự kiểm điểm.
- Anh biết anh đã sai... nhưng anh chỉ mong được em tha thứ bỏ qua. Chúng ta sẽ còn sống với nhau đến lâu dài, có lẽ, cũng không thể hứa với nhau những điều mang tính vô lượng, nhưng anh mong rằng, sau hôm nay sẽ được lắng nghe Jungwon-ssi nhiều hơn. Anh thật sự tin rằng sâu trong em chứa rất nhiều điều để mong được bày tỏ nhưng vì tác động nghịch cảnh nên em luôn phải lựa chọn im lặng. Anh đã không thật sự nghĩ cho cảm xúc của em. Anh thật tâm xin lỗi, mình làm hòa với nhau được không?
Jungwon đang nhắm lịm đôi mắt lại, trông như đã chấp nhận lời tạ lỗi chân thành của anh. Jongseong từ phía sau ngó lên chỉ có thể bắt gặp đôi mắt đang nhắm nghiền của cậu. Nhưng, anh đã quen với những tín hiệu im lặng như thế từ cậu, chỉ cần chậm lại vài giây, anh sẽ biết ngay cậu đang hòa mình cùng anh hay đang đứng ở bên vực ngược lại với anh. Là do khí chất từ cậu toát ra nên anh cảm nhận điều đó trọn vẹn vạn phần. Được tiếp xúc da thịt với cậu đã làm nóng dây xích bên trong anh hơn, bỗng trong anh như muốn ghì chặt lấy cậu bằng những sợi xích tình yêu đang nung nấu dưới sức nóng tỏa ra từ hai người. Cơ thể anh như nảy sinh ham muốn được chiếm hữu cậu trở thành của riêng mình anh, chỉ một lần thôi, một lần và mãi mãi.
- Jungwon, em biết không, mọi thứ thuộc về em chính là lý tưởng sống của anh, là thứ khiến cho dòng máu trong anh chảy âm ỉ. Anh yêu em, Jungwon à, rất nhiều.
Jongseong không thể kìm bản thân hơn nữa, anh trao một nụ hôn vào bờ môi mỏng nhẹ của cậu. Một nụ hôn thật sâu, rực lửa, cháy bỏng, đun sôi hai trái tim đang run lên vì yêu. Sau nụ hôn anh bế Jungwon lên tay một cái thoắt và đưa cậu vào giường ngủ. Anh không còn giữ ánh nhìn nhẹ nhàng mọi lần mà đã chuyển sang cặp mắt của một kẻ đi săn hung hãn, lúc này hắn bật chế độ hăng máu, chỉ muốn vồ nhanh chiếm lấy con mồi của mình. Và những diễn biến sau đó, anh và cậu xin được để lại cho trời đất. Có trời nhìn thấu, có đất chứng giám, sau những đê mê này, chỉ mong là của nhau đến trọn đời trọn kiếp.
-----

- Cốc cốc cốc - tiếng cửa nhà gõ inh ỏi đánh thức Jongseong mở mắt tỉnh dậy. Anh nhìn qua đồng hồ, đã tận 9h sáng rồi. Trời đất, cả hai đã ngủ say đến tận giờ này cơ sao. Tuy vậy anh vẫn nhìn qua bên cạnh để ngắm người anh yêu đang say giấc nồng. Anh chợt mỉm cười lạ lùng, một nụ cười hài lòng, vì anh biết rằng từ bây giờ, dù có là âm dương cách biệt, cậu đã chính thức thuộc quyền sở hữu của anh.
- CỐC CỐC CỐC - tiếng gõ cửa đã vang lên mạnh hơn, Jongseong phải lập tức mặc áo vào và đi ra cửa chính.
Vội vã mở cửa, trước mặt Jongseong xuất hiện hai viên cảnh sát.
- Xin chào, anh có phải là Park Jongseong, chủ của căn nhà này? - một viên cảnh sát liên tiếng.
- Vâng, là tôi.
- Chúng tôi xin phép xác nhận một lần nữa, anh là Park Jongseong, chuyên viên trang điểm xác người tại nhà xác quận Incheon?
- Là tôi, có chuyện gì không? Đừng nói là lũ hàng xóm lại than phiền mùi thối của nhà tôi nữa đấy. Lắm chuyện, tôi đã xử lý hết rồi cơ mà.
- Không chúng tôi không ở đây vì báo cáo than phiền của hàng xóm, mà là vì đoạn video clip được đăng tải tối qua của anh.
- Gì chứ? - Jongseong bỗng như bị chậm thông tin, có vẻ giấc ngủ sáng nay khá sâu nên anh lờ đờ nói chuyện với hai viên cảnh sát. Trong lúc còn đang ngây người ra thì anh đã bị một viên cảnh sát đè xuống sàn.
- Chuyện quái quỷ gì đây? Tại sao anh lại bắt tôi?
- Tôi đã tìm ra thi thể. Xác thực là nạn nhân Yang Jungwon. - Viên cảnh sát còn lại tự lúc nào đã xông vào nhà anh, nhưng anh ta đang nói cái đếch gì vậy, anh có nghe nhầm không. Thi thể, nạn nhân, Jungwon, là chuyện quái gở gì đây.
- PARK JONGSEONG, ANH ĐÃ CHÍNH THỨC BỊ BẮT VÌ TỘI DANH TÀNG TRỮ XÁC NGƯỜI.
- Cái gì chứ? - Jongseong khó hiểu nhìn người cảnh sát đang đặt sức nặng lên sống lưng anh. Anh ta rút còng tay và tra vào hai tay của Jongseong. Hôm qua thế giới đã sụp đổ một lần, hôm nay lại nữa hay sao? Anh có nghe nhầm từ nào không cơ chứ?
- Anh chính thức bị bắt giữ rồi đồ tâm thần bệnh hoạn. Anh có quyền giữ im lặng trừ khi anh muốn nói, nhưng những gì anh nói sẽ là bằng chứng chống lại anh trước tòa - Viên cảnh sát nghiêm túc với từng từ anh ta nói ra, Jongseong quả nhiên chưa kịp phản kháng đã bị anh ta làm cho kinh hãi. Lúc này Jongseong không còn lim dim mơ ngủ nữa mà đã tỉnh hẳn.
- Nhưng tôi thật sự không hiểu, CÁC-ANH-PHẢI-THẢ-TÔI-RA - Jongseong gằn giọng từng chữ một, anh cảm thấy mơ hồ vô cùng tại sao mình lại bị bắt chứ.
Hai bên tai anh vang lên tiếng ù ù ù khó hiểu.
- Tại sao vậy Jongseong? Cảnh sát Hàn Quốc đã bắt nhốt anh đây lần thứ hai rồi đấy? - Viên cảnh sát chẹp miệng nói, trong tiềm thức của Jongseong lúc này chỉ còn tồn tại duy nhất một câu " HÃY - HÓA - ĐIÊN".
- Thằng cha con gái mẹ chúng mày, thả tao ra lũ chó cặn bã. Để cho tao được ở bên cạnh Jungwon. HAHAHA ĐÊM QUA EM ĐÃ LÀ CỦA TAO RỒI, VĨNH VIỄN ĐÓNG DẤU MỘC LÀ CỦA RIÊNG THẰNG PARK JONGSEONG NÀY RỒI HAHAHA.
- Ngậm mồm lại đi thằng bệnh. Làm ơn hãy gọi các xe đến nhanh tôi không thể trấn cái tên điên này được hơn nữa. - Viên cảnh sát bắt đầu thấy đuối sức vì Jongseong giãy giụa như một con cá ngộp hơi nên kêu trợ giúp đến gấp.
- HAHAHA, bọn mày lại bắt được con chuột tao rồi à lũ mèo ngu ngốc! - Jongseong thay đổi sắc giọng từ bài hãi la vang trời thành khinh miệt, đôi mắt đỏ ngầu cố rướn nhìn viên cảnh sát trên người anh - Lần hai thì đã sao nào? Thằng lần trước chưa đủ làm tao kích thích, lại còn là người thật, chả có con mẹ gì để tận hưởng cả. Như một thằng đàn bà kêu cứu ầm lên, tao lại chả đi tù có mấy tháng - Jongseong tặc lưỡi, đôi mắt hóa lạnh. Hình tượng người đàn ông của gia đình ngày hôm qua chính thức khép màn, tất cả là một màn kịch, hắn ta đã để sự điên cuồng trỗi dậy.
- Chúng mày biết không, một xác chết không nói chuyện, không cử động HAHAHAHA THẬT RA LẠI KÍCH THÍCH TAO LẮM ĐẤY. Tao đã diễn rất nhiều trò với ẻm, tao quay clip, tao trò chuyện, tao đút ẻm ăn, tao còn thay bộ pijama ra, giả bộ đóng tình nhân, haha bộ pijama xanh, màu xanh, như lần đầu tao gặp ẻm trong túi xác màu xanh HAHAHAHAHAHAHAHA - Jongseong cười điên lên. Mỗi hành động kể ra hắn đều liếm môi, trợn tròn đôi mắt, thậm chí cười đến ngoác miệng. Tất cả đã thật sự kết thúc. Hắn đích thị là ác quỷ do Satan gửi từ địa ngục lên.
- Và tao không điêu đâu, không gì ngăn cản tao và em ấy cả.
Sau đó, trời đất bỗng hòa làm một, xoay mòng mòng trước mặt hắn. Hắn cảm thấy mê sảng, có chút thiu thiu của giấc ngủ.
- Ủa, xác người à, tao giết ai à? Tao giết Jungwon à? ... - Jongseong tỏ ra khó hiểu - Jungwon, à, là cái xác trên giường tao, anh xin lỗi, chúng ta không thể yêu nhau được nữa rồi, không thể quay tập 2 cùng em. Jungwon ơi, Jun-
Viên cảnh sát vội tiêm chất an thần từ đội khống chế cá thể đặc biệt vừa kịp đến hiện trường để áp chế ác quỷ dễ hơn. Trước lúc thiếp đi vì sảng dược, hắn ta lại đổi về nhân cách dịu hiền của mình để gọi tên Jungwon một cách thân mật lần cuối, làm cho viên cảnh sát chỉ muốn nôn mửa hết thảy bữa sáng mà anh ta vừa thèm ăn.
-----

Bản tin thời sự đặc biệt vào 5h chiều ngày XX tháng YY năm 2021
Chúng tôi vừa nhận được một tin tức hết sức nóng hổi từ cảnh sát quận Incheon và hiện tại theo yêu cầu truyền hình trực tiếp, chúng tôi sẽ gửi đến toàn thể người xem đài của chúng tôi ngay lúc này. Cảnh báo, đây là một tin tức mang yếu tố tâm lý kinh dị, nếu quý vị đang có con em trẻ nhỏ, hãy để các em được nghe thuật lại thông tin này bằng những từ ngữ phù hợp. Một lần nữa xin được nhắc lại, chúng tôi đã cảnh báo trước về mức độ phù hợp dành cho người xem đài cho tin tức tiếp theo.
Ngày hôm nay cảnh sát quận Incheon đã bắt giữ đối tượng có tên viết tắt là Park J, 20 tuổi, hiện đang cư trú tại khu bình dân ABC trực thuộc quận Incheon. Được biết Park J là một chuyên viên trang điểm xác người, thường xuyên làm việc tại nhà xác quận Incheon vào ca đêm. 3 ngày trước khi xảy ra vụ việc, gia đình của một nạn nhân được gọi tắt là Yang J đã gửi xác của nạn nhân vào nơi anh ta làm việc vì một tai nạn dẫn đến xuất huyết máu não. Park J thú nhận vì nhìn thấy dung mạo vô cùng thu hút của cái xác nên đã nhân thời cơ không còn ai ở lại nhà xác, cho vào túi và đưa xác Yang J về tư gia với tư cách là "người yêu" của hắn. Park J cũng thú nhận thêm vì nảy sinh tình cảm yêu đương mặn nồng nên anh ta đã quay video clip về cuộc sống "tình yêu" đầy bệnh hoạn rồi đăng tải trên tài khoản Youtube Sim***Li**of** hiện đã bị gỡ và xóa vĩnh viễn. Ngay sau khi video clip được đăng tải, lượng người xem đã tăng đến chóng mặt vì sự đồi bại, kinh dị, rất nhiều người đã khó chịu, nôn mửa và báo cáo ngay với cảnh sát về hành vi thân mật cùng thi thể người. Về phía điều tra thẩm vấn, cảnh sát trong khu vực còn cho biết thêm cũng chính vào ngày nạn nhân Yang J được đưa về nhà Park J, họ đã nhận được những than phiền và báo cáo của người dân về mùi hôi trong nhà của Park J, tuy nhiên với kỹ năng trang điểm xác chết, hắn ta thú nhận đã trang điểm cho nạn nhân Yang J mỗi ngày và tiêm vào người nạn nhân chất chống phân hủy, vì vậy sau đó hàng xóm đã không còn nghe mùi, lầm tưởng Yang J là người thật và mùi chỉ là từ rác nên yêu cầu bị dập bỏ và đội đã không cử ai đến để kiểm tra hiện trường. Hung thủ còn thú nhận thêm rất nhiều những tình tiết kinh tởm khác, trong đó, cảnh sát quận đặc biệt lưu ý đến quá khứ của hung thủ khi bị bố mẹ đánh đập cho đến thoi thóp rồi bị đuổi ra khỏi đường năm 7 tuổi vì nguyên do chỉ thích "quan hệ" khi không có mặt con nít trong nhà, do đó hắn bị ám ảnh cưỡng chế với tình yêu và tình dục, cho rằng phụ nữ và đàn ông như bố mẹ hắn là đồ tệ bạc, nhưng quan hệ nam - nam lại khác. Năm 18 tuổi đã từng bị kết án 6 tháng tù tội cưỡng bức không thành một thanh niên cùng tuổi. Sau mãn hạn tù, hắn chuyển về sinh sống tại Incheon với công việc mới, hắn cũng thú nhận bản thân xin vào làm việc ở nhà xác chỉ để tìm kiếm thỏa mãn với xác người vì cho rằng xác người "vô tri vô giác", có thể tự tung tự tác hành vi. Cảnh sát quận đã gửi thi thể xấu số của nạn nhân về với gia đình để được an táng kỹ lưỡng, gia đình nạn nhân cho hay đã rất sốc khi nhận được tin con mình chưa được an táng trang điểm và chôn cất kỹ càng. Còn hung thủ Park J đã được bác sĩ tâm lý chẩn đoán mắc hội chứng rối loạn tâm thần phân liệt, đặc trưng bởi những hành vi không rõ ràng, mù mờ, dẫn đến trạng thái đa nhân cách. Hiện tại Park J đang chờ sự xét xử phán tội của Toà án. Một vụ việc hết sức tởm lợm, kì dị, ác nhân ác đức, thưa quý vị, nhưng phần nào khiến chúng ta phải ngẫm nghĩ sâu xa hơn vì những lý do đằng sau.
Và sau đây chúng tôi xin phép chuyển sang tin thời sự nóng hổi tiếp theo, hiện tại...
End.
-----

Author: notshynotbutterb

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top