Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

•24. không gặp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yechan biết hôm nay jaehan đi học trở lại, bởi trước đó cậu đã âm thầm ngắm nhìn anh, từ một nơi mà anh chẳng thể trông thấy. nhưng không tài nào mà cậu góp đủ can đảm đứng trước mặt anh được, để có thể dõng dạc nói lời xin lỗi một lần nữa.

mấy ngày hôm qua, yechan không biết rõ được rằng sau ngần ấy chuyện, tinh thần jaehan đã kiệt quệ đến nhường nào. nhưng cậu đoán chắc, cảm xúc của anh không hề rõ ràng như những gì anh thể hiện bên ngoài.

phía trong vỏ bọc mạnh mẽ ấy, là một trái tim đã sớm bị sứt mẻ. mà mọi chuyện tồi tệ jaehan đang phải hứng chịu bây giờ, đều là do một tay cậu gây ra.

đến cả tư cách để được tha thứ yechan còn không có, huống hồ chi là tìm cách để cả hai quay lại như trước kia.

cái đêm dầm mưa ấy, cái hôm cậu bỏ hết sĩ diện để đứng dưới mưa, chờ một lời thương hại từ anh, chính cậu đã nói rằng bản thân sẽ không bỏ cuộc.

ấy vậy mà hôm nay, nhìn một jaehan có chút tiều tụy bước chân đến trường, khác xa với khí chất vốn có trước đó của anh, cậu lại không nỡ. không nỡ tiếp cận jaehan thêm một lần nữa, khiến anh nhớ lại nỗi đau đã liên tục giày vò, nhớ lại nguyên nhân đã khiến anh sa sút như thế này.

cuối cùng vẫn là vì yêu jaehan quá nhiều nên yechan đành lùi lại về sau, thời gian tiếp theo nguyện ý ngắm nhìn anh nở nụ cười hạnh phúc,

với một người nào đó mà không phải cậu.

...

jaehan với cuốn tài liệu trên bàn, vẫn với dáng vẻ chăm chỉ ấy, tập trung tìm hiểu tất thảy kiến thức trong phòng hội đồng vốn dĩ quen thuộc vào giờ nghỉ trưa.

tâm trạng anh chưa hoàn toàn ổn, nhưng ít nhất là anh có thể vượt qua được.

từ lúc đi học trở lại cho đến hiện tại, jaehan luôn cảm thấy nhẹ nhõm vì bản thân chưa chạm mặt yechan một lần nào. anh cũng có chút tò mò vì sao lại như thế, về cái chuyện cả hai vẫn chưa gặp lại nhau sau lần xích mích đêm hôm ấy, nhưng cũng không có ý định sẽ tìm hiểu.

theo lẽ đó, jaehan cũng không hề biết được rằng, chính yechan là người đã khiến mọi thứ xung quanh cuộc sống jaehan diễn ra một cách suôn sẻ, bằng việc không cho phép bản thân xuất hiện trước mặt anh.

trong lúc không biết đang mãi mê suy nghĩ hay tập trung học bài, jaehan bị đánh thức bởi tiếng gọi của giáo viên kim, kiêm luôn mẹ của mình.

"jaehanie, đang học đấy sao?"

jaehan theo phản xạ liền ngước mắt nhìn người đang mở cửa đi vào, căn phòng giờ đã bớt ảm đạm đi rất nhiều vì sự xuất hiện của bà kim.

"vâng ạ."

vì trong phòng chỉ có hai người, cũng coi như là đặc biệt riêng tư khi chẳng ai ngoài họ, nên cả hai cũng không cần phải ràng buộc việc xưng hô.

"con thấy lịch học mẹ gửi có khó thở quá không? nếu con cảm thấy mệt mỏi thì mẹ sẽ cắt bớt nhé." - bà với sấp tài liệu bộ môn trên tay, đi đến bên cạnh chỗ ngồi của jaehan và đặt gọn chúng xuống bàn trước khi lấy trong túi xách ra một vài món đồ.

hiện tại trên bàn ngoài sấp giấy trắng đầy con chữ con số ra thì còn có bánh ngọt nữa. lẽ ra jaehan sẽ không có biểu cảm nào ngoài kinh ngạc khi nhận ra đây là lần đầu mẹ quan tâm mình tận tụy như thế, cho đến khi đập vào mắt anh là chai sữa dâu. thật lòng thì trong biết bao kỉ niệm giữa mình và yechan, jaehan vẫn nhớ nhất những lần cậu hí hửng chạy đến phòng hội đồng với chai sữa dâu trên tay, môi nở nụ cười cả ngày chỉ vì gặp được anh.

thế nhưng jaehan cũng phải chấp nhận rằng, bấy nhiêu cái ánh mắt, cái nụ cười mà anh từng rung động vì tính chân thật của nó, cuối cùng cũng chỉ gói gọn trong hai từ trêu đùa.

trả lời câu hỏi trước đó của mẹ, jaehan cố gắng mỉm cười, lắc đầu, "không mẹ ạ, con thấy lịch như thế là ổn rồi." - song cũng thắc mắc, "mấy cái này mẹ mua cho con ạ?"

bà kim gật đầu, kéo ghế ngồi ngay bên cạnh jaehan, "mấy hôm nay con ốm đi rồi, mẹ không có thời gian xuống nhà ăn nên chỉ mua được thứ này thôi."

"cảm ơn mẹ."

sau khi thấy bà mỉm cười, jaehan cũng cảm thấy ấm áp phần nào. trước kia cứ gặp mẹ là anh sẽ cảm thấy áp lực, thậm chí còn có chút run sợ, nhưng sau đợt này, không những không còn thấy bất ổn mà còn thoải mái hơn hết.

cả hai mẹ con ngồi trong phòng hội đồng, vì không có lịch họp nên phòng lúc nào cũng vắng. thế nên bà kim có thể tận dụng thời gian yên ắng này để soạn trước bài giảng tiếp theo, đồng thời tiếp nhận thông tin từ màn hình máy tính của mình. bà quay sang nói với jaehan khi anh đang chăm chú học bài,

"mà jaehanie này, con đã chuẩn bị gì cho buổi tiệc sắp tới của trường chưa?"

jaehan lúc này mới nhận ra là bản thân đã quên bén đi cái thông báo mở tiệc dạ hội của trường vào nửa tháng trước,

"con quên mất, khi nào ấy mẹ?"

"mẹ biết thế nào con cũng quên, còn một tuần nữa thôi. nhưng không sao, tới đó cả bố và mẹ đều sẽ tham gia mà."

nghe vậy, jaehan cũng yên lòng phần nào, "vâng ạ."

thú thật thì jaehan không thích những buổi tiệc ồn ào và náo nhiệt như thế đâu, cũng chẳng thích tiếp xúc với biết bao câu hỏi, ánh mắt tò mò của những người xung quanh. nhưng vì giao tiếp cũng là một trong những bộ môn cần học hỏi, nên lần nào anh cũng phải gồng mình để gánh chịu sự áp lực đó.

thế mà hôm nay, bà kim thực sự nhìn ra được nỗi tâm tư giấu kín đó của con mình,

"nếu con mệt quá thì không cần tham gia cũng được."

lúc này jaehan mới thật sự không che được sự kinh ngạc đó nữa, mắt chuyển từ bài tập sang nhìn mẹ mình một lúc, rồi cũng mỉm cười trả lời,

"con sẽ suy nghĩ sau."

...

trong nhà vệ sinh của trường, jaehan đứng trước gương với gương mặt đã sớm ướt sũng vì nước. đang tự mình ngắm nhìn và điều chỉnh lại biểu cảm trên gương mặt, bất chợt jaehan nghe thấy có nhiều giọng nói và tiếng bước chân đi vào vang lên cùng một lúc.

trong số đó, lọt vào tai jaehan chỉ có vài từ,

"thế còn chuyện của thằng yechan thì sao?"

jaehan bất giác giật mình khi nghe thấy tên của yechan, vội tự mình tìm một phòng nào đó để lẩn trốn.

và rồi ở trong căn phòng vệ sinh chật hẹp, jaehan lặng yên nghe hết tất thảy những gì mà đám nhóc kia đề cập.

"mẹ nó, hôm trước nó vừa đánh tao xong."

"chuyện gì? nó dám đánh à?"

"tao chỉ châm chọc vụ của nó với jaehan thôi, cơ mà tao cũng ghét tụi nó lâu rồi, sẵn dịp này thì chơi tới bến luôn đi."

"thế mày định làm gì? nhà thằng yechan làm to lắm đấy."

không gian im lặng một lúc, nhưng jaehan vẫn nghe thấy tiếng sột soạt gì đó.

"tụi mày thấy sao? tao không thể bỏ qua cho nó được đâu, tụi bây giúp tao đi."

"ôi, chơi lớn thế anh bạn, vào tù thật đấy mày ạ."

cả đám cười phá lên một cái, nhưng những tiếng cười ấy như đang cố đánh tan đi bầu không khí căng thẳng.

"tao có kế hoạch, không sao đâu, chỉ cần chờ tới bữa tiệc thôi, được không?"

"tới đó rồi tính, bỏ qua đi."

"ừ."

bọn chúng rời đi sau khi một trong vài đứa xả nước một chút, trả không gian về lại không khí ảm đạm, và sau đó là tiếng thở phào của jaehan. anh như chết lặng sau khi nghe cuộc trò chuyện của chúng nó. jaehan nhận ra giọng của một trong số đó, chắc chắn là có hyungwoo.

và vừa rồi bọn chúng nhắc đến yechan, căn bản là có ý đồ muốn tấn công cậu.

jaehan đủ nhận thức để biết việc này không chỉ là chuyện nhỏ, bởi anh đã nhận ra bọn chúng có vấn đề từ lâu.

trước kia lúc còn quen yechan, nhờ jaehan thường hay cân nhắc cậu về việc chơi thân với đám bạn đó, nên cậu mới dần tách lẻ.

nhưng jaehan không hề nghĩ bọn chúng lại có tính côn đồ đến vậy.

anh biết mình cần phải làm gì.

dù có như thế nào, jaehan cũng không thể phủ nhận được một việc, rằng hiện tại anh đang lo lắng cho yechan vô cùng.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top