Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3. Thương thầm

Lưu ý: Fic có chứa nội dung GIẢ ĐỊNH, và có thể OOC, cân nhắc trước khi đọc. Truyện được đặt dưới góc nhìn của Jaehan.

——————————

Song to listen to while you read: https://youtu.be/uA01QkPJeDw [Laufey - Dance With You Tonight]

——————————

Tình yêu, một thứ xúc cảm thiêng liêng đến cao cả vốn được trao đi và nhận lại giữa người và người, là thứ gắn kết hai cá thể với nhau một cách đầy tự nguyện. Nhưng cái gì cũng có trường hợp ngoại lệ, ví von rằng có đôi lúc bạn vẫn luôn trao đi sự yêu mến kỳ quặc mà lại chẳng bao giờ được đáp lại cảm tình chân thực đang dần rỉ máu ấy. Tôi cũng là như thế, mang nặng lòng với trái tim khốn khổ mà tương tư đã được năm ba, tôi cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ thực sự có lời hồi đáp cho sự trân trọng của bản thân mình.

Đơn giản để nói, người tôi thương lại là người sẽ không bao giờ để tôi vào mắt cho đến hết cõi đời này.

Vốn chỉ là một cậu học sinh không mấy gì nổi bật, tôi không được ưa chuộng như những bạn học khác. Cả ngày chỉ xoay quanh những hoạt động thường nhật, những thói quen lặp lại một cách nhàm chán và vô vị, tôi đã sớm không dám thoát khỏi vùng an toàn của chính mình. Tôi chỉ biết học, lấy điểm số ra làm mức thang đánh giá cuộc đời và bản thân tôi, đánh giá tất thảy những gì tôi đang có. Không học thì xoay quanh Judo, ngày ngày cũng chỉ săn tìm những giải thi, việc trau dồi kỹ năng và thành công là những gì tôi chú tâm vô cùng. Hai người bạn từ hồi bé tí đến bây giờ, tôi chỉ độc tôn đúng hai người họ. Đúng là có giao du, nhưng vì tôi quá sợ hãi để đứng lên làm quen với mọi người, nên dần cũng chẳng có ai thật sự chủ động làm quen với tôi quá nhiều. Chẳng vấn đề gì cả, dù sao tôi cũng không cần thêm bạn bè. Tôi thấy tự do vào lúc bấy giờ, và hoàn toàn hài lòng với cuộc sống của tôi.

Ấy nhưng cái hài lòng ấy đã bị cậu dập tan. Cậu bé hơn tôi có một năm, nhưng lại học giỏi một cách khác người. Từ ngày cậu nhập học, cứ mỗi buổi họp, buổi gặp mặt, cái tên Shin Ye-Chan lúc nào cũng sẽ được vinh danh và khen thưởng. Lúc nào cũng vậy, lúc nào những tràng vỗ tay cũng vang lên giòn giã chỉ vì cái tên ấy. Nhớ đến khi tôi lên nhận giải, tất cả những gì tôi thấy là những ánh mắt chán nản, ghen tị, chứ chẳng có nổi một tiếng vỗ tay . Chính vì thế, cậu là người tôi đặc biệt thấy khó chịu. Một cái tên khiến tôi ghen tị vô cùng.

Cậu tài năng hơn tôi, học hành cũng chăm chỉ, điểm số cũng chẳng phải vừa. Tôi cảm thấy bị đe dọa bởi đống thành tích của cậu hơn bất kỳ ai, đe dọa bởi chính những gì mà tôi nghĩ không ai đạt được. Vị trí của tôi lúc nào cũng cảm thấy bị đe dọa bởi cậu, khi vốn dĩ, những thành tích ấy là của riêng tôi, là thứ thang điểm duy nhất của tôi. Nhưng giờ đây nó đã bị gạt sang một bên vì cậu, không ai khác ngoài một thằng nhóc học dưới tôi một năm. Tôi biết rằng tôi không ưa cậu từ lúc ấy, nhưng cũng biết tôi đã thầm để ý đến cậu nhóc này hơn những người khác.

Tôi cứ tưởng sẽ chẳng đời nào chúng tôi thật sự bắt chuyện, khi cậu vốn quá hoàn hảo so với tôi, một kẻ đến nói cũng chẳng thèm. Cậu có gương mặt đẹp đến mĩ miều, dịu dàng một cách kì lạ nhưng cũng thật sắc sảo và tinh ranh. Tôi thì cũng được có cái mặt, nhưng như thế khép kín với thế giới bên ngoài, tôi chưa bao giờ thật sự mở lòng với ai ngoài Sebin và Hangyeom, những người bạn từ thơ ấu với tôi. Chúng tôi như hai đường thẳng song song, chẳng bao giờ có thể đi qua nhau trong cuộc sống của mỗi cá nhân. Hai đường thẳng song song không thể đi cắt qua nhau dù có gì đi chăng nữa.

Nhưng thật bất ngờ làm sao, một ngày nọ, cậu bỗng dưng tiếp cận tôi với một hộp sữa chuối lắc lư trước mắt. Tôi nhìn chằm chằm vào hành động kì quặc của cậu, không nói một câu gì mà hất hộp sữa chuối cùng cánh tay cậu đi. Từng chuyển động một của cậu đều khiến tôi khó chịu vô cùng, ngứa mắt và đầy thách thức. Cậu cũng chẳng vừa, lập tức dúi hộp sữa chuối vào tay tôi đang viết mà cười hời hợt, mồm cứ nhếch mép mà nhìn thái độ của tôi. Chết tiệt, càng nhìn lại càng gai mắt, càng nhìn lại càng thấy nóng ran cả người. Cái thái độ của cậu cứ trịnh thượng đến đáng chết, làm tôi chỉ muốn bóp nát hộp sữa cậu vừa đưa, kèm theo đó là cái bản mặt khó ưa của cậu. Nói là làm, tay tôi lập tức bóp nghẹt hộp sữa chuối, mặt vẫn hằm hằm mà nhìn cậu.

"Shin Ye-Chan, hãy nói em đùa anh đi."

"Tiền bối à, em đâu dám đùa gì anh, em chỉ đưa anh hộp sữa chuối thôi mà."

Cậu ta nhún vai mà mồm vẫn huýt sáo trông vui đời lắm, trông như thể lời gằn giọng của tôi chẳng đáng một xu. Thật khó chịu làm sao với con người này, tôi nhìn Shin Ye-Chan như muốn bóp chết cậu ta, nhìn như thể tôi muốn xoáy sâu vào đôi mắt đen láy ấy.

"Em đang cố gắng trêu tức tiền bối của mình sao Ye-Chan? Cả trường đều biết anh ghét những người có thái độ như em, em cố tình vậy là có ý gì?"

"Em không thấy có thái độ gì, anh nói thử cho em nghe được không?"

Ye-Chan đúng là một tên chẳng vừa gì, cậu ta nhếch mép mà vẫn còn nói liên hồi, như thể kêu oán rằng tôi nhìn sai thái độ của cậu ta. Nhưng điều đó thật rõ ràng biết bao, khi ánh mắt và bản mặt của cậu ta thật ngứa ngáy, vênh lên tận trời. Trông như lũ nít ranh vểnh mũi khi tìm thấy được bản đồ kho báu. Thật là muốn véo chết.

Tôi cũng chẳng nói nhiều với một kẻ nói mãi mà không lọt tai, chỉ biết quay đi mà lấy sách vở ra làm một cách chăm chú, coi như loại bỏ mối phiền phức phía sau tai. Ye-Chan cúi xuống nhìn tôi làm bài, mặt chúng tôi như dính vào nhau, cách có vài xăng. Tôi còn nhớ mặt tôi đỏ bừng, nhưng vẫn cố coi như chẳng hề bận tâm, tiếp tục viết viết mấy cái đáp án sai lè của mình.

"Tiền bối, anh làm sai rồi. Anh căng thẳng à?"

"Căng thằng? Em nói gì vậy, anh chỉ đang hoang mang một chút."

Có vẻ đạt được mục tiêu của mình, cậu ta càng ngày càng nói lắm hơn, mắt vẫn như dò xét tôi mà cười nhỏ. Đúng là với vẻ đẹp tinh ranh của mình, trong mắt tôi, cậu ta càng ngày càng phiền phức. Tôi đang cầu mong có cách nào đấy khiến cho cậu ta rời khỏi lớp tôi ngay lập tức. Tôi cố tình quay sang nói chuyện với Hangyeom, mặc cho cậu ta đang nói chuyện với Sebin mà kéo kéo tay. Tôi nhìn hai người họ với ánh mắt cầu cứu duy nhất mà tôi có, nhưng có vẻ cả hai đều đang hả hê lắm khi thấy tôi lâm vào cảnh khốn khó, mắt cứ nhếch lên coi như làm ngơ mà kéo tay nhau cười cợt tôi rồi rời đi.

Dù tôi có đặc biệt để ý đến Shin Ye-Chan thì tôi cũng không muốn phải ở trong tình thế này với cậu ta, nhưng có vẻ đôi bạn của tôi không nhận ra điều đấy cho lắm nên bỏ rớt tôi, để tôi ở lại với con gấu Koala ngứa đòn này. Bỗng dưng một tiếng chuông vang lên như cứu rỗi sự khó xử của tôi, dừng lại mọi hành động của cậu ta và đưa mọi thứ trở lại bình thường. Nghe thấy tiếng chuông, cậu ta cũng hiểu ý mà mắt cụp lại, lấy vỏ sữa chuối trong tay tôi như tỏ ý vứt hộ.

"Thế là hết giờ rồi hyung nhỉ, nãy giờ em có ý tốt làm quen với anh thôi, đừng hiểu lầm em gì cả nhé."

Cậu ta nói mà mắt vẫn cụp lại, tông giọng nhẹ nhàng hơn nhiều so với sự chơi đùa ban nãy khiến tôi áy náy vô cùng. Dù sao làm quen với mọi người cũng tốt, Ye-Chan cũng chỉ làm như vậy, chỉ có tôi nghĩ nhiều mà để ý, làm gây nên sự im lặng không đáng có. Cậu ta quay người rời đi như thể không muốn làm phiền tôi thêm, để lại tôi trầm ngâm nhìn theo. Có vẻ cậu ta không ngứa đòn như tôi nghĩ.

Ngẫm lại những gì tôi từng nghĩ về cậu ta, có lẽ tôi vẫn còn kha khá cơ hội. Chí ít là khi cậu ta còn chủ động với tôi như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top