Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Soobin Đẹp Trai Thế

Cậu lần đầu đến trường mà không có bạn kính đồng hành, tóc tai mấy hôm vì Yeonjun mà chưa kịp gội nên hơi rối. Cả người chỉ có quần áo được là phẳng phiu. Lúc để cặp xuống ghế ngồi, tự nhiên có bạn nữ cùng lớp chạy đến hỏi

"Cậu là Soobin thật đấy hả?

Bình thường không ai nói chuyện nên tuy bất ngờ nhưng cậu vẫn kiệm lời

"Ừ"

Nếu chú ý hơn một chút, lướt mắt qua phía đằng sau thì có lẽ cậu đã thấy một dàn ánh mắt đang phát sáng blink blink. Cả lớp cậu hôm đó được dịp xôn xao cả lên

"Ai ngờ cái tên mọt bình thường xâu xấu hôm nay lại đẹp trai thế cơ chứ?"

"Biết thế tao cua nó từ lâu rồi!"

"Mày đừng mơ, cạy được nó nói thêm vài từ tao bái mày làm sư phụ luôn"

"Mà hình như dạo này nó còn chơi với cả anh Yeonjun khối trên đấy! Đỉnh vãi"

"..."

Vẫn là vẻ mặt không thèm quan tâm sự đời, hết giờ một cái là cậu đi thẳng về nhà. Soobin chỉ định phụ giúp bà một lúc rồi lên bệnh viện với anh nhưng khách hôm nay lại đông quá, mà toàn mấy người cùng lớp nên cậu không tiện bỏ đi.

Mãi đến hơn 8h tối, việc quán mới xong hết nên cậu phải bê hết tất cả bài tập cùng đồ dùng cho ngày mai để đi trông Yeonjun

"Bà ơi, cháu qua nhà Yeonjun nha bà, chân nó bị đau nên không tiện qua đây bà ạ"

"Sao lại tự nhiên bị đau, hôm trước thấy Yeonjunie vẫn còn bình thường mà"

"Không sao đâu bà, do nó ngốc đó"

"Yeonjunie hơn cháu một tuổi đó, ăn nói cho cẩn thận vào, sau này ra ngoài đường mà thế người ta lại đấm cho"

"Vâng cháu nhớ rồi ạ, bà ở nhà một mình thì tháo xích cho bé Sean nha bà"

Cậu phải đi hai chặng xe buýt mới tới được nơi.

"403...403... Đây rồi"

Vì biết sẵn đây là phòng của anh nên cậu không gõ cửa mà bước vào luôn, mặt cậu cúi xuống kiểm đồ mang đến

"Tôi đến rồi đây, anh ăn cơm chưa?"

"..."

Sao lại không có ai trả lời nhỉ?

"Yeon... Ơ anh ở đây sao lại không trả lời tôi? Hay bị thương ở chân nhưng lại ảnh hưởng tới dây thần kinh lưỡi à? Có cần gọi bác sĩ không?"

"Anh không có làm sao hết!"

Soobin vuốt mặt, không làm sao hết mà mặt lại phụng phịu thế kia, lại còn khoanh tay làm bộ nữa chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top