Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1. Biển

Song to listen to while you read: https://youtu.be/1VYbKamjB-4 [Moonlight on the River - Mac DeMarco]

——————————

"Biển đẹp anh nhỉ?"

Yechan cất giọng nói khàn khàn của mình, mắt hướng ra phía biển, song lại nhìn chằm chằm vào người con trai trước mặt. Ánh mắt cậu nhẹ nhàng, ấm áp, nhưng cũng chứa đầy sự mệt mỏi và u sầu. Một vẻ đẹp tượng tạc nhưng cũng đầy sầu muộn, như ánh hoàng hôn đang buông rèm phía trước.

"Đẹp đấy, nhưng em thấy có hơi gió không?"

Jaehan run lẩy bẩy ôm cơ thể mình như hơ ấm, chiếc răng khểnh vẫn cười cợt mà nhô ra, trông chẳng khác gì một con mèo nhỏ run rẩy. Một con mèo già nhưng bé xíu, răng cười như hạt ngô. Yechan nhìn anh mà muốn bật cười, dù cũng chẳng phải trẻ trung gì nhưng vẫn như mấy đứa nít ranh rét lạnh, trông buồn cười vô đối.

Nhìn Jaehan vui vẻ như thế, Yechan cũng chẳng nói gì mà quay mặt đi. Cậu nhìn anh liền thấy thật ấm áp, nhưng càng nhìn thì lại càng mệt mỏi, lại càng suy nghĩ miên man. Dù đi với nhau đã được mấy năm, nhưng cậu với Jaehan lại chẳng thân như cách cậu thân với Sebin. Nói trắng ra, cậu và anh vốn chẳng có điểm chung gì để trở nên quá thân thiết. Anh ngủ thì cậu thức, anh dậy thì cậu ngủ, lối tư duy cũng là hai hướng đi đối lập, ngay cả cách nhìn nhận thế giới cũng thật khác biệt. Yechan trưởng thành một thì Jaehan trưởng thành mười, dù cho nhiều lúc anh cũng thật trẻ con và ngây thơ, thì sâu bên trong anh cũng là một con người phải chăm lo cho người khác, chứ không phải trưởng thành theo kiểu của Yechan bây giờ. Jaehan chăm lo cho mọi người, suy nghĩ cho từng bước đi của nhóm, dù có cười có vui thì lúc nào cũng phải suy nghĩ một mình. Anh cũng nhạy cảm hơn Yechan, dễ trêu chọc hơn Yechan, nhưng anh phải gánh vác trách nghiệm gấp mười lần cậu. Yechan cảm thấy xa cách hơn với Jaehan, nên lúc thật sự có thời gian ở riêng với nhau, Yechan mới cảm thấy cảm xúc của cậu thật lạ lẫm, không giống như lúc cậu chơi đùa với Sebin. Quả là chẳng giống một chút nào.

"Anh biết không, mỗi lần em mệt mỏi là một lần tới biển, mỗi lần em tuyệt vọng là một lần chạm sóng. Em yêu biển. Em yêu lúc em được ở với biển. Em ước em và biển là một, được mãi mãi ở với tiếng sóng và cái lạnh của biển. Biển là bạn em, là người thân nhất với em."

Yechan vừa nói vừa tự cười. Chẳng biết từ khi nào cậu đã thích biển, thích hương muối của từng làn sóng, thích làn gió thoang thoảng của những nhành cọ. Thích cả những mỏm đá dày nhấp nhổm, thích tất cả mọi thứ của biển. Cậu thấy như được hòa vào với biển cả, với hương muối nồng, được hòa vào với những gì bình yên nhất, nhẹ nhàng nhất của đất trời.

Biển không hùng vĩ giống những nơi khác, biển như một quý ông nhẹ nhàng và thanh mát, hòa nhã cười đùa với đất trời và những chú chim trắng muốt. Yechan thích biển, biển đem lại cho Yechan sự thư thái mà cậu hiếm có được, đem lại cho cậu sự cô độc may mắn mà cậu luôn muốn có. Cô độc nhưng không hề cô độc. Cô độc như có một người bạn đang an ủi cậu, ôm cậu vào lòng.

"Ồ, còn anh thì thích rừng cơ. Anh thích tiếng lá sột soạt, mùi gỗ mùi cây. Nhưng anh chẳng biết nữa, anh không thích bọ dù cho có thích rừng đến mấy. Sông cũng đẹp đấy, cũng là ít bọ hơn, còn mát nữa."

Nhìn Jaehan đi vừa nói luyên thuyên mà Yechan bật cười, anh nói liến thoắng mà khiến cho Yechan khó hiểu vô cùng. Từ biển sang rừng, từ rừng lại nói thành bọ, bọ lại thành sông. Jaehan đúng là ngây ngô thật, hầu như thích tất cả mọi thứ trên đời này. Yechan nhìn kĩ lại đàn anh của mình, tự hỏi sao một người hồn nhiên thế này lại đã trải qua bao nhiêu thăng trầm cuộc đời. Nếu để nhận xét Jaehan, Yechan không hề ngần ngại mà nói anh nhạy cảm. Cái nhạy cảm của anh không phải là tính dễ sợ, dễ giật mình mà còn là sự nhạy cảm về tâm hồn, một mình giữ nhiều khúc mắc trong lòng, như biển vậy.

"Không, em thích biển cơ, biển khiến em bình yên, và khiến em nhớ về một người nữa. Một người rất giống biển."

"Sebin à? Anh cũng thích Sebin, thế chắc anh cũng sắp thích biển như em."

Yechan nhẹ nhíu đôi ngài của mình mà quay sang Jaehan. Sebin mà giống biển thì cậu cũng không biết cậu giống gì nữa. Cậu tự tin rằng cậu là một trong những người hiểu Sebin nhiều nhất trong nhóm, chính vì thế nên cậu mới không hiểu sao Jaehan lại coi Sebin là biển. Chơi với nhau nhiều như thế mà tất cả những gì Yechan thấy là sự hỗn loạn của Sebin, một người đầy náo nhiệt và ồn ào, nhưng cũng đáng tin và dễ gần. Chơi với Sebin thì vui thật, nhưng để có được sự thanh thoát của biển, thì Yechan chưa có thấy.

"Sebin? Thế anh nghĩ cái rừng anh thích là ai?"

"Là rừng thôi, anh đang tính đi leo núi nữa."

"Không, không phải Sebin. Mà anh nghĩ anh giống nơi nào?"

"Anh chịu, em thấy sao?"

Jaehan giờ mới là khó hiểu với cậu em này, ánh mắt anh đầy sự hoang mang mà nhìn thẳng vào ánh mắt của Yechan. Sao tự dưng cậu lại hỏi anh là anh giống nơi nào? Jaehan thấy anh chẳng giống nơi nào cả, mỗi nơi gộp lại thì mới ra bản tính của Jaehan được. Như đợi Yechan cho câu trả lời, ánh mắt cứ dán vào cậu đầy chờ đợi. Suy cho cùng, Jaehan cũng muốn biết cậu em này nghĩ gì về mình.

"Nếu được hỏi anh giống nơi nào, chắc anh giống những cơn sóng, mát lạnh và sâu thẳm, nhẹ nhàng nhưng nhiệt huyết. Giống nơi ấy vậy."

"Nơi nào?"

"Là nơi ấy đó."

Nơi ấy là nơi nào chứ, Jaehan càng ngày càng thấy như Yechan đang muốn đùa mình mà nói mấy lời vô nghĩa. Jaehan có vẻ hơi tò mò rồi, hai tay chặn Yechan mà không cho cậu đi tiếp, cả hai tay bám vào vai cậu mà lắc nhẹ, giọng nói như nũng nịu muốn đòi.

"Đừng đùa nữa, nói cho anh nghe đi."

Nhìn thấy sự gấp gáp của Jaehan, Yechan càng ngày càng muốn vờn anh, lại càng không muốn nói rõ ràng cho Jaehan biết mà dơ kí hiệu tay im lặng, mồm vẫn còn cười mỉm. Jaehan càng nũng nịu, càng muốn biết thì Yechan càng không muốn nói, giống như cố tình trêu cho Jaehan phát khùng lên với cậu.

"Anh biết làm gì? Tò mò à?"

"Chả thế, nói luôn đi, đừng vờn nữa Yechan."

"Không, anh tự đoán đi, đừng bắt nạt em nữa."

Yechan cười nhe cái răng ranh mãnh của cậu ra, hất vai khỏi tay Jaehan mà chạy lên trước. Jaehan cũng chẳng phải vừa mà chạy theo, mồm vẫn í ới đòi Yechan nói cho mình nghe. Yechan đi trước thấy vậy thì cũng buồn cười lắm, cậu bật cười thành tiếng mà muốn trêu đùa lại, ngỏ ý sẽ chẳng bao giờ nói cho Jaehan biết. Rằng đối với Yechan, Jaehan như là biển, là nơi mà Yechan sẽ rất muốn dành thời gian ở bên mà cười đùa.

"Anh giống như biển vậy, nhẹ nhàng nhưng cũng thật nhiệt huyết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top