Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

7:

Thương ngồi may áo bên ánh đèn dầu le lói, đã tối trời rồi mà người kia vẫn chưa chịu mò về.

"Má... Ya ya, má..."

"Ơi, má nghe."

Nghe tiếng Tí Nị bi bô, Thương bỏ kim xuống, cười ngọt ngào ôm con vào lòng. Tí Nị đòi má, hai người, một lớn, một nhỏ, âu yếm tỉ tê:

"Má kể Tí Nị nghe nhá, mốt lớn là không có được hư giống má Đốp đâu."

"Ya ya"

"Coi đi, cơm muốn nguội rồi mà đi chưa về."

"Ya ya ya."

"Con nữa, con gái con nứa gì mà nước miếng lung tung."

Thương trách yêu, nàng lấy khăn tay lau miệng cho con, lại ầu ơ thêm chốc nữa.

"Thương! Thương ơi bây có nhà không?!"

Có người hớt hải gọi với vào, nàng cũng gấp gáp bế Tí Nị chạy ra. Đập vào mắt là Đốp nằm gọn trong vòng tay một người đờn ông lạ, Vú Bảy thì nước mắt ngắn nước mắt dài.

"Đưa nó vào nhà, nhanh lên, con Thương, đi nấu nước tắm táp cho em."

Vú Bảy ẵm lấy Tí Nị, lớn giọng biểu nàng đi nấu nước sôi. Thương hoảng, nhìn người thương ướt sũng trong lòng người đờn ông lạ, tim nàng như muốn nhảy ra ngoài, theo nhịp trống dồn mà đập.

Đốp không biết trời trăng gì nữa, hấp hối trên cái sạp gỗ, lồng ngực phập phồng bất an không thôi.

Thương bưng nước vào, người đờn ông đó vội tránh mặt, chỉ còn mấy người đờn bà ngồi lại với nhau.

"Vú... Chuyện gì vậy ạ.."

"Cậu cai cậu ấy đuổi dồn, một mực đòi rước nó về nhà cho bằng được, nó cùng đường, nhảy xuống suối tránh đi."

"Nhưng, nhưng em ấy đâu có biết bơi..."

"Thì đó, may là có cái cậu đó nhảy xuống cứu, không thì chỉ có cúng cầu xác nó trôi về thôi."

Thương cởi áo lau người cho em, nghe Vú thuật lại mà không tránh khỏi rơi nước mắt. Nhìn mấy vết tím bầm trên người Đốp, thêm cái da thịt lạnh ngắt do nhúng nước lâu, càng nhìn, càng sờ, lòng nàng càng lạnh lẽo.

_____________

"Tôi mang ơn cậu nhiều lắm."

"Không có gì, nếu là người khác thì họ cũng sẽ cứu thôi."

Cậu trai nọ cười đáp lễ, cái nét thư sinh nho nhã vẫn đọng lại dưới đáy mắt, quần áo đã ướt sũng, cũng chẳng ngăn được cái vẻ con nhà phú quý của cậu ta.

"Tôi mượn cho cậu bộ quần áo nhé?"

"Thôi khỏi, người nhà tôi sắp đến rồi."

Thương gật đầu, rót trà ra mời khách.

"Ơ mà chị Thương này, tôi thấy xứ này ít ai dám cắt tóc ngang vai như chị-"

"Tôi vào xem em ấy đã."

Thương vội vã tránh né, thời gian qua như cát chảy, kí ức về mái tóc này luôn luôn là một hồi ác mộng kéo dài.

________________

"Em ngủ bao lâu rồi chị?"

Đốp ngồi dậy, nhìn thấy bóng lưng chị thì mỉm cười, mệt mỏi hỏi một câu. Kim thêu trên tay Thương chệch khỏi khung vải, đâm xuống đầu ngón tay nàng một cái ứa máu.

Nàng giật mình, nhưng cố trấn tĩnh, dịu dàng nói:

"Hai đêm ròng, để chị lấy nước cho."

"Không, em uống nhiều nước lắm rồi."

Đốp nhíu mày đáp, hình như chị có gì đó không đúng.

"Sao chị lại cột tóc? Tối rồi mà."

Bình thường nàng rất kỹ tính, chỉ cần vừa vào nhà sẽ xoã tóc xuống. Bất kể làm gì cũng không cột lên, nàng đã từng tỉ tê, chỉ có như vậy thì tóc mới không gãy nếp, mau dài ra như cũ.

Cô cũng đã quen với cái điệu bộ như vậy của nàng từ lâu rồi.

"Chị... Chị đương nấu nước lau mình cho em, một lát nữa sẽ xoã xuống."

"Chị giấu em chuyện gì đúng không?"

"Chị không có, em nằm đi, chị đi pha nước."

"Thôi, sáng mai em khoẻ rồi em tự tắm, chị chải tóc đi ngủ đi."

"..."

"Ừm."

"Chị-"

"Chị qua coi Tí Nị ngủ chưa, em ngủ trước đi."

Thương đánh trống lãng, bỏ khung thêu lên bàn rồi bỏ ra ngoài một mạch. Đốp nhíu mày, khẽ cắn môi dưới, chị giấu cô chuyện gì rồi đây?

___________________

Thương gục mình bên nôi Tí Nị, bụm chặt miệng không để tiếng nức nở lọt ra ngoài. Nàng tự trách mình yếu đuối, tự trách mình không bảo vệ được cô, càng trách bản thân chỉ là một con đàn bà tóc dài không qua vai, mọi tủi thân, bất lực hóa thành nước mắt, chảy dọc gương mặt xinh đẹp của Thương, không cách nào ngưng được.

"Chị Thương."

"Đ...Đốp..."

Đốp nhìn chị, lòng đau như ai đánh. 

"Sao ngồi đây thế này? Không vào ngủ với em à?"

Cô dịu dàng luồn tay vào tóc chị, kéo dải lụa đang cột tóc chị ra.

"Tối rồi, đừng cột tóc nữa."

"Chị..."

"Chị em đẹp, có sao thì vẫn đẹp mỹ miều, đừng bận lòng nữa."

Thương gục đầu ngã vào vòng tay em, nước mắt không còn cách nào kiềm lại được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top