Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

²

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cuối thu, gió rít qua khe cửa cũ sờn, lọc cọc suốt đêm. tôi thức trắng, chăm chăm nhìn cái trần nhà loang lổ những vết ẩm mốc, không biết vì gì mà tôi không sao ngủ nổi.

phòng em chẳng có tiếng động, phải rồi, em không thường thức khuya.

vừa thoát khỏi suy nghĩ vu vơ tôi liền nghe thấy tiếng động phát ra từ sau bức tường mỏng. không rõ, nhưng tôi đoán là giọng em.

" thật tình.. "

tôi khẽ cười. giọng em hơi vội, giờ này chắc em chẳng đi đâu, có lẽ đã va phải cạnh bàn rồi.

cảm thấy rất đáng yêu, tôi lắng tai nghe thêm một lát. tiếng bước chân, tiếng vòi nước, tiếng lọc cọc cửa sổ phòng tôi, tiếng em thở dài.

giật mình, tôi nghe tiếng đàn, là guitar,

kế tiếp sau đó, là giọng hát của em.

bài hát này tôi đã nghe qua vài lần. hồi còn lảng vảng quanh mấy hàng cà phê ven đường tôi có gặp ông khách vãng lai với cây guitar cũ đã đứt một dây, ông lúc đó hát bài này, bộ dạng vô cùng chuyên nghiệp.

cũng một thời gian rồi tôi không còn nghe thấy giai điệu đó nữa, cho đến khi em khuấy động chiếc hộp ký ức tôi đã lén chôn sâu.

em hát rất hay, giọng em mềm mại. lắng xuống, gió thôi làm càn, tôi chỉ còn nghe được mỗi tiếng hát nơi em cùng tiếng đàn trộn lẫn với nhau, thật ngọt ngào và mềm mại.

ba phút trôi qua, tiếng nhạc dừng hẳn, đột nhiên rất muốn cùng em trò chuyện. tôi gõ nhẹ lên tường kêu tiếng cộc cộc, vài giây sau đã thấy em hồi âm.

" anh youngmin? "

tôi cười.

" ừ. "

" em đánh thức anh sao? "

" không, anh đã thưởng thức nó. "

tôi nghe giọng em bật cười, thật khẽ.

" cảm ơn anh. "

tựa lưng vào tường, tưởng như tôi đang ngồi cạnh em, rất tự nhiên trò chuyện thật thoải mái,

như hai gã đàn ông.

em luyên thuyên kể tôi nghe về công việc mới, tôi được biết em vừa chuyển đến làm việc cho đài radio thành phố, người ta tóm em lại trên phố rồi ứng tuyển tại chỗ. mơ hồ một chút, sớm hôm sau đã là ngày thứ ba em kiếm tiền bằng sở trường của bản thân.

như tôi luôn nói, giọng em hay, nên tôi thích,
và chắc mẩm là đại đa số mọi người cũng sẽ say mê nó như tôi.

cái cách nói chuyện khéo léo của em, đôi khi lém lỉnh, đôi khi sâu lắng, đôi khi đùa giỡn và đôi khi em nhẹ nhàng. em làm chủ cảm xúc rất tốt, em cũng giỏi điều khiển cảm xúc người khác.

tôi biết ở miền nông thôn tít tận biên giới chẳng có gì hay ho, nhưng qua lời kể của em, trong tôi nơi đó lại là điều gì thật mới mẻ.
chúng màu sắc và thật tuyệt vời.

" lần đầu bước vào phòng thu em run đến quên nhìn vào kịch bản, may mắn hôm đó chỉ là buổi ghi hình thử thôi, nếu không chắc em toi mất. "

tôi chẳng để ý lắm về chuyện đó, gật gù say mê cái giọng em, khi nhận ra đã thấy bản thân hai bên mép nhếch lên quá ngưỡng. không có em nhìn thấy mà chẳng hiểu sao tự tôi thấy ngượng, bất giác đưa tay gãi đầu.

có chút.. bản thân dạo này thực sự không khỏe lắm..

" anh Youngmin? "

em gõ nhẹ lên tường, khẽ gọi sang. tôi giật mình, ậm ừ đáp lại rồi ngay sau đó tôi nghe tiếng em cười.

" không thấy nói năng gì tưởng anh ngủ rồi. "

" à.. vì tập trung suy nghĩ quá.. "

" gần đây anh lạ lắm đấy nhé. "

ừ thì, đến tôi còn tự cảm thấy bản thân sau khi gặp em đột nhiên lại trở thành kiểu người nửa tỉnh nửa mê, hành động như kẻ tâm thần.

liệu có phải bởi vì không đủ cafeine không nhỉ?

" nhưng mà này.. "

tôi khẽ ừ hử một tiếng.

" sao anh lại đối xử tốt với em thế? "

thú thực, cho đến lúc này tôi cũng chẳng thể tìm ra một đáp án nào hợp lý nhất cho mọi chuyện đã xảy ra.

kể cả khi tôi vẫn đang tựa lưng vào tường và lảm nhảm với em từ nãy đến giờ.

tại sao nhỉ?

" anh chẳng biết nữa. "

" không thể nào. "

phải rồi, giống tôi, em cũng phủ nhận điều đó.

chẳng có gì là tự nhiên cả.

" ban đầu chỉ định cùng em đến tiệm giặt ủi, thế rồi mọi thứ một cách tự nhiên kéo đến, anh cũng không muốn dừng nó lại. "

" sau đó thì sao? "

" tự nhiên nghiêm trọng vậy? "

tôi nghe tiếng em khẽ cười.

" em chỉ muốn biết thôi. "

" dù rằng chúng ta đã đối xử tử tế với nhau. "

em không đáp.

tiếng gió rít qua khe cửa.

" tại sao anh không nói cho em biết? "

" về chuyện gì mới được? "

" anh có tình cảm với em. "

khựng lại, tôi giật mình, cảm giác như những tên phạm nhân đứng giữa tòa án, đối mặt với thẩm phán và run rẩy đến chóng mặt.

tôi không dám đầu thú, lương tâm cắn rứt khó chịu.

tôi đã đối xử tử tế với em, cũng không bày tỏ một chút nào cảm xúc lên gương mặt,

thế thì tại sao em lại nhận ra?

nhưng có đúng là giữa tôi và em đang tồn tại loại xúc cảm đó? hay tôi chỉ lầm tưởng vì quá hoảng sợ trước lời thẩm vấn đột ngột?

mà, sao tâm lý tội phạm trong tôi cứ luôn chối bỏ điều đó vậy?

tôi mến em, đoán chắc là vậy rồi.

nhưng tôi không biết nữa,

" sao em lại hỏi thế? "

" vì em cũng là đàn ông. "

' hai gã đàn ông thì có thể có gì mờ ám được cơ chứ? '

tôi ngờ nghệch, ngồi thừ người ra, không nói năng gì một lúc lâu.

tôi có nên nhìn nhận lại cảm xúc của mình và để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên nhất?

" em không biết tại sao chúng ta lại đối xử tử tế với nhau, cũng chẳng phải là đã gặp nhau trước đó. chúng ta có thể chia sẻ với nhau một hai điếu thuốc, hay cùng nhau đến tiệm game, hoặc cũng có thể là chỉ cùng nhau uống cốc cà phê như bao gã đàn ông khác. thế nhưng chúng ta đã không làm điều đó mà là đối với sở thích của đối phương tử tế một chút, buông thả một chút. gom góp lại, em cảm thấy có điều gì đó kì lạ. "

tôi nghe em nói, cảm giác trong lồng ngực như có một con phượng hoàng đang sải cánh dưới ánh mặt trời rực lửa.

sôi sục.

" nếu mình bỏ lỡ nhau, anh nghĩ gì? "

không phải, căn bản là tôi chưa nghĩ đến.

hay chính xác hơn, câu hỏi sẽ phải là

' anh nghĩ gì mà để bỏ lỡ chuyện chúng mình? '

phải, em là một gã đàn ông.

tôi cũng là một gã đàn ông.

cả tôi hay em đều có khoảng trời của riêng mình, đều muốn họa cho chính mình một nền trời tuyệt sắc,

dù rằng chúng không hoàn hảo.

" anh chẳng biết nữa. "

" anh chỉ không muốn thừa nhận thôi. "

có đúng không?

một điều hiển nhiên luôn luôn xảy ra,

khi cố gắng chối bỏ một điều gì đó thì cũng là lúc chúng ta đang tự bỏ rơi chính mình.

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top