Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

¹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi và em đều là những công dân bình thường, sống chen chúc trong con hẻm nhỏ khuất sau dãy cao tầng lấp lánh phù hoa. chúng tôi ở chung một dãy nhà trọ, tôi ở phòng 201, em thì 202. vì không có điều kiện, chúng tôi chật vật mưu sinh với mức lương ba cọc ba đồng đủ sống qua ngày nên tiền thuê nhà vì vậy đương nhiên cũng rất thấp, đồng nghĩa với việc chúng tôi phải tập quen với bức tường mỏng không có cách âm và nước mưa dột từ mái nhà mỗi lần bão lớn.

nhớ cái lần đầu gặp, ấn tượng đầu của tôi về em chính là một gã trai lạnh lùng nhạt nhẽo. em toàn toàn không biết cách mở đầu cho một cuộc trò chuyện. cả buổi sớm tôi cùng em đứng đó, dưới ánh mặt trời dìu dịu, nhành cây xác xơ trơ trọi giữa nền trời xanh bát ngát, chúng tôi chẳng nói gì quá mười câu. tôi toàn mồi em nói, em lại ngại trả lời nên tôi cũng vì vậy lúng túng, không dám làm phiền em hơn nữa.

những ngày tiếp theo, không thấy em phơi quần áo, tôi âm thầm thắc mắc, sau đó bắt gặp em ra khỏi phòng với một túi lớn toàn những quần áo bẩn. nhìn tôi em ngượng ngùng, em gượng gạo vẽ lên một nụ cười méo mó.

em hỏi, " có thể chỉ cho em tiệm giặt ủi phải đi thế nào không ạ? "

" bên cạnh bưu điện, cách đây khoảng mười phút đi bộ. "

tôi chắc mẩm em sẽ chẳng thể đến nơi, đoạn đường đó mới đây có công trình xây dựng nên phải rẽ sang lối mòn dọc bờ sông và không phải ai cũng biết điều này.

nhìn em ngập ngừng tôi cũng ngầm hiểu, chắc em ngại làm phiền tôi.

" hay để anh dẫn đường cho nhé? "

nghe vậy em lập tức phản xạ, lắc đầu nguầy nguậy nhìn tôi, ánh mắt dè chừng.

" em có thể tự đi được mà.. cảm ơn anh. "

" không sao, anh không phiền đâu, sợ em không tìm được đường đi ấy chứ. "

tôi cùng em tản bộ dưới hàng rẻ quạt rụng rơi lả tả. tôi nhìn em, em thấp hơn tôi nửa cái đầu, đứng thẳng người em chỉ cao đến mang tai tôi. em giấu mình sau lớp áo phao dày cộm, chiếc áo len cổ lọ ôm sát cơ thể, khăn choàng cổ màu sẫm, tóc em đen tuyền. đi cạnh em, hương đào phảng phất.

" em ăn mặc kỳ lạ lắm à? "

tôi giật mình, ngượng ngùng gãi đầu quay đi, cố tình lơ đễnh không đáp.

tôi đã không nghĩ em cảm nhận được cái nhìn chằm chằm của tôi, mẹ ơi xấu hổ chết mất.

" có vấn đề gì sao? "

tôi ngập ngừng, gò má nóng ran.

" không.. có, ngại quá, xin lỗi em. "

vậy mà

em chỉ cười.

khóe môi nhếch lên, mắt em híp lại, mái tóc đen gặp gió lất phất tung bay, rẻ quạt phủ kín nền trời.

hóa ra đây chính là hình dáng nụ cười của em.

rất xinh đẹp.

tôi nhìn em, một cách tự nhiên cũng nở nụ cười.

rồi tôi và em rút dần khoảng cách, dọc đường đi em rất hào hứng tán ngẫu với tôi. em hỏi thăm tôi về thành phố này, em bảo em thích nơi đây lắm, vì nó nhộn nhịp, em sẽ rất thoải mái chen chân vào khung cảnh hỗn loạn ấy, tìm cho mình một chỗ đứng vững chãi rồi hòa làm một với nhiệt huyết đô thị. em có ước mơ, em có hy vọng, em có khả năng, nếu một ngày em có thể nhìn thấy những tòa cao ốc phía dưới đôi mắt này, hẳn em sẽ thấy rất hạnh phúc.

một kẻ tham vọng, phải rồi, tôi thường nhắc đến em như một gã trai đầy tham vọng.

ước mơ của em thật đẹp, không thể không dành cho em một lời chúc.

sau đó em rất thoải mái kể cho tôi nghe về những chuyến đi dài, những ngông nghênh, những ngày tháng em còn chập chững vào đời. giọng em nghe hay, nên tôi cứ nhìn em, không chán. em kể đến đâu tôi ừ hử đến đấy, lắng nghe không sót một chữ. thiện cảm tôi dành cho em cũng lớn dần, em thực khác so với ấn tượng đầu tiên, em cho tôi một cảm giác kích thích khó tả,

tôi thấy em thú vị, chính là cảm giác càng biết về em thì tôi càng tò mò, tôi đòi hỏi nhiều hơn nữa.

tôi muốn chen chân vào cuộc sống của em, nhưng không hẳn là thế, chỉ gần giống thế thôi.

" em là Kim Donghyun, hai mươi ba tuổi, em có thể gọi anh là gì nhỉ? "

" Im Youngmin, anh hơn em hai tuổi. "

" vậy anh Youngmin, anh kể em nghe thêm về thành phố này được không? "

" ừ thì, anh không khéo nói, sợ sau khi kể xong em sẽ nhìn nhận nơi này với con mắt khác. "

cười cười, em nhìn tôi.

" em không nghĩ vậy. "

tôi nghĩ ngợi, sống ký sinh ở đây cũng đã được thời gian, mọi ngõ ngách ở thành phố tôi đều thuộc nằm lòng, điểm sơ qua một chút cũng đủ để khiến em thêm trân quý cái lấp lánh xa hoa thành thị. không mấy..

" anh đưa em đi trải nghiệm, được không? "

em kinh ngạc tròn mắt nhìn tôi, khóe môi mấp máy muốn cười.

" được sao? "

tôi buồn cười.

" anh đang hỏi em mà, nếu em thích thì cuối tuần này anh rảnh. "

khoảnh khắc khi tôi nói xong câu ấy em liền như một đứa trẻ vui mừng nhận lấy món quà lớn, cười đến ngốc nghếch, nhìn em tôi cũng cảm thấy vui lây.

sau đó một cách ngẫu nhiên chúng tôi chạm mặt nhau thường xuyên hơn hẳn. mỗi sớm phơi quần áo, mỗi trưa tan làm, mỗi đêm đi đổ rác, mỗi lần gặp đều thấy em cười tươi.

phải, như tôi đã nói, nụ cười của em đẹp, nên tôi cũng thinh thích.

và lại theo một cách ngẫu nhiên, tôi muốn nhìn em cười nhiều lần hơn thế nữa. tôi đòi hỏi bản thân phải về thẳng nhà ngay khi tan làm, vì tôi thường lúc đó đều thấy em loanh quanh trước cửa. tôi muốn phơi nhiều quần áo thêm một chút, vì thường lúc đó tôi đều gặp em vừa tập thể dục sáng về. tôi muốn đổ rác thường xuyên hơn, vì thường lúc đó tôi đều gặp em đang tản bộ dưới khu phố.

nhờ vậy, số tiền tôi dâng cho mấy hàng nước ven đường vơi hẳn, tôi cũng ít nằm lì trong phòng với cái radio đã cũ mèm, nó kêu rè rè nghe đinh tai đến sợ. so với tất cả những thói quen cũ thì trò chuyện cùng em khiến tôi thích thú hơn, hẳn vậy.

chắc tại em nói giỏi, nên tôi dễ bị cuốn theo.

chớp mắt đã đến cuối tuần, chúng tôi bắt chuyến bus xuống phía tây, ở đó có phố đèn lồng. con phố nhỏ với một hàng dài toàn những kiểu nhà cổ điển mang phong cách thập kỷ trước, đèn lồng được treo giữa không trung, đêm xuống đèn sáng rực, lấp lánh trải dài suốt con đường. chắc mẩm em sẽ thích nên tôi từ sớm đã đánh dấu nơi này làm một trong những địa điểm phù hợp cho ngày hôm nay, trong lòng cũng rất mong đợi nhìn xem phản ứng của em sẽ thế nào khi biết tôi đã bỏ hẳn một đêm để lên kế hoạch.

vậy rồi, lần này em cũng hệt như tôi đã đoán, em mừng rỡ chạy nhảy dưới lòng đường, đèn lồng treo trên đỉnh đầu ngó xuống nhìn em, cũng giống tôi, đèn lồng bật cười.

điều đó càng khiến tôi thêm mong đợi, tôi muốn chăm bẵm em như một đứa trẻ, hình hài to lớn kia thực không phù hợp với em chút nào.

" anh Youngmin, làm sao anh biết được chỗ này? "

" trung thu năm ngoái được một người bạn rủ rê nên tình cờ lưu tâm. "

" người bạn đó của anh thực sự tuyệt quá đấy, em tìm hiểu kỹ thế nào cũng không nghĩ sẽ có nơi như thế này ở đây. "

" muộn một chút sẽ có lễ hội, em muốn tham gia không? " tôi nhìn em, khẽ nhấn mạnh " rất náo nhiệt. "

con người em thật dễ đoán. bị nói trúng điểm yếu, ngay lập tức em gật đầu một cái, quả nhiên, sức hấp dẫn không thể chối từ.

rồi trong khi đợi lễ hội diễn ra tôi đưa em đi dạo quanh bờ hồ cách đó không xa, mua cho em món tráng miệng, cùng em luyên thuyên những chuyện ngoài lề. đi bên cạnh em, nghe em kể chuyện. nắng chiều rọi xuống mặt hồ lấp lánh, vầng hào quang phản chiếu ánh lên gương mặt em hồng hào, hương đào phảng phất.

" hai phần thịt xiên nướng không cay, cảm ơn. "

tôi mỉm cười. bác hàng thịt nhìn chúng tôi một lúc, bà dịu dàng cong môi, gật gù, cái giọng địa phương đặc quánh.

" ai cha, đẹp đôi thật, hệt như ta và lão chồng ngày xưa. mỗi khi hẹn hò cũng ăn thịt xiên nướng, sau đó còn cùng nhau chơi ném dây, đã lâu rồi.. "

nghe vậy tôi thoáng giật mình, ngượng ngùng gãi đầu, quay sang đã thấy em rất nhanh chóng thích nghi rồi một cách tự nhiên nhích đến bên cạnh lò nướng khói bay đầy trời.

" lãng mạn thật đấy, nhưng bác trai đâu sao không đến cùng ạ? "

" đừng nhắc đến cái lão ấy, mấy hôm vẫn phụ ta dọn hàng, mà hôm nay không nhịn được đã đi uống rượu từ đầu giờ chiều. nghĩ lại thật tức chết mà. "

em thản nhiên dùng giọng địa phương tiếp chuyện. thực tình tôi không nghĩ em biết nói tiếng miền tây..

" phải rồi, buôn bán mệt mỏi như vậy, cũng thật khó nói. "

" ta từ lâu đã không buồn nhắc đến nữa, có lẽ bởi vì gần đây xuất hiện nếp nhăn, ông ta chán rồi không chừng. "

" ầy, sao có thể? cháu thấy bác vẫn còn rất xinh đẹp mà, bác trai thật không hiểu chuyện đúng không ạ? "

nói rồi cả hai người họ phá lên cười, tôi chỉ đứng đó, nhìn em. thật không hiểu sao tôi vừa buồn cười vừa nể phục, một đứa trẻ khéo ăn nói lại vô cùng thân thiện như em sao lại muốn cùng một gã hàng xóm không rõ đầu đuôi như tôi tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp chứ?

nghĩ thế nào cũng chẳng dám nghĩ, chúng tôi tất nhiên không thể cùng nhau bước lên bàn cân, huống hồ gì tôi còn mong đợi một tương lai tràn đầy hạnh phúc dành riêng cho hai con người. quả nhiên cảm thấy hết sức phi lý.

" bác gái lúc nãy dễ thương quá phải không? "

em cắn một miếng thịt, nhai vội. thịt còn nóng bốc khói thơm lừng, gia vị nêm nếm cũng rất dễ ăn, có chút vị bơ chạm đến đầu lưỡi, một xiên hai nghìn không phải không xứng.

" cẩn thận, vẫn chưa nguội đâu. "

" không sao, ngon mà. nhưng ấy, sao bác ấy lại tưởng bọn mình là một đôi nhỉ? hai gã đàn ông thì có thể có gì mờ ám chứ? "

tôi chỉ nhếch mép, câu hỏi của em vẫn lấp lửng, không có thêm một lời giải thích nào nữa. thấy vậy em cũng im lặng, chúng tôi dưới ánh chiều tà chỉ bước đi cùng nhau, thịt xiên vẫn bốc khói, tiết trời se lạnh.

tối muộn, chúng tôi về đến nhà, nói tạm biệt. phòng chúng tôi ở cạnh nhau, nhà trọ cũ nát, bức tường mỏng đến nỗi tôi nằm xuống liền có thể nghe thấy tiếng bàn chân em chạm xuống sàn gỗ kêu lên cót két, sau đó là tiếng vòi sen rả rích. em đang đánh răng, rồi em sấy tóc, em thả mình trên giường,

em thở dài.

sao vậy? trước đây tôi không để ý, dãy nhà này vốn không hề cách âm, sao đến hôm nay tôi mới nghe thấy tiếng động từ phòng của em?

hay là do tôi đang nằm dài dưới sàn?

không biết nữa, dù sao thì, sữa tắm mùi đào của em vẫn luôn thơm đến vậy nhỉ.

thật dễ chịu.

----

thời gian này viết về Youngmin thì rất nhạy cảm, nhưng mình cũng như các cậu, rất nhớ Youngmin, nhớ YoungDong, nên mình tùy hứng viết lan man mấy dòng thế này, âu cũng chỉ để thỏa mãn bản thân nên có thể sẽ có nhiều sai sót.

mình đã duyệt qua vài lần, thấy hài lòng nên cuối cùng post lên đây, thực chất nếu nhận được góp ý của cậu thì sẽ thuận lợi hơn cho mình khi chắp bút viết tiếp những phần còn lại, hoặc không có gì thì cũng tức là mình đã làm tốt, mình sẽ cởi mở đón nhận mọi thứ như vậy thôi.

đọc đến đây chắc cậu cũng mỏi mắt rồi =)) thôi thì, chúc một ngày tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top