Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 9

"Trật tự đi Ning! Soobin đang nói chuyện với tao cơ mà?"

Huening đành ra dấu im lặng, anh thấy cậu chạy đến tận đây xong còn đứng từ nãy giờ nên thương, kêu cậu ngồi lên trên giường anh nằm cho đỡ mỏi. Cậu không từ chối, sảng khoái ngồi khoanh chân lên. Anh lại còn đòi cậu gọt táo cho ăn và đút cho mình, vẻ mặt đáng thương làm cậu không thể không làm theo lời anh

Mấy kẻ kia lại lần nữa nhận được bất ngờ

...Trước khi Soobin đến...

"Ai cho mày ngồi?! Đứng lên đi! Chơi với tao bao lâu thế mà không biết tao mắc bệnh sạch sẽ à? Biến ra không tao cho mày cút bây giờ"

"Anh vừa ngã xong mà sao vẫn khỏe mồm thế cơ chứ? Cứ từ từ rồi em đứng lên!"

"Gọt đồ hoa quả các thứ cho tao thì nhớ rửa thật kỹ vào, cả tay mày cả quả trên tay mày!"

"Em biết rồi mà đại ca cứ yên tâm"

.....

"Thế anh có cần em đút cho ăn không?"

"Đưa đây tao tự ăn, mày không biết trên tay mày bẩn thế nào đâu! Tao ăn của tao thì may ra còn đỡ sợ đôi chút"

.....

Ningning chứng kiến từ đầu đến cuối nên muốn trêu anh một tí

"Thôi không cần làm phiền Soobin-ssi đâu, để em giúp anh cho!"

"Mày cút đi đi làm ơn!" Yeonjun sắp bất lực với thằng em mình đến nơi

"Thôi để tôi làm cho, cậu cứ ra kia đi"

Soobin lại trở về dáng vẻ điềm tĩnh không nhanh không chậm lúc bình thường, đút từng miếng cho anh ăn. Tuy nhiên Yeonjun thấy vẻ mặt cậu không tươi cười gì cả nên bắt đầu khó chịu

" Đánh răng chung, ăn chung, học chung, thậm chí ngủ chung luôn rồi mà sao lúc nào mày cũng rõ là lạnh nhạt thế?"

"Kệ tôi"

Anh em bên cạnh không muốn đón nhận thêm cú sốc nào nữa nên chuồn ra ngoài trong êm đẹp. Còn 2 người ở lại trong phòng bệnh, lại không biết nên nói gì, mỗi người 1 góc giường, kẻ bấm điện thoại người ngồi đọc sách. Kẻ thích náo nhiệt không chịu được nữa đành mở lời trước

"Sao em lại biết mà đến đây?"

"Mấy đứa ở lớp nói"

"Em xin cô ra đây hay trốn đi?"

"Trốn"

"Em có lo cho anh không?"

"Không"

"Thế sao em lại dám trốn tiết để ra đây?"

"Sợ bà biết chuyện bà lại mắng"

"Aaa Choi Soobin!! Em nói thêm vài từ với anh không được à? Trong này chán muốn chết!"

"Anh không thấy tôi đang bận học à mà còn cứ cố ý làm phiền? Vì anh tôi bỏ mất bao kiến thức trên lớp đấy, tính ra thì cũng là tiền chứ bộ! Chán thì để tôi gọi bà bỏ quán ra đây trông anh nhé?"

"Thôi đừng làm thế bà lo lắng đấy, anh hết chán rồi"

"Tôi cũng không dở mà làm như thế"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top