Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5.

- nha nha, má ôm, má ôm

Thương nghe Tí Nị bi ba bi bô, nàng mỉm cười, tính vươn tay ẵm con gái vào lòng thì ngay tức khắc bị Đốp ngăn lại.

- Tí Nị, để má ăn cho xong bữa.

- Đốp... Con còn nhỏ, em đừng la nó.

Thương ngập ngừng, nhìn Tí Nị bị cô quát cho phát khóc thì lại đau lòng.

- chị không được chiều con như vậy.

Đốp để chén cháo xuống mâm, xoay người nhìn đứa nhỏ đang nức nở.

Tí Nị không biết mình làm sai cái gì, vừa nghe má quát, nó đã khóc toáng lên.

Cô cầm hai bàn tay nhỏ tí hin của bé, nghiêm giọng:

- ngồi ở đây, má ăn xong rồi má ôm con.

- hức... Hức, má... Huhu... Má...

Để con ngồi ở đó, Đốp tiếp tục cầm chén lên, tiện tay gắp cho nàng miếng cá bống kho. Thương ăn mà trong lòng thì xót con muốn chết lên chết xuống, nghe đi, Tí Nị nó khóc la như vậy mà cô còn không cho nàng dỗ...

- chị? No rồi hả?

Thấy nàng cứ đăm chiêu một hướng, cô mở miệng thăm dò. Thấy chị lắc đầu, cô cũng an tâm mà nói tiếp:

- hôm nay ở nhà chăm con, đừng có để nó quậy chị, chị mà chiều nó, tối làm mệt là có chuyện với em nghen.

Cô đe, hổm bữa Vú phải về quê, chị ở nhà giữ Tí Nị một bữa. Cô không an tâm, vội vàng dọn hàng sớm đặng về với chị, vừa về tới cửa thì đã nghe tiếng khóc la của con nít.

Đi vào, cả nhà như một đống hỗn độn, chị ôm con trong lòng dỗ dành, nó thì cắn chặt tay chị, không chịu buông. Đầu tóc Thương rối bù xù, cắn môi thật chặt.

- chị.

- em về rồi, aa!

Thương cười gượng, vừa lên tiếng thì đứa nhỏ lập tức cắn chặt tay má không buông. Đốp nhíu mày, đi đến bế nó lên.

- mới mọc 5 cái răng mà đã học thói ăn hiếp má rồi.

Tí Nị thấy má Đốp ôm mình, không dám quấy nữa. Tuy nó nhỏ xíu, nhưng nó rất nhạy cảm với những người xung quanh, những người tiếp xúc với nó.

Vú là người ở với nó nhiều nhất, mỗi lần nó làm sai, vú sẽ nhẹ nhàng bế nó vào trong nôi tre, không chơi với nó nữa.

Má Thương là người nó thích nhất, vì mỗi lần ở với má, dù nó có làm cái gì, có hư ra sao đi nữa, má vẫn sẽ ôm nó, dỗ nó, thậm chí là còn chiều chuộng nó hơn.

Còn má Đốp, người mà nó sợ nhất, tại vì mỗi lần nó mà khóc la thì má chắc chắn sẽ lườm nó trừng trừng, xong rồi không cho má Thương ôm nó luôn.

Thấy ghét lắm á!

___________

" Ồ, cô Đốp tới rồi hả? "

" Có công sự chi mọi người mà xom tụ dữ vậy, coi bộ quán nước nhà em hôm nay đắt khách dữ? "

Đốp cười, thong thả nhìn cả quần người đang tụ lại trước sạp nước nhà mình. Ánh mắt lia dọc một lượt, lúc nom thấy kẻ hôm trước đến uống trà, làm thân đang quỳ trước mặt ông lý tổng, trong ánh nhìn cô khẽ vụt qua một tia chán ghét.

" Thị kia, Thị còn không mau nhận tội! "

" Bẩm thầy, con chẳng biết đã phạm phải tội chi? Xin thầy cho con được tỏ. "

Đốp ngước nhìn Lý tổng, một người trạc 25-30 lại có thể giữ chức thế này, không phải nhiều tiền thì chính là tài hoa kiệt xuất. Đối diện với người như thế và cái tội danh ô uế chuẩn bị rơi lên đầu mình, Đốp vẫn không có một chút gì đắn đo, lo sợ.

Ông Tổng thấy vậy, bèn nghiêm giọng:

" Có người tố cáo Thị với thằng này gian dâm, có bằng chứng và nhân chứng, Thị có nhận tội hay không? "

" Bẩm thầy, con có thể xem vật chứng và nhân chứng không ạ? "

Đốp cười mỉm, ông Tổng "hừ" một cái, lớn giọng bảo người áp giải nhân chứng và vật chứng lên:

" Đây có phải của Thị không? "

Cánh quạt trên tay Lý tổng chỉ vào cái yếm đào trên tay thằng Mỏ. Đốp vẫn cứ bình thản:

" Thưa thầy, đúng là của con- "

Chưa dứt câu, xung quanh đã xì xầm bao nhiêu lời lăng mạ, cô Đốp vậy mà lại tư tình với nam nhân...

" Cho đòi nhân chứng "

Thêm một kẻ tiến vào, lúc nhìn thấy cô, nó chột dạ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại tới mấy thỏi bạc nén, nó vẫn cất lời:

" Thưa thầy, đêm mùng hai, con đang đi lấy nước thì gặp phải cô Đốp đang làm chuyện mèo mả bên bờ sông, hôm đó, đúng, cổ mặc cái yếm này nè Lý tổng, dạ, sự việc là như vậy ạ "

Nghe nó nói xong, Đốp cụp mắt, cô cắn môi, oan ức nói:

" Bẩm thầy, quả thật là hai anh đây lầm con với người nào rồi. Chứ cái yếm đào này, con mất ngay trước đó năm hôm, mấy chị đây có thể làm chứng. Còn đêm mùng hai, con còn đang ở bên nhà Vú Út chăm Tí Nị, làm gì có chuyện tư tình. Oan cho con lắm ạ "

" Cô nói điêu! Rõ ràng là mùng một cô vẫn còn cái yếm đó! "

Thằng Mạnh nhịn không được lên tiếng, Đốp chỉ đợi lúc này, liền quay ngoắt sang chất vấn:

" Sao anh biết rõ hành tung của tư vật nhà Đốp thế? "

" Vì... Vì tôi... "

" Vì anh là người ăn trộm cái yếm Đốp phơi trên sào, còn thuận tiện lẻn vào lấy đi hai nén bạc của nhà Đốp! "

" Tôi không có lấy bạc!! "

Thằng Mạnh hoảng sợ hét lên, dân trong làng dần dần nhìn rõ sự việc, nếu thật sự là có tư tình, tại sao anh ta lại phải như cá mắc cạn thế kia?

" Vậy là có trộm yếm? "

Lý tổng nghiêm nghị, thằng Mạnh biết mình nói hớ, vội vã dập đầu xin tha.

" Cởi quần nó ra đánh 80 hèo, đền cho cô Đốp 5 nén bạc rồi đuổi ra khỏi làng, thằng nhân chứng điêu toa bị 50 roi. "

Xưng hô từ "Thị" đổi thành "cô Đốp" tự lúc nào chẳng hay, ánh mắt ông Tổng nhìn người con gái xinh đẹp, thông minh với nốt ruồi duyên dáng dường như có chút thay đổi.

Hai thằng lính nhận lệnh kéo người đi, má thằng Mạnh khóc ngất lên ngất xuống, cũng bị dân làng dìu về. Lúc này, Đốp ngồi xuống chõng, khăn tay lụa lặng lẽ đưa lên chậm nước mắt.

Lý tổng thấy vậy, nhẹ giọng an ủi hai câu. Cô gượng cười, châm một bình trà mời ông Lý:

" Bẩm thầy, con đội ơn thầy lắm. May nhờ thầy anh minh tài trí, nếu không thì thanh danh của con coi như mất hết rồi "

" Trách nhiệm của tôi thôi, ừm, trà thơm, trà thơm "

Hai người trò chuyện đôi câu, rồi đâu lại vào đấy. Chỉ có điều, bây giờ cả cái làng này ai cũng biết, ngoài cậu cai, bây giờ cô Đốp còn được cả lý tổng chống lưng cho.

Truyện cười của cái thằng lưu manh tưởng mình trí thức, dám dùng hạ sách giá hoạ cho cô bán nước xinh đẹp tài hoa đầu làng, dường như đã trở thành truyện kể cho mấy đời của dân làng này.

Nốt ruồi khoé mắt, chẳng ai sánh bằng.

______



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top