Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1

Beomgyu mệt mỏi bước ra khỏi nhà hàng tiệc cưới cho dù mọi người bên trong cũng chỉ mới dùng bữa. Người ta bắt đầu vô tiệc lúc 7h mà chỉ 30 phút sau là cậu đã rời đi rồi. Cất công lên đồ cho lộng lẫy chi giờ không lẽ đi về sớm uổng vậy? Nên thôi cậu đành ra quán bar quen thuộc kia làm vài ngụm rồi hẵn về. Là một quán bar sang trọng và nhẹ nhàng thôi chứ không phải mấy cái loại quán mở nhạc xập xình như mọi người tưởng, cậu chúa ghét mấy chỗ đông người và ồn ào lắm nên không đời nào cậu thèm bén mảng mấy nơi đó. Và Beomgyu chỉ đơn giản muốn uống một ly cho khuây khỏa xong về, cậu cũng ít khi uống cho say mướt vì lúc đó chẳng có ai rảnh để chở cậu về đâu. Họ còn đang ăn tiệc vui vẻ bên kia gọi chở về thì phiền nữa.

Sau khi ly rượu được mang ra, Beomgyu mở điện thoại lên tính lướt mạng một chút thì thấy bạn bè của cậu ai ai cũng share bài chúc mừng cho lễ cưới của bạn thân cậu. Là một trong những người bạn thân năm cấp 2 của Beomgyu, sau khi tốt nghiệp thì cậu ấy đi du học và giờ quay về tổ chức đám cưới ở đây. Cơ mà cho dù là bạn thân nhưng Beomgyu cũng ghim cậu bạn này một số chuyện lắm, như việc cậu ta đi du học một cách nhanh gọn lẹ như vậy làm cậu sốc mà giận đến mức muốn nghỉ chơi. Rồi giờ về nước tưởng gì chứ thông báo mình chuẩn bị đám cưới, coi sao mà đỡ được, mấy năm trời ở bên đó có mấy khi liên lạc với cậu đâu. Thế mà về tới đây làm đám cưới còn nhớ mà viết thiệp mời thằng bạn thân cây khế này cơ đấy.

Nhưng mà không phải vì lí do giận dỗi cậu bạn đó mà Beomgyu bỏ về sớm. Thật ra Beomgyu cũng nể vì cậu ta là bạn thân nhất của cậu suốt năm cấp 2 nên đi để đáp lễ, chứ ban đầu cậu tính từ chối đi rồi. Bởi vậy đến đó rồi cậu mới thấy hối hận, nhìn cậu ta trông rất hạnh phúc khiến cậu khó chịu khi phải nhớ lại quá khứ 2 năm trước, cũng trong một không gian lãng mạn như thế cậu đã tưởng chừng đấy là ngày vui nhất trong cuộc đời của mình. Nhưng đâu ngờ mọi chuyện lại sụp đổ chỉ 2 năm sau đó, bây giờ đường ai nấy đi và đến giờ Beomgyu cũng không gặp lại anh ta nữa. Vì nhớ lại quá khứ ấy mà cậu không khỏi đau lòng và tủi thân, chẳng còn tâm trạng để ăn uống hay vui chơi gì ở lễ cưới đó nữa cho nên là Beomgyu đã bỏ về giữa chừng như thế.

Thở dài một hơi, Beomgyu nhắn một lời xin lỗi đến cậu bạn kia và bịa lí do bận rộn nên mới về sớm, ít ra cũng nên nói cậu ta một tiếng để mọi thứ không phức tạp lên. Cậu định rót thêm rượu vào ly thì bỗng có người giữ tay ngăn cậu lại.

-Lại nữa rồi, em đã ăn tối chưa mà đi uống rượu đó?

Là một giọng nói trầm ấm quen thuộc, mặc dù đã lâu rồi Beomgyu không nghe lại giọng nói này nhưng cậu chắc chắn giữa hàng ngàn người cậu quen biết ngoài kia thì đối với chất giọng này cậu không thể nhận sai được. Cơ mà không hiểu sao khi Beomgyu ngước mặt lên vẫn cảm thấy sốc và không tin vào mắt mình, cậu cứ tưởng như mình đang gặp ảo giác vậy.

-Yeonjun?

Đúng là tín hiệu vũ trụ tâm linh kiểu gì, vừa mới nghĩ đến anh ta thôi là xuất hiện ngay trước mặt. Nhưng anh ta làm gì ở đây chứ? Mặt Beomgyu trông cứ như hoảng lắm và chẳng nói được câu nào, còn Yeonjun đã ngồi xuống đối diện cậu và liền đẩy chai rượu ra xa.

-Này đưa đây..

-Em uống như thế đủ rồi, sao lại ra đây một mình?

-Thì ừm.. chứ có việc gì mà trưởng phòng tập đoàn Hybe phải đến đây thế? Chẳng phải anh đang bận rộn với các đối tác hay sao?

Beomgyu nhếch mép cười, tính lảng tránh và liền hỏi sang vấn đề khác. Nhưng Yeonjun không biết phải trả lời như thế nào nên cũng chỉ khẽ cuời nhẹ, một lúc sau anh mới điềm tĩnh nói.

-Thế giới này nhỏ bé nhỉ, anh cứ nghĩ là chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.

-Anh yên tâm, em chuẩn bị hành lí để dọn lên sao Hỏa ở rồi, anh chẳng còn cơ hội gặp em nữa đâu.

Beomgyu quạo quọ trả lời, nhân cơ hội anh không để ý em liền với lấy chai rượu kia rồi tu hết số rượu còn lại. Thật ra trước khi anh đến Beomgyu đã uống kha khá rồi, còn Yeonjun thì cũng định cản nhưng không kịp nên đành kệ. Đúng là em chẳng thay đổi gì mấy, vẫn là cái tính trẻ con, vui tính nhưng hay cộc cằn đó.

-Thế em vẫn đang sống tốt chứ? Hẳn là tìm được người mới rồi chăng?

-Không...

Em không còn cọc như lúc nãy nữa mà uể oải đáp lời anh, Yeonjun bắt đầu thấy có gì đó bất thường ở em rồi...

-Thật sao? Đã 2 năm rồi mà em vẫn độc thân à?

-Em thích ở một mình đó thì sao? Em về đây.

Trả lời anh một câu ngắn gọn như thế xong, Beomgyu đứng dậy và nhanh chóng rời đi, hình như cậu lỡ uống hơi quá nên đi đứng cứ loạng choạng, thế mà cũng tự mình bước ra được khỏi cửa quán mới hay. Nhưng Yeonjun đi theo từ phía sau nãy giờ thấy cậu như này nên không an tâm tí nào.

-Nè em tính về nhà với bộ dạng như này á hả?

-Để tôi một mình đi... Choi Yeonjun.

Đầu óc của ẻm sắp mơ hồ luôn rồi, đổi cả xưng hô nhưng mà vẫn còn nhớ được họ tên của anh cơ đấy. Yeonjun liền chặn em từ phía trước rồi đỡ lấy vai em, vô tình 2 má hồng hồng với ánh mắt hờ hững kia làm Beomgyu trở nên xinh đẹp và quyến rũ thật sự. Lúc đó anh biết con tim mình cũng lỡ vài nhịp cơ mà vì tình trạng của em bây giờ cần giải quyết nên anh phải tạm gạt cảm xúc của mình sang một bên.

-Mắt còn mở không nổi thì em tính ngủ ngoài đường luôn hay gì? Để anh đưa em về.

Beomgyu khó chịu nhìn anh, thầm nghĩ anh đang muốn cái gì đây hả. Uống cũng không được mà về nhà cũng không xong. Em đưa mắt nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới rồi tự nhiên phì cười làm anh khó hiểu.

-Tôi nói thật á... tôi nghĩ là không ai xứng đáng nên yêu người như anh đâu.

-Ý em là sao?

-Chẳng ai đi thích một tên đại gia giàu có mà lại lạnh nhạt hết á, đã vậy chỉ thích tiền bạc chứ có đoái hoài gì đến người thương của anh ta...

-...À mà đúng rồi, lúc trước anh nói tôi đâu phải gu của anh. Vậy là chỉ có tôi ngu ngốc mới đâm đầu vào người nhạt nhẽo như anh, tôi còn nghĩ là mình sẽ được sống hạnh phúc viên mãn nữa chứ. Sao nó giống cái tên bài hát gì mà tôi thường hay nghe ấy nhể...? -Beomgyu day day trán để suy nghĩ.

-Em say rồi, đi theo anh nhanh lên!

Yeonjun định kéo em đi nhưng Beomgyu lập tức giật tay mình lại, nở nụ cười nhẹ rồi vỗ vài cái lên vai anh trả lời.

-Hẹn gặp lại sau, chồng cũ của tôi!

Anh không nói gì, cũng không cản nữa mà để em cứ tự đi thử coi như nào. Nhìn Beomgyu cứ bước từng bước không khác gì mấy người già hay đi dạo tập thể dục buổi sáng hết á. Yeonjun lắc đầu ngao ngán và thở dài, em tuy tửu lượng cao hơn anh nhưng lúc say cũng y xì đúc như anh thôi. Yeonjun nghĩ giờ mà không ra tay chắc có khi tối nay ẻm ôm cột điện hay đèn đường ngủ rồi đó, không ngất giữa đường thì đi đứng cứ vật vờ như zoombie vậy dọa cho người ta sợ phát khiếp thì cũng không ổn miếng nào.

-Đúng là hết cách với em thật!

Anh thầm nghĩ, lập tức chạy tới rồi không một động tác thừa, vác em cái một lên vai và quay lại bãi giữ xe. Em bình thường đã mỏng manh rồi nên là có dãy dụa như nào cũng như con cún maltese nhỏ xíu đối với Yeonjun thôi.

-♡-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top