Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin đã để ý hắn từ lâu rồi...
Hắn tên Choi Beomgyu, thua cậu một tuổi. Là hội trưởng hội học sinh siêu "cun ngầu". Người ngoài nhìn vào kiểu gì cũng phải thốt lên lời khen. Cũng phải, tại hắn quá hoàn hảo chi...
----------
Tôi tên Choi Soobin, mọi người hay gọi tôi là Soob. Tôi mặc kệ, cái tên này hay mà. Tôi học tại ngôi trường Hanlim chuyên về nghệ thuật, tôi tự hào là một đàn anh siêu ngầu trong mắt hậu bối. Bởi vậy ngày nào tôi cũng tự tin hất mặt lên trời, cao cao tại thượng đi ngang qua dãy hành lang dài đằng đẵng để về lớp. Thế rồi cái ngày định mệnh đấy đến, có cái cậu gì đấy mới chuyển đến tên Choi Beomgyu, nghe nói tài năng đầy mình. Vì là con người nên tôi cũng biết tò mò chứ, chạy đi hỏi tung tích của cậu nhóc kia với mấy đứa bạn mà chả có đứa nào biết, tứk!
Bỏ qua cậu học sinh mới qua một bên, tôi phải xuống lấp đầy cái bụng này mới được. Đang đi thì... Oimeoi, người gì đâu mà đẹp trai thế! Cái đầu màu hạt dẻ nổi bật với bộ đồng phục màu xanh biển. Cậu ta là ai mà tôi chưa thấy bao giờ nhỉ, mà thôi kệ, ngắm đã!
"Này anh ơi, anh nhìn tôi đủ chưa?"
Tôi giật mình, hồn vía bay đâu hết. Chưa kịp trả lời thì cậu đẹp trai kia nói tiếp:
"Hey?"
À ờm, lúc đấy phải nói quê giữ lắm luôn ý, mà kệ đi, Chơi Soobin ta đây từ nhỏ sinh ra đã mặt dày rồi, dăm ba chuyện này chả sao hết...Thế là tôi lợi dụng ngay lúc đấy, giả vờ say nắng mà ngất còn mẹ nó ở đó luôn. Mà cậu ý cũng tốt lắm, đỡ tôi vào rồi khó khăn kéo tôi lên phòng y tế, ném tôi xuống giường cái phịch.
" Anh kia còn chưa tỉnh thì tôi tát cho vài cái nhé!"
Tôi bật dậy, phủi phủi đít:
"Anh dậy rồi!"
Duma, thằng này đẹp trai mà cụk súk, biết vậy đã không mặt dày bám theo.
"Anh muốn gì?"
Đúng trọng điểm lắm em trai!
" Cho anh số điện thoại được hăm, không thì twt cũng được?"
Tôi mắt long lanh, chu chu mỏ, chớp chớp mắt.
"Đưa điện thoại đây."
Ơ, sao dễ tính thế? Mà kệ bà nó đi,cuối cùng cũng xin được cái số điện thoại của cậu đẹp trai, ta-Choi Soobin là sướng nhất rồi, muahaha.
"Nè!"
Đang cười thầm trong lòng thì...bụp. Cái điện thoại iPhone 6 xịn xò con bò đập thẳng vào mặt tôi. Mà cậu đẹp trai có xin lỗi gì tôi đâu, cậu đứng dậy cắp đít đi luôn ấy. Huhu, Soobinie buồn quá! Đợi đấy, mốt kéo được cậu đẹp trai về làm người yêu thì Choi Soobin ta sẽ cho ngươi nát cúc.
Mà khổ lắm em ơi, em là bot mà.
Thế là từ hôm ấy, ngày nào tôi cũng nhắn tin tán cậu mà cậu đ*o rep. Ngày nào cũng chỉ seen tin nhắn của tôi thôi. Tứk mà tôi có làm gì được đâu, tự ủng hộ mình bằng những cốc sữa hạnh nhân ngon tuyệt, không thì là ổ bánh mì thơm phức...
Hôm nay thật thú vị, Choi Soobin tôi được người ta tỏ tình. À mà, cô bé đó cute lắm nhưng vẫn chưa bằng cậu đẹp trai của tôi. Tôi vui thấy bà, vừa về nhà đã vớ lấy điện thoại nhắn tin với cậu đẹp trai...
----------

-Beomie này, hôm nay anh được người ta tỏ tình đấy, lại còn là một cô bé rất dễ thương!
-chấp nhận?
-không, anh từ chối rồi, vì Bamie đếi.
Beomgyu.c đã xem.
----------
Hời, Beomgyu lại thế, em chỉ seen thôi. Tôi mặc kệ, đánh một giấc thật ngon đến sáng mai...
Đang tung tăng đến trường thì... Mẹ ơi, cậu trai kia đang tỏ tình với Choi Beomgyu của tôi. Tôi ngồi ngay ngắn sau bụi cây, mắt dán chặt vào cặp đôi kia. Má nó tức gì đâu, sao nó giám cầm tay Beomie của tôi! Tôi hét thầm trong lòng rồi ngồi yên xem tiếp, chẳng biết Beomgyu đã nói gì mà cậu trai kia gật đầu rồi chạy đi khóc sướt mướt. Tôi mải nhìn theo thằng chả kia mà không biết có người đang kéo cổ áo tôi lên...
" Choi Soobin mau đứng dậy!"
"Hi Beomie"
Tôi giơ hai ngón tay thành chữ V rồi vẫy vẫy, miệng gượng cười.
"Tại sao lại ngồi ở đây?"
"Ngồi xem cậu ta tỏ tình với em. Người ta đẹp như vậy chắc là em đồng ý rồi chứ gì!"
Tôi buộc miệng nói ra hết thảy mọi thứ trong lòng. Ơ, hình như Beomgyu mới cười thì phải.
"Ngốc, tôi từ chối!"
"Hả? Yeah!"
Tôi bất ngờ hét toáng lên, trời duma, vậy là tôi vẫn còn cơ hội. Mau chóng trở lại vấn đề, tôi hỏi:
"Tại sao Beomgyu lại từ chối?"
Beomgyu cười nhẹ, lần này là cười thật, nói:
"Đúng là thỏ ngốc! Tất cả là vì anh đó!".



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top