Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 10

"Thế em hôm nay ở đây với anh nhó?"

Yeonjun làm mắt cún con năn nỉ cậu.

"Còn bà thì sao?"

"Để anh kêu Ningning đến chơi với bà mấy hôm, nó vui tính đáng yêu lắm, chắc chắn bà sẽ thích cho coi!"

Nghe anh nói xong, trong lòng cậu cứ khó chịu, ngứa ngáy mà không biết lý do

"Vậy để tôi báo với bà một tiếng"

Anh nghe cậu nói thì gật đầu liên tục. Cậu dành cả ngày ở bệnh viện, anh được dịp hành cậu lên hành cậu xuống

"Soobin ơi nước"

"Soobin ơi táo"

"Soobin ơi đi vệ sinh"

"..."

Cậu hơi quạu lên

"Muốn gì thì nói luôn một thể đi, cứ 30s anh lại bắt tôi lấy cái này cái kia, cứ Soobin hoài thôi, sao anh gọi mày - tao nữa tôi đang nghe quen mà?!?!?"

"Bớt nóng bớt nóng lại nào, tối anh mời ăn cơm"

"Đấy là điều đương nhiên anh phải làm rồi"

Tối muộn cậu mới chịu cất sách đi ngủ, phòng này lại không có sofa, chỉ có cái giường gập nhỏ nhỏ được phát cho người nhà bệnh nhân. Yeonjun nhắm mắt yên tĩnh làm cậu tưởng anh đã ngủ, ngồi trên giường nhỏ ngay bên cạnh anh công khai ngắm nghía nhan sắc làm bao người say mê...

Bỗng... tay của Yeonjun để buông xuống gần Soobin, anh nắm lấy tay của cậu, mười ngón tay đan vào nhau thật chặt

"Anh làm cái gì thế?!"

"Anh bảo này, anh biết là em vẫn chưa đồng ý đâu nhưng cho anh cơ hội tìm hiểu nhau nhé? Hoặc không thì ít nhất đừng lảng tránh anh. Nhé?"

"Ngủ đi muốn rồi"

Nếu bây giờ là trời sáng thì anh sẽ thấy mặt cậu đỏ lựng mất. Tim cậu chệch mất một nhịp những vì tính cách bảo thủ, cậu nghiễm nhiên phủ nhận sự thay đổi trong lòng mình

"Soobin ngủ ngon"

"Ngủ đi"

Cậu trằn trọc cả đêm, còn cái kẻ mở lời ra trước lại đang

"Khò...rrrrr... khò...rrrrr...."

Sáng sớm hôm sau cậu về nhà thay đồ và chuẩn bị sách vở. Mắt cậu có hơi đặc biệt, thức khuya hay không ngủ được thì bọng và quầng mắt đều là màu hồng nên hôm nay nhìn có sức hút lạ lùng. Lúc soi gương cậu mới thấy trên khuôn mặt đang thiêu thiếu gì đó. Nghĩ nghĩ vài phút mới chợt nhận ra "Toang thế, sáng vội đi về quên xừ kính ở phòng bệnh của tên kia mất rồi". Cũng không thể để như thế đến trường được, bạn bè thì Soobin đều không chơi, nhỡ không nhìn ra thì chẳng lẽ lại bỏ hẳn luôn bài hôm nay?

"Đành dùng cái kính áp tròng này vậy! Tuy mày khiến tao hơi khó chịu nhưng thôi kệ đi ha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top