Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai về kí túc xá, Yeonjun vì đã quá mệt mỏi mà ngủ thiếp đi trên giường. Có phải thời khắc thích hợp không? Soobin ngồi cạnh Yeonjun, suy nghĩ về chuyện lúc sáng.
Chia tay rồi, cả em và anh sẽ đau đớn đến nhường nào, khi gặp nhau, những khoảng cách tưởng chừng chẳng xuất hiện sẽ xuất hiện và ngăn cản cả hai đến với nhau. Nhưng không chia tay, thì sẽ ảnh hưởng đến mọi người, thành viên trong nhóm. Khó hiểu, khó chọn, Soobin chưa bao giờ bị kẹt trong tình huống éo le này. Một phần không muốn làm anh phải đau, một phần lại không muốn cả nhóm bị ảnh hưởng. Soobin đang cố gắng giữ bình tĩnh, có gắng kiềm lại trước khi những giọt nước mắt yếu đuối ấy chảy dài trên gương mặt em. Nhưng em không làm được, cảm xúc của em, biểu cảm của em hiện rõ sự đau đớn, sự bất lực nhiều đến nhường nào.

Để Yeonjun ở lại, Soobin chậm rãi bước lên tầng thượng, Soobin như muốn hét lên, tại sao lại bất công quá vậy? Thể hiện tình cảm với người mình yêu, hẹn hò là một điều sai trái sao? Từ khi nào tình yêu được quyết định bằng giới tính vậy?

"Ahhhh!" Soobin hét lên, như muốn xả hết tất cả những gì mình góp giữ lại trả hết cho ông trời. Cho em biết yêu, cho em một trái tim rung động, yêu sâu đậm một chàng trai, rồi lại thẳng thừng như muốn cướp chàng trai ấy, nguồn sống của em đi vậy. Soobin ngã quỵ xuống, bật khóc tức tưởi

Cũng đúng thôi, ta như viên nam châm, cùng cực sẽ chẳng bao giờ đến được với nhau.

Sau khi ổn định được hết, Soobin thẩn thờ đi xuống, nhìn thấy Yeonjun vẫn còn ngủ trong phòng. Em đi đến, cầm lấy cánh tay của anh giơ lên rồi bản thân chui vào lòng của anh. Em cần một chút bình yên bên cạnh người em thương rồi.

Kỳ nghỉ cũng kết thúc, các thành viên bắt đầu tập trung vào màn comeback sắp tới. Mỗi khi lên sóng thì Soobin và Yeonjun bị tách ra một cách đáng thương, đến việc nhìn nhau thôi cũng bị staff nhắc nhở. Soobin hiểu đây là cách mà chủ tịch muốn cả hai phải chia tay. Và lịch trình của Yeonjun ngày càng nhiều.

"Anh không về ạ?" Soobin nhỏ bé thì thầm qua điện thoại.

"Ừm! Lịch trình nhiều quá, anh không ở cạnh em được! Anh xin lỗi!"

"Em biết rồi! Nhớ giữ gìn sức khoẻ!" Nghe thấy âm thanh tút tút đầu dây bên kia, em không khỏi thở dài.

Vị chủ tịch còn ra tay ác hơn khi lại ghép cặp Yeonjun và Beomgyu ngày càng thân thiết hơn. Không cho phép em lại gần Yeonjun và em chỉ biết nhìn anh từ xa thôi.
Lúc này cả nhóm đang quay cho tập todo mới. Rõ là Soobin chẳng có sức sống nào cả, em tủi thân vô cùng, liền lụi đi và tìm một góc ngồi trầm tư ở đấy, chẳng nói chẳng rằng, không ừ hử gì cả. Sau khi ghi hình xong, em bị quản lí kéo ra một góc mà mắng vì em không hoà đồng với mọi người.

"Soobin! Hôm nay em sao đấy? Em có chuyện gì sao?" Anh quản lí hỏi Soobin.

"Suốt buổi quay em chẳng có biểu cảm gì! Hơn nữa em còn làm lơ tất cả các thành viên, hỏi ừ hử hay trả lời gì cả! Em biết nó ảnh hưởng đến mối quan hệ của em và nhóm, ảnh hưởng đến nhóm rất nhiều đấy! Chỉ ngồi đấy thôi sao? Em làm sao đấy? Hay em nghĩ em đủ nổi tiếng và muốn tách ra khỏi nhóm hả?"

"Anh ơi! Làm ơn đi! Đừng nói gì cả! Em xin lỗi! Hôm nay em mệt thôi!" Soobin cúi gằm mặt xuống.

"Thôi được rồi! Nốt lần này thôi đấy! Có lần sau anh sẽ kỉ luật em!"

"Em muốn về trước ạ! Em muốn nghỉ ngơi!"

"Được rồi! Anh cho xe đưa em về kí túc.!"

Thế là Soobin về trước, để lại Yeonjun vẫn mải mê dọn dẹp và đùa giỡn cùng các thành viên, đến khi anh cảm giác thiếu gì đó.

"Soobin đâu rồi mấy đứa?"

"Dạ? Em không biết ạ! Từ khi ghi hình kết thúc hyung ấy biến mất rồi!"

"Soobin bảo với anh thằng bé mệt nên là anh cho về trước rồi! Tụi em cũng nhanh chóng về kí túc nghỉ ngơi đi nhé! Anh dặn luôn ngày mai được nghỉ ngơi, ngày mốt mình tập để chuẩn bị cho buổi concert sắp tới!"

"Vâng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top