Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

I Was A Fool#

Một kẻ ngu ngốc và thất bại thì có đáng được tha thứ hay không?

Trong căn phòng u ám, không có nổi một tia sáng, cả bóng tối như bao trùm lấy tôi, phải, tôi cần nó, bóng tối làm tôi bình tĩnh và suy nghĩ về những việc ngu xuẩn mà mình vừa gây ra cho cậu ấy...

Người tôi yêu nhất, quan trọng nhất với cuộc đời tôi, Choi Jisoo, chắc hẳn tớ làm cậu đau lòng lắm, cậu ghét tớ cũng được, mắng tớ cũng được, nhưng đừng im lặng như thế mà...đừng như thế!
Tôi chính là một kẻ thất bại, trong công việc lẫn tình yêu, tôi đã bị cấp trên cho về nhà vì đã làm chậm tiến độ của tổ, ngu xuẩn! Tôi thậm chí đã rất cố gắng để hoàn thành nó nguyên một đêm dài...cuối cùng, công sức cũng đổ sông đổ biển..
Nhưng đó chả là cái quái gì, khi áp lực công việc đã làm tôi trở thành con người khác, một người dễ nổi nóng và cáu gắt...Cậu ấy luôn đến bên tôi khi tôi mệt mỏi, áp lực, luôn sẵn sàng chia sẻ với tôi, tôi yêu Jisoo, điều đó là sự thật nhưng cái con người tệ hại như tôi thì chẳng xứng đáng nhận được tình yêu của cậu ấy đâu..

"Tớ xin lỗi, dù bây giờ nói xin lỗi với cậu một trăm hay một ngàn lần đi chăng nữa thì cũng chẳng rút lại được những lời ngu ngốc tớ nói với cậu đâu nhỉ?

Ngồi trên chiếc ghế xoay trong căn phòng chỉ có bóng tối, xung quanh lăn lốc những chai rượu tội nghiệp, phải, không phải đây là lần đầu tôi uống cái thứ chất cồn độc hại này..nhưng lần đầu tôi uống là cùng với cậu, chúng tôi ăn mừng sinh nhật cùng nhau, tôi tỏ tình và cậu ấy đồng ý, điều đó thật hạnh phúc, nó làm tôi như muốn bay lên 9 tầng mây..
Suốt những 2 năm yêu nhau, cậu luôn bên cạnh tôi, tôi luôn yếu đuối, mệt mỏi và áp lực, mỗi lần như thế, Jisoo là người đầu tiên ôm tôi vào lòng, tôi chưa bao giờ thấy cậu than vãn hay bất cứ điều gì khác! Sao thế nhỉ? Vì chắc tôi chẳng quan tâm nhiều đến cậu ấy, công việc, công việc là cái thứ chết tiệt chiếm hết toàn bộ cuộc sống của tôi, tôi nổ lực, tôi phấn đấu để được thăng chức...nhưng tôi không hề nghĩ tới Jisoo, tôi ngu ngốc nhưng tôi thật sự yêu cậu lắm.

Tình yêu này có đúng nghĩa hay không? Tôi biết Jisoo rất yêu tôi, cậu sẵn sàng làm bất cứ điều gì để tôi cảm thấy thoải mái, và tình yêu cũng có đôi lúc chúng ta nghĩ nó màu hồng.. Chúng tôi cũng từng vậy, cái thời mới yêu nhau, tôi luôn quan tâm và dành thời gian cho cậu, chúng tôi không hề cãi nhau hay bất đồng quan điểm, có thể gọi là một cặp trời sinh.
Nhưng giờ đây...vì những lời nói cay nghiệt tôi dành cho cậu ấy, mối tình 2 năm tan vỡ , tôi nghĩ rằng nó chẳng hề níu kéo được đâu...

"Tớ thật sự nhớ cậu, mỗi ngày. Làm ơn hãy trở lại như thể chưa có chuyện gì xảy ra, được chứ?"

Trước mắt tôi, một màu đen chẳng hề có một chút ánh sáng nào...tôi nhắm nghiền mắt lại để không thấy những điều ngu ngốc mình đã làm nữa... Dưới cơn mưa, từng lời cay nghiệt tôi thốt ra mà chẳng hề nghĩ ngợi, tôi ngu ngốc, mất kiểm soát và tôi thực sự là kẻ thất bại...Cậu từng là tia sáng của tôi, nhưng giờ đây đã xa xôi thật rồi, chỉ để lại toàn là bóng đêm u ám..

"Nghe đây Choi Jisoo, cậu nghĩ nhưng điều cậu làm cho tôi là quan trọng sao? Cậu đang làm cái gì thế? Đi hẹn hò với tên giám đốc đó để làm cái quái gì thế? Cậu chán tôi rồi à? Vì tôi thất bại và ngu xuẩn, đúng chứ?"

"Cậu đi đi..đừng có thương hại kẻ thất bại này nữa. Tôi đã hết yêu cậu rồi, rời khỏi cuộc đời tôi đi và đừng có làm những chuyện...dơ bẩn này nữa, để kẻ thất bại này sống một mình đi!"

Những câu nói ám ảnh tâm trí tôi, tôi đã nói những thứ đó sao? Tôi nói tôi không còn yêu cậu nữa, tôi nói cậu dơ bẩn, tôi không cho cậu giải thích, tôi để cậu rời khỏi tôi...Phải, tôi đã ngốc thế đấy! Thất bại trong mọi thứ, bế tắc, dường như tôi đang thiếu oxi, chắc do vì tôi khóc quá nhiều...
Bật chiếc đèn bàn lên, giờ đây thứ ánh sáng nhân tạo này đã soi sáng được một góc phòng của tôi, chúng tràn đầy những kỷ niệm chỉ còn trong dĩ vãng...Cầm tấm hình hai chúng tôi chụp chung với nhau, miết nhẹ lên gương mặt dễ thương ấy, tôi lại khóc..

"Yeji ngốc! Cậu chạy chậm thế?"
"Yah đứng lại, tớ mà bắt được cậu thì cậu chết chắc với tớ.."

"Yeji ngốc! Cậu có tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên không?"
"Oh, toàn là xạo thôi"
"Xạo cái đầu cậu ấy, không lãng mạn gì hết!"
"Ơ...tớ xin lỗi. Vậy thì cậu nói xem, yêu từ cái nhìn đầu tiên là như nào?"
"Là tình yêu chớm nở bởi một ánh nhìn và...tớ đã yêu cậu như thế đấy!"
"Sến sẩm!"

"Yeji à, cậu thấy đổi rồi! Tôi làm tất cả cũng vì cậu nhưng tôi chẳng hề làm gì dơ bẩn cả..."
"Đừng nói nữa! Cậu đi đi..."

Những ký ức vui vẻ hay đau buồn gì thì cũng đã là quá khứ, giờ đây tôi sẽ sống thế nào nhỉ? Một đứa thất bại...

Ngã lưng trên chiếc giường không mấy êm ái này, từ giờ hãy gọi tôi là kẻ ngốc, ngốc vì đã không trân trọng tình yêu của cậu, ngốc vì đã nói ra những lời không hay dù biết đó là những lời nói dối, hay có lẽ ngốc vì tôi đã làm cậu yêu tôi, yêu một kẻ ngốc....

Tất cả là lỗi của tôi, chỉ mình tôi, tôi đã chẳng thể hiểu được bản thân mình..Cậu đang ở đâu hả Jisoo? Tớ lo cho cậu lắm, cậu mắng tớ cũng được, đánh tớ cũng được, tớ ổn vì tớ chỉ cần như thế, đừng im lặng nữa, làm ơn"

Thật ra việc tôi bị đuổi khỏi công ty người đầu tiên biết là Jisoo, cậu ấy đã tìm cách an ủi tôi, nhưng tôi thì rơi vào tình trạng khó khăn nhất, tôi im lặng, tôi tránh mặt cậu, dù sống chung với nhau nhưng tôi lại nhốt mình trong căn phòng, vì tôi hèn nhát, tôi đã hứa với bản thân sẽ làm tốt hơn thế nữa, nhưng rồi mọi thứ sụp đổ và tôi cũng thế...

Chắc vì tôi thật sự rất thất bại, ngốc ngếch, nên cậu đã lựa chọn người thông minh và giàu sang hơn tôi...Nhưng tại sao lại là cái thằng cha giám đốc khốn nạn đó chứ? Ông ta đang làm cái quái gì với Jisoo thế này? Tôi gần như phát điên, nhiều ngày qua, tôi như một kẻ tâm thần, không hề ra ngoài và chỉ ngồi trong phòng, uống cái thứ chất cồn độc hại đó...càng uống càng tỉnh, tôi điên thật rồi!
Chẳng phải Jisoo đã phản bội tôi sao? Không, không bao giờ có điều đó xảy ra, chắc chắn là có một nguyên do gì đó cậu mới làm như thế! Trấn an bản thân đến mức cuối cùng, tôi bước ra ngoài, trời mưa sao? Tôi không hề hay biết nhiều ngày qua trời đang mưa, mặc vào chiếc hoodie hờ hững và trùm mũ, tôi mở cửa và dự định sẽ mua vài gói mì, sống qua ngày...

Dưới cái mùa ẩm ướt đáng ghét, tôi bước đi trên vỉa hè, lòng nặng trĩu. Lúc trước tôi thích mưa lắm, cùng với Jisoo nói những lời ngọt ngào, kể chuyện nhau nghe, cùng nhau ngắm những hạt mưa và thưởng thức tách cà phê thơm lừng. Nhưng giờ đây, cơn mưa đã chia cắt chúng tôi, tôi ghét nó, mưa vẫn còn day dẳng, dù không lớn nhưng tôi vẫn khó chịu.
Nước mưa bắn vào đôi giày cũ của tôi, mặc kệ nó, tôi chả quan tâm. Vào một tiệm bách hoá tổng hợp, tôi mua được cho bản thân vài ba gói mì.
Trời thật sự bắt đầu mưa lớn hơn, tôi vẫn bình thản bước đi, chiếc hoodie đủ dày không để mưa thấm vào da thịt tôi. Rồi bỗng nhiên, dưới đôi giày không còn bị mưa bắn lên nữa, tôi ngước mặt lên, có một người đàn ông đang che ô cho tôi
"Sao để thành ra thế này hả Hwang Yeji?"

Người đàn ông đó là ba tôi, tôi cùng ông ấy trở về nhà của mình, chứ không phải của ông ấy. Từ nhỏ, ông ấy luôn áp đặt tôi vào những quy tắc của ông, khiến tôi như phát điên lên.
Tôi không ghét ba mình, nhưng tôi ghét cách ông cho tôi được sống nhưng lại chẳng muốn tôi sống theo cách tôi muốn, vậy thì sống làm gì?

Trở về với căn hộ của tôi, ông ấy ngồi xuống ghế sofa, đối diện với tôi
"Con sao lại thành ra như thế hả Yeji?"
"Tốt, con vẫn ổn"
"Đừng nói dối ba như thế! Con đã bị mất công việc đúng không?"
"Con sẽ sống tốt thôi, ba đừng lo cho con"
"Là vì Jisoo đúng không?"
"Ba nói gì thế?"
"Vì con nhỏ đó mà con ra nông nổi này đúng không?"
Tôi như phát điên khi ba tôi nhắc đến người tôi yêu một cách thô lỗ như thế!
"Ba đừng nhắc cậu ấy thô lỗ như thế!"
"Nhưng tốt thôi, chia tay thì tốt"
Lời nói của ba tôi như đánh vào tâm trí tôi, vì sao ba lại biết chúng tôi chia tay nhau chứ, tôi ngồi đợi thêm một lúc
"Hãy về và quản lý tập đoàn Hwangjin với ba được chứ? Con là một đứa giỏi giang, và ba chỉ có mình con thôi!"
"Ba...tại sao lại biết chúng con chia tay?"
"Có phải ba là người đứng sau tất cả hay không?"
Ba tôi im lặng, nét mặt ông đã thực sự thừa nhận rồi, tôi sắp phát điên lên đây, chính người ba của tôi đã làm đau khổ đứa con của mình sao?
"Ba muốn..con quay về công ty và con biết là mối tình của con chẳng đi đến đâu cả! Từ bỏ đi, mọi thứ ba làm điều là đúng và tốt cho con thôi"
"Ba đừng nói nữa, ba có từng xem con là con của ba hay không? Chẳng đi đến đâu sao? Con sẽ làm điều con muốn, ba không thể ép con làm điều của ba muốn nữa đâu! Ba về đi, tới đây được rồi.."

Ông ấy đã đi về, tôi thương ba mình lắm nhưng tôi lại ghét những hành động ông ấy làm, quá tàn nhẫn rồi.
Ngồi trong phòng, tôi uống một hơi hết sạch chai rượu còn lại, tôi quyết định đi tìm Jisoo, tôi nhất định sẽ xin lỗi cậu ấy, vì tất cả là lỗi của tôi, của tôi mà thôi!

Cơn mưa kia như không thể dứt rồi, đã hơn một tháng tôi chẳng hề có bất cứ thông tin liên lạc với cậu ấy cả...
Thất vọng, chỉ biết trách bản thân mình ngu ngốc,... "Phải, tớ ngốc thật đấy Jisoo à, ngốc nên mới để cậu xa tớ, ngốc vì tớ chẳng thể nhìn ra cậu muốn tốt cho tớ...tớ không thể xin lỗi được sao?"

Không giống như trước kia, nhốt mình trong bóng tối của căn phòng, tôi tập đi ra ngoài thường xuyên, thời tiết đã không còn mưa từ 1 tháng trước. Ánh nắng nhẹ nhàng nhưng tôi vẫn cảm thấy gay gắt lắm, tìm một chỗ mát mẻ, tôi rẽ vào một quán cà phê, gọi cho mình ly latte. Bỗng từ bàn bên kia, một cô bé với mái tóc bạch kim xinh xắn và nếu tôi không lầm thì đó là em họ của Jisoo - Shin Yuna, tôi đã gặp em ấy một vài lần, và có lẽ cô bé đã nhận ra tôi.

"Yeji unnie! Không ngờ em lại gặp chị ơi đây, chị và Jisoo unnie có chuyện gì thế?"
"Em ngồi đi, mà ý em là sao hả Yuna?"
"À, em nghĩ hai người giận nhau nên Jisoo unnie trốn đi mất tiêu rồi"
"Em nói trốn? Cậu ấy đi đâu?"
"Em tưởng chị ấy nói đùa, không ngờ đi thật. Chị ấy sang Pháp rồi, còn bảo sẽ ở bên đó mấy năm luôn...vậy là thật rồi hả chị? Ôi chúa ơi"
Tôi như đứng hình khi nghe mọi việc Yuna vừa nói, Jisoo cậu ấy đã rời bỏ tôi thật rồi, chẳng còn cơ hội nào nữa...quá muộn rồi Yeji ngu ngốc.
"Cảm ơn em!"
"Nếu thật sự có uẩn khúc gì thì chị phải đợi Jisoo unnie rồi, em không thể liên lạc với chị ấy vì em không có số nước ngoài của chị. Xin lỗi chị vì em chẳng giúp được gì!"
"Không sao đâu, chị biết như vậy là em đã giúp chị rồi"
"Ah phải rồi, em biết căn hộ chị ấy thuê, khi nào về Hàn chị ấy sẽ ở đó"
Tôi như tìm được một tia hy vọng cuối cùng vào cái địa chỉ mà Yuna gửi cho tôi. Nhưng tôi sẽ không đến đó làm gì, vì giờ cậu ấy ở bên Pháp mất rồi. Chỉ còn một kẻ ngốc vô dụng này, lẻ lại cùng nỗi dằn vặt không dứt ra được.

Kể từ ngày hôm đó, tôi ít khi ra ngoài, chỉ quanh quẩn bên chiếc tivi, chán nản rồi vào phòng, không một ánh sáng nhỏ xuyên qua được, tia sáng của tôi đã rời bỏ tôi rồi, giờ đây bạn tôi chỉ có rượu và mì gói....Từng kỷ niệm với Jisoo ùa về trong tâm trí tôi, tôi tỏ tình Jisoo vào một mùa đông khi tay cậu ấy gần như đóng băng, tôi đã nắm lấy nó để vào túi áo mình, Jisoo ngại ngùng đến đỏ mặt
"Jisoo à, tớ..tớ thích cậu lắm! Làm bạn gái của tớ nhé!"

"Jisoo à, đừng làm bạn gái tớ nữa. Hãy là người yêu của tớ đi, được chứ?"

Nhưng lời cầu hôn thì tôi chưa kịp nói, suốt 2 năm yêu nhau, đáng tiếc nhỉ, giờ cậu ấy bỏ tôi rồi

"Yeji ah, gắp con mèo này đi, di chuyển qua kia kìa, đúng rồi...Ahhhh gắp được rồi, cậu giỏi thật!"

"Yeji ngốc, cậu mau mua kem cho tớ nhanh!"

"Tớ yêu cậu nhiều lắm Yeji!"

Tôi hiện tại như một gả khờ, lúc nào cũng chiếc hoodie nâu và đôi giày da đó, bước ra ngoài mua một ít đồ, tôi giờ chán ghét việc đi làm, tôi trở nên lười biếng và dựa dẫm vào ba tôi, đúng vậy, người mà tôi chẳng hề muốn xin một đồng nào, nhưng giờ thì mỗi tháng ba tôi đều phải gửi tiền cho tôi. Suốt 2 năm, tôi đều phải sống trong sự dằn vặt bản thân, tôi ngu ngốc, tại tôi, tất cả lỗi lầm đó đều do tôi cả.

Tôi sẽ đồng ý đi làm tại công ty của ba nhưng ông ấy phải chấp nhận Jisoo, điều kiện quá rõ ràng, ba tôi đồng ý, ồ hay nhỉ? Nhưng cậu ấy có về đâu? Tôi chẳng có một tin tức dù là nhỏ xíu.

"Mắng tớ đi Jisoo, mắng tớ thiệt nhiều đi vì tớ không nghe lời cậu giải thích, tớ ngu ngốc, tớ thất bại.!"

Phải, tôi rất ngu ngốc và thất bại, dù Jisoo có trở về thì cậu ấy sẽ yêu tôi chứ, không thể nào!
Đúng rồi, Jisoo sẽ không còn nhớ đến tôi nữa, một con người ngu xuẩn này!
Hôm nay tôi không còn uống rượu nữa, chúng làm dạ dày của tôi như muốn nổ tung, cái thứ thuốc độc này, thay vào đó tôi uống cà phê vào cái mùa đông này, cũng không lành mạnh cho lắm. Vị cà phê đắng ngắt đến khó chịu, tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan suy nghĩ của tôi
"Alo?"
"Yeji unnie, em là Yuna"
"Sao thế Yuna?"
"Chị phải bình tĩnh nha, Jisoo chị ấy về nước rồi, chị ấy đã về được 3 ngày và giờ đang ở trong căn hộ mà em đã đưa địa chỉ cho chị đó!"
"Được rồi, chị cảm ơn em nhiều lắm!"

Tôi giờ đây chỉ muốn đến thật nhanh nơi đó để gặp người tôi nhớ suốt 2 năm qua, thời gian trôi qua cuối cùng cũng tới ngày này. Mang đôi giày vào, tôi chạy thật nhanh để có thể dễ dàng bắt được một chiếc taxi, trên đường đến, tâm trí tôi trống rỗng, chẳng phải tôi bỏ cuộc sao? Không đời nào, tôi nhất định sẽ gặp Jisoo, dù cậu ấy không còn yêu tôi nữa thì gặp lại và giải thích mọi thứ tôi mới mãn nguyện..

Chiếc xe dừng bên căn hộ đó, tôi nhanh chóng chạy lên mong sẽ được gặp lại cậu ấy. Lòng tôi hồi hộp quá, đôi tay run rẩy không phải cái lạnh của mùa đông đâu mà là tôi sợ, sợ cậu ấy tránh mặt tôi, tôi sợ mọi thứ..
Và..chẳng có ai ở đây cả, sao thế nhỉ? Rõ ràng là Yuna nói ở đây mà. Đứng đợi thêm một chút, tôi cũng chẳng thấy bóng dáng của ai cả!
Vậy thật sự hết hy vọng rồi Yeji ngu ngốc, tôi lặng lẽ bước đi, lòng nặng trĩu, vậy là tôi sẽ từ bỏ Jisoo sao?

Dạo bước trên vỉa hè, những suy nghĩ cứ trong đầu tôi, tôi khó chịu, mọi chuyện đã đi quá giới hạn của nó rồi, tôi muốn giải thích, tôi muốn Jisoo trở lại, ôi chúa, xin người hãy giúp con!

Bước đi trong vô hồn, tôi vô tình đụng trúng một cô gái, ríu rít xin lỗi cô ấy thì..đó chẳng là ai khác, chính là Jisoo. Tôi như thể muốn ôm cậu ấy vào lòng nhưng không, Jisoo thật sự tránh mặt tôi, cậu ấy đứng lên thật nhanh và bỏ chạy
"Jisoo à, sao cậu phải chạy trốn chứ?" Tôi hét thật lớn lên để cậu ấy có thể nghe thấy và cậu ấy dừng lại.
Tôi nhanh chóng chạy đến ôm lấy người mà tôi ngày đêm nhớ thương suốt 2 năm, cảm giác muốn ôm cậu ấy nhiều hơn thế nữa. Tách khỏi cái ôm, tôi nhìn Jisoo, cậu ấy gầy hẳn đi, cậu ấy khóc rất nhiều, tôi lại ôm Jisoo một lần nữa đến lúc chỉ còn nghe tiếng thút thít nhỏ dần, tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, nỗi buồn, thật sự chỉ toàn là nỗi buồn.

"Cậu..bên đó sống tốt chứ?"
"Không tốt như cậu nghĩ đâu"
"Tớ xin lỗi...Jisoo à, tớ không nên cáu gắt lúc đó.."
"Mọi chuyện qua rồi, cậu cũng nên quên nó đi. Giờ thì thoải mái rồi chứ, tớ hiểu cậu sẽ luôn giữ mãi một chuyện trong lòng khi chưa nói ra..giờ thì nói rồi. Kết thúc nhé, tớ có việc"
Cậu ấy vừa nói kết thúc với tôi, ôi không, Jisoo thật sự hết yêu tôi rồi sao?
"Kết...thúc sao? Cậu đùa tớ à? Hay cậu thật sự hết yêu tớ rồi Jisoo? Nói tớ nghe đi, làm ơn"
Jisoo im lặng, cậu ấy có vẻ không muốn nói bất kì điều gì với tôi. Bỏ đi, Jisoo chọn cách bỏ tôi lại, cậu quá đáng lắm! Tôi sẽ không đời nào bỏ cuộc như thế!

Cố gắng chạy theo cậu ấy, đi nhanh thật đó. Tôi liền nghĩ ngay đến biện pháp trong phim hay làm dù tôi rất ít coi phim, tôi liều mạng nhào ra đường, ôi chúa, chiếc xe vụt nhanh qua tôi như một cơn gió, tôi lảo đảo, tiêu thật rồi...Yeji ngốc!

Tôi thức dậy sau giấc ngủ, lâu lắm rồi mới được ngủ một giấc thế này, đầu tôi nhức như búa bổ, chuyện gì thế nhỉ? Ah, vì muốn Jisoo chú ý tôi đã nhào ra đường và chiếc xe kia...chết tiệt, định nhào ra rồi nằm hù Jisoo một chút, không ngờ nhập viện thật, khổ thân tôi...
"Nè, cậu có điên không? Tự dưng nhào ra ngoài đường vậy? May là chỉ trầy sơ sơ nếu không tớ sẽ bầm cậu ra..!"
"Cậu lo cho tớ hả?"
"Yah Hwang Yeji, đừng có ngốc như vậy nữa! Không lo sao được? Lỡ cậu đi thật thì ai yêu tớ?"
"Hả? Cậu nói...yêu..á?"
Tôi ngỡ như mình vừa mới mơ vậy, không ngờ cái việc ngốc nghếch ấy lại mang lại kết quả tốt như vậy, Jisoo ngại ngùng đến đỏ mặt, yêu nhau 2 năm rồi tính luôn thời gian tôi chờ đợi cậu ấy thì là 4 năm, cũng không mấy dài..Jisoo vẫn như lúc ban đầu..vẫn như thế, vẫn yêu tôi như thế và cậu ấy chẳng hề thay đổi ngoài việc gầy hơn 2 năm trước.

Tôi và Jisoo cùng nhau trở về căn hộ của chúng tôi, suốt 2 năm qua, tôi chỉ dọn dẹp một cách qua loa. Jisoo nhìn tôi với con mắt diều hâu, cậu ấy muốn ăn thịt tôi sao chứ?
"Cậu để nhà cửa vậy hả?"
"Vì tớ stress quá, lúc đó tớ như kẻ điên vậy, nên dọn dẹp nhà cửa thì phải nói "không" rồi!"

Vậy nên tôi bị phạt, làm sạch căn hộ này, cũng chẳng có gì là to hết, phòng tôi là cái nơi tệ hại nhất, không muốn Jisoo nhìn thấy nó đâu! Nhưng sao mà giấu được, Jisoo không khỏi trách mắng tôi vì không chịu lo cho bản thân gì cả...
Hết một buổi chiều, chúng tôi cũng xong công việc dọn dẹp của mình, nhẹ nhàng bước đến ôm Jisoo từ phía sau khi cậu ấy đang làm đồ ăn tối
"Yêu cậu quá Jisoo, không dứt ra được!"
"Ai mượn cậu dứt làm gì? Lắm lời"
"Đi nước ngoài về, gắt gỏng với mình"
Jisoo vừa quay lại định nói gì đó với tôi thì phải, nhưng tôi nhanh hơn cậu ấy một bước, đặt lên môi cậu một nụ hôn, chiếc hôn nhẹ nhàng mang bao thương nhớ và chuộc mọi lỗi lầm tôi gây ra, ngu ngốc từ nay chỉ với mỗi cậu thôi Jisoo, tớ sẽ mãi ngu ngốc như vậy nhưng không rời bỏ cậu nữa, luôn nghe cậu nói, thấu hiểu cậu..Tớ yêu cậu, Choi Jisoo"

Tách ra khỏi nụ hôn, nhìn gương mặt đỏ ửng của cậu ấy, định thêm một cái nữa nhưng...mùi khét..ấy chết!
"Jisoo ah, khét rồi kìa!"
"Ahhh tại tên ngốc nhà cậu cả! Tối nay nhịn đói đi."
"Gì chứ? Tớ còn một món ăn ngon lắm!"
"Món gì thế? Ngoài mì gói ra thì cậu có gì chứ?"
"Choi Jisoo..."
"...."

Cứ tưởng mọi thứ đã sụp đổ, nhưng sự chờ đợi của tôi đã có hiệu quả, giờ đây tôi cùng Jisoo hạnh phúc với nhau, tôi luôn quan tâm và trân trọng cậu ấy vì tôi chẳng muốn mất cậu một lần nào nữa!

"Choi Jisoo, saranghae!"

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top