Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, bên cạnh đã trống trơn chẳng còn có ai, Soobin đã rời đi rồi. Anh ngồi dậy, hai con mắt díu lại cố nhìn rõ mọi thứ, khi nhìn rõ được rồi thì anh thấy Soobin từ nhà tắm bước ra. Ôi trời mới ngủ dậy chẳng chịu tha cho anh. Soobin đang mặc chiếc áo ngủ ngắn cũn cỡn, chân dài, đùi non lộ sạch cả ra. Yeonjun phải dụi mắt vài lần mới nhìn thấy rõ, thấy rõ rồi anh chưa bao giờ muốn bị mất thị giác như bây giờ, em bé nhà anh đang định quyến rũ ai đấy?

"Yeonjun hyung! Anh dậy rồi ạ?"

"Ừ-ừm..!"

"Hyung sao thế? Sốt ạ? Mặt đỏ quá trời đi!" Soobin lại gần anh, khom người xuống nhìn kĩ gương mặt đang dần ửng đỏ của anh người yêu.

"A-anh không có!" Yeonjun ngại ngùng lấy tay che mặt, liền cúi mặt xuống để che đi vệt đỏ trên gương mặt mình.

Soobin bật cười hì hì, em cố tình đấy, chỉ muốn trêu anh cáo nhà mình thôi. Chứ em biết rõ Yeonjun đỏ mặt vì điều gì mà. Em hôn cái chóc vào trán anh người yêu, ôm lấy mái đầu anh úp vào bụng mình, xoa xoa mái tóc mềm dịu của anh.

"Tâm trạng đã ổn rồi chứ hửm? Lúc nãy hyung khóc làm em thật sự rất hoảng đấy!"

"Ưm! Ổn rồi!" Yeonjun nhân cơ hội dụi dụi mặt cáo của mình vào bụng em bé, bụng sữa mềm mềm thơm thơm.

"Ngày mai anh đến trụ sở chính với em!" Soobin ngồi xuống giường.

"Để làm gì?"

"Chủ tịch gọi chúng ta đến! Chắc là chuyện tin đồn! Sẽ ổn mà..đúng không?" Soobin đưa đôi mắt trong veo của mình nhìn thẳng vào anh.

"Tất nhiên rồi! Sẽ ổn thôi!"

"Em hy vọng là thế!" Soobin thở dài, hai môi mím lại như đang suy tư điều gì đấy, em cảm nhận được bàn tay ấm áp đang xoa đầu mình.

"Không cần hy vọng đâu! Anh chắc chắn sẽ ổn thôi! Muốn ôm!" Yeonjun như em bé mà dang tay rộng ra, để em ngồi vào lòng để ôm. Anh dụi dụi mái đầu vào cổ của em, hít lấy hương thơm mát dịu nhẹ của sữa tắm em sử dụng.

"Anh đi tắm đi! Rồi ra ăn cơm, em đi nấu cơm đây, cho mấy đứa nhỏ ăn nữa!" Soobin rời cái ôm, đi ra khỏi phòng, để lại Yeonjun đang mò đồ đi tắm.
___________
"Chủ tịch cho gọi chúng tôi có chuyện gì ạ?" Yeonjun cùng Soobin bước vào văn phòng của chủ tịch.

"Xem đi và cho tôi biết chuyện này là gì?" Vị chủ tịch điềm đạm ngồi trên ghê đẩy ra một chiếc điện thoại.

"Nói đi! Thật hay hay chỉ là tin đồn?"

"Cái này...!" Soobin ấp úng trả lời.

"Thôi khỏi đi! Ấp úng như thế là thật rồi đúng chứ?"

"V-vâng!"

"Chia tay đi! Tôi không chấp nhận chuyện này!"

"Không được đâu thưa chủ tịch!" Yeonjun phản bác lại ngay tức khắc.

"Không thấy sao? Cái tình yêu này không thể chấp nhận được! Từ khi tin đồn lộ ra toàn nhận ý kiến trái chiều, cổ phần giảm sút dần. Hai cậu không thấy cái tình yêu vĩ đại của hai cậu đang phá hủy sự nghiệp của nhóm đang trên đà phát triển chứ?"

"Nhưng...nhưng mà!" Soobin định trả lời liền bị cắt ngang.

"Không nhưng nhị gì cả! Tôi nói cho hai cậu nghe! Nếu không muốn nhóm bị ảnh hưởng từ chuyện của hai cậu thì tốt nhất là nên chia tay đi!"

"Chọn đi! Sự nghiệp hay tình yêu? Rõ là cái tình yêu này của hai cậu không có tương lai đâu! Tôi chắc chắn như vậy! Nghĩ kĩ đi rồi báo lại với tôi! Không thì đừng trách!"

"Vâng! Xin phép về trước!" Yeonjun khá tức giận kéo Soobin đi theo. Em cứ thất thần như thế, mặt chẳng có cảm xúc nào cả, cứ như thế để yên cho Yeonjun dẫn đi.

"Không có tương lai thật sao?" Soobin thốt lên câu hỏi, cảm xúc vẫn vậy, nhưng lúc này Soobin đang nhìn người anh cả, mắt vô hồn nhìn Yeonjun.

"Không! Em đừng nghĩ thế! Chúng ta vượt qua thôi! Anh tin nó đủ lớn để vượt qua mà!" Yeonjun lại có chút hoảng sợ, nếu Soobin lại muốn chia tay thì anh chẳng biết phải làm sao cả.

"Em thấy...! Họ nói không có tương lai, là nhẹ nhàng lắm rồi..!" Soobin thì thầm, nhìn xuống hai bàn tay đang đan chặt lấy nhau, dần buông lỏng thì Yeonjun vội nắm lại thật chặt.

"Em không được nghĩ đến nữa! Anh không muốn chúng ta phải chia tay đâu!" Anh kéo lấy Soobin ôm chặt vào lòng.

"Anh yên tâm đi! Em...chia tay...nó là điều mà em không muốn! Và em sẽ không yêu cầu!" Soobin vẫn nhẹ giọng an ủi anh lớn, nhưng mà...

"Nhưng...em thấy bất lực và mệt mỏi vì nó lắm!" Soobin buông xoả tất cả cảm xúc, hai tay chầm chậm ôm lại anh lớn. Em muốn khóc lắm, nhưng phải cố kiềm lại. Vì em biết cảm xúc của Yeonjun gần đây không hề ổn, nếu em có chuyện gì thì Yeonjun lại tiếp tục khóc. Em vẫn luôn dỗ dành, nhưng tim em lại đã đau lại càng đau thêm nhiều lần, không cam lòng nhìn anh khóc chút nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top