Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2.

- Chị Thương

- Dạ

Nàng quỳ gối trên phản, cúi đầu trước cái giọng nghiêm khắc hiếm gặp của cô. Ít khi nào cô gọi tên chị, trừ những lúc thật sự tức giận.

- Em biểu chị phải uống thuốc đúng cữ bao nhiêu lần rồi?

- Đốp... Chị quên mất.

- Em đang hỏi, trả lời em.

Đốp lạnh mặt, cô đưa tay đẩy cằm nàng lên, bắt đôi mắt thu đầy kia phải đối diện với ánh mắt nghiêm nghị của mình.

- Chị không nhớ.

Ánh mắt Thương run rẩy, nàng không thích, nói đúng hơn là sợ hãi trước ánh nhìn như thế này của người yêu.

- Lần thứ 6, chị Thương.

- ...

- Lần thứ 6 rồi, chị có gì muốn nói không?

Thương lắc đầu, đôi bàn tay mảnh khảnh cứ xoắn xít cả vào nhau. Rõ ràng là nàng đang rất bối rối và hoảng loạn.

Đốp nhìn chị, vừa tính mắng cho một trận vì cái thói bỏ bê sức khoẻ mãi không chừa, nhưng thấy nàng đã sợ hãi đến thế, cô lại có chút bất lực.

- Nha nha, ôm, má, má ôm

Tí Nị bi bô bò tới đòi ôm, cô hoàng hồn lại, cúi xuống bồng con vào lòng, nghiêm giọng nói với nàng.

- Em ẵm con qua cho Vú, chị ở đây quỳ gối khoanh tay, ngoan ngoãn cho em.

- Đốp...

Thương giật mình ngước nhìn cô, thật sự phạt nàng quỳ hả?

Bình thường mỗi lần thế này, cô cùng lắm sẽ đè nàng xuống đánh vài cái răn đe, ít khi để nàng phải chờ đợi. Vậy mà bây giờ...

- Em không nghiêm khắc thì chị sẽ không nhớ, nhanh lên, em không nhắc lần hai.

Thương không dám chống đối, đành chống tay quỳ thẳng, nhìn cô bế Tí Nị ra khỏi phòng.

Trong lòng nàng vẫn cứ ấm ức lung lắm, người nàng đã khoẻ nhiều, chỉ là lâu lâu lại ho khan giữa đêm thôi. Vậy mà ngày nào cô cũng bắt nàng phải uống một thang thuốc Bắc.

Cái mùi vị khó chịu đó khiến nàng cay mắt, muốn ói, nên chỉ cần cô không chú ý thì sẽ đem đổ đi ngay. Lâu lâu bị bắt gặp, thì sẽ bị quỳ gối hỏi tội thế này này.

____________

- Không đi bán hả con?

- Dạ có, nhưng chắc con đợi chút trưa rồi mở cửa sau.

- Sao đấy? Con Thương lại ốm đau gì à?

- Dạ không, tụi con bận chút chuyện thôi. Vú trông Tí Nị giùm con nghen.

- Ừ, đưa đây vú bồng. Mi xuống bếp múc chén chè về ăn, Vú nấu nhiều lắm.

- Dạ, chè của Vú là ngon nhất cái làng này rồi, gánh chè chị Thủy không có cửa luôn.

- Haha, đương nhiên là vậy, chè này nhà Vú nấu ba đời rồi, giờ già cả thì bỏ lơ chứ ngó cũng hổng đặng bây ạ.

- Dạ, thưa Vú con về kẻo chị đợi, má về nghen Tí Nị, Tí Nị ở với bà ngoan nghe con.

- Ừ, bây về.

Ngó theo dáng cô thiếu nữ bưng bát chè sen ra khỏi cửa, Vú lắc đầu thở dài. Một đứa ngoan hiền như con Đốp, sao lại dính với đưa trắc nết như con Thương chứ?

________

- Hức, Đốp...

Ba

Ba

Ba

Ba

- Chị đau, ô ô...

Ba

Ba

- Hức, đừng mà

Ba

Ba

- Aaa, huhu...

Ba

Ba

- Còn dám cãi lời em nữa không?

- Hức, chị không dám nữa...

Ba

- Aa, chị không dám nữa đâu, ô ô

- Em còn thấy chị đổ thuốc nữa thì em lấy roi mây xử chị.

- Hức, đau...

Nàng nằm trên đùi cô, mông trần bị tay cô đánh cho đỏ bừng, nóng hổi. Vỏn vẹn 60 cái tát tai, sức lực đờn bà của Đốp cũng đủ khiến nàng khóc nghẹn.

Đốp không đánh nữa, cô xoa xoa mông cho nàng, thấy nàng cứ khóc mãi thì buông lời chọc ghẹo.

- Làm gì hư đốn mà để má đánh đỏ mông thế này hả chị ơi?

- Hức, đau...

- Phải chăng là tắm trong hồ mà để gió bay mất yếm, về bị má lột quần ra đánh phạt tội lơ ngơ phải không?

Cô đùa dai, nàng thì xấu hổ đỏ cả mặt. Khẽ xin.

- Hức, đừng trêu chị nữa...

- Haha, có phải nói đúng rồi không? Đúng là đờn bà hư đốn mà, chiều nay đừng ra hồ tắm nữa, kẻo bị người ta dòm thấy cái mông hư này đó.

- Đốp!

- Haha, thôi em không trêu nữa, chị đi rửa mặt đi rồi mình ra quán.

Thương liếc cô, chống tay ngồi dậy. Sau đó ra vẻ giận dỗi cả một quãng đường làng.

_____________

- Đốp ơi

- Dạ Đốp nghe, anh Đực gọi chi?

- Tui... Tui mến Đốp, Đốp gả cho tui nghen.

- Haha, anh khéo đùa, anh Đực vừa chịu khó vừa hiền lành thế này, bao nhiêu cô thầm mến anh, sao anh thích Đốp mần chi? Đốp còn chị, còn cháu, hổng xứng với anh đâu.

Cô ngọt giọng chối từ, Đực buồn hẳn, cầm cái nhẫn cỏ mà cứ ngơ ngơ. Cô cười, cầm ra một têm trầu cánh phượng với ly trà, khẽ mời.

- Anh ngồi đây xơi trầu, này Đốp mời anh.

- Thôi, tui trả tiền.

- Đừng mà, là Đốp phụ duyên anh, mình có duyên mà thiếu mất cái nợ, nếu anh không hờn thì cứ coi Đốp là em gái.

- Vậy, vậy ngày mơi tui qua đây uống trà nữa được không?

- Dạ được chứ, Đốp mừng muốn chết luôn vậy đó. Anh ngồi nha, hình như bên kia có khách.

Thằng Đực bị cuốn vào ý cười trên gương mặt cô, thất vọng ban đầu biến đâu mất dạng. Có chăng thì chỉ còn cái phấn khích vì được làm thân với cô Đốp đẹp xinh.

Mấy chị bàn bên thì bĩu môi, cười khinh cái thằng đờn ông khờ khạo. Họ là khách quen, ngày nào đi chợ về cũng sẽ ghé đây buôn chuyện, vì cái cay nồng khó quên của trầu cô Đốp, vì cái ngọt thanh đặc trưng của trà lá sen, hay là vì cái tài dẻo miệng của cô chủ tiệm nước đầu làng.

Đốp đẹp mỹ miều, chẳng thiếu kẻ không sợ chết lao vào tỏ tình đưa đẩy. Ai mà đưa đẩy thì cô Đốp cũng đẩy đưa, ai mà bạo dạn tỉnh tò thì cô cũng có cách chối từ sao cho người ta hết đường trách.

Chỉ biết, ngày qua tháng, tháng đến năm, cô Đốp vẫn cứ áo yếm lụa đào, thướt tha têm từng têm trầu cánh phượng, cánh kiến đẹp đẽ, đủ mùi ngọt cay đắng nóng.

_________

Sì poi sì poi

- chị Thương, chị xem xem tối qua ai tè dầm này, hư quá đi thôi.

- chị không tè dầm...

- aida, không phải, vậy sao váy chị ướt thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top