Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ra Đây Ôn Thi

"Yeonjun ngồi ra bàn này tôi ôn tập cho tôi."

"Chờ tí tao chơi nốt ván game đã, sắp thắng đến nơi rồi nè!"

Cậu bắt đầu cáu, nốt ván game của anh là đã tận 30p rồi đấy. Đã đến quán nhà cậu học thì thôi đi, làm phí thời gian cậu phụ bà thì cũng bỏ qua đi, thế mà đến đây rồi còn dí mắt vào điện thoại.

"Cách ngày thi còn có vài tháng thôi đấy, anh không ôn thi thì mặc kệ đấy, tôi không lo cho anh nữa đâu!"

"Được rồi mà, tao xin lỗi, tao ra ngay bây giờ đây!"

Nói thế nhưng anh vẫn cố ấn ấn thêm mấy nhát, đầu cậu sắp bóc khói đến nơi, mặt đen kịt lại... Không thèm nói thêm lời nào, Soobin đi thẳng ra ngoài, cầm theo túi rác đi vứt, tiện thể bỏ mặc anh ngồi đấy. Vừa đi cậu vừa lầm bầm

"Chơi đi, chơi tiếp đi, để tôi chống mắt lên xem anh anh đỗ được đại học hay không nhé!"

"Tao đỗ được thì mày định thưởng tao cái gì?"

"MÁ TÔI! Giật cả mình, anh sắp biến thành ma rồi à?"

"Sao đi ra ngoài mà không gọi tao đi với? Sao lại bỏ tao ở đấy?"

"Tôi nghĩ là anh đang hẹn hò nên không dám quấy rầy ạ"

"Tao làm gì có đối tượng hẹn hò gì đâu? Mày hấp à?"

"Điện thoại" (😉)

"Rồi thôi biết lỗi rồi, nhanh còn về ôn cho tao đi mà!"

Người như cậu thì còn cứng sao được nữa, đành mềm lòng ậm ừ rồi đi về. Về lại quán, đầu cậu lại tiếp tục bốc khói

"Anh rốt cuộc là đi học hay đi chơi thế hả trời đất ơi!!! Có mỗi câu này mà ngồi ngâm hơn tiếng đồng hồ rồi đấy! Thôi thôi anh tha cho tôi, tìm thầy gia sư về dạy anh đi, tôi bó cẳng lại rồi!"

Thực ra không phải anh không hiểu mà là anh mải mê ngắm cậu quá, không nghe ra Soobinie giảng cái gì, cậu thao thao bất tuyệt một hồi thì hỏi lại từ đầu nên anh mới ngớ người ra không biết trả lời thế nào. 

Cậu tức, cậu ra bàn khác ngồi. Yeonjun biết mình sai nhưng sợ nói nhẹ cậu càng lấn tới

"Dạo này tao hiền nên mày mới dám nói nặng với tao đúng không hả?! Quay lại đây ngồi nhanh lên!"

Cậu dài mặt khó chịu, ngoài mặt hơi tỏ vẻ thế thôi chứ bên trong đã sợ hãi run rẩy gần toi rồi

"Ra Đây Ôn Thi! Tao mà thi trượt mày gánh không nổi trách nhiệm đâu"

Ừ thì sợ đấy, ừ thì ra! Cứ chờ đấy, năm sau là anh bay khỏi trường này rồi nhé

Nhớ vote cho hinie lover nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top